BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73356)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Salopard !… Sao Vẫn Lại Là Ông ?

06 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 1078)
Salopard !… Sao Vẫn Lại Là Ông ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tôi đang viết vài dòng bài “… biết là khập khiễng nhưng vẫn phải so sánh” thì có điện thoại reo từ Hải Dương : “Bác Quận ơi ! Bác xem “meo” của Bác có thư đấy…” rồi cúp máy. Không rõ ai báo, tôi vội mở “meo”… và tôi đã lại bị bất đắc dĩ đọc thư của cái “ông lính tẩy cao cấp” quá dai hơn thịt lợn xề này !Tưởng ai lại vẫn ông.. “thiếu hệ thống lý luận…thiếu tầm nhìn chính trị…” Nguyễn Biên Cương ! ông vẫn chưa chán, chưa thấy cái lý sự Mác-Lê của ông và ông Nguyễn Đức Bình (nay lại mới chợt thấy xuất hiện thêm một ông họ Nguyễn : Nguyễn Văn Minh cùng “đẳng cấp” với ông và ông Bình) đã “ôi thiu ” bốc mùi rồi sao ? Thế là cuộc trao đổi giữa các ông và các cháu SV bất đồng chính kiến với 6 ông họ Nguyễn tượng trưng 6 mặt của một con súc sắc sẽ xôm trò đây ! Có lẽ tôi sẽ xin “ké chân” vào cuộc loạn đàm cho vui !

Dù là một sĩ quan cấp thấp, nhưng cái trò “khích tướng hơn khiển tướng” dù có khiêm tốn thì tôi cũng là bậc thày của ông để ông lòi ra cái địa chỉ “dởm” : Đại tá Nguyễn Biên Cương 502 Ngõ Quỳnh Hà Nội !?… Nhân nói về “cái hàm đại tá”, ông đại tá thật Nguyễn Biên Cương đay nghiến, mỉa mai anh “đại tá dởm” Vũ Cao Quận này, tôi thấy cũng cần nói cho minh bạch để cho ông Biên Cương khỏi vu cho: vì để nặng ” ký ” bản mấy chục chữ ký phản đối lũ trương tuần công an mạt hạng của Hữu Lũng-Lạng Sơn đánh hội đồng nhà doanh nghiệp Nguyễn Phương Anh, mà mấy ông bất đồng chinh kiến “vống” phong cho Vũ Cao Quận là một anh trung uý quèn lên hàm “đại tá”. Tôi không định “ăn theo” người cùng đeo hàm trung uý năm 1964 với tôi nay đã là thượng tướng, thôi thì tự mình tài năng thì quá kém và số phận thì quá bạc, tôi cũng đã an phận từ lâu rồi ! nhưng luôn ngẩng cao đầu tự hào vì phận, luôn lấy gương bác Đặng Văn Việt, Trung đoàn trưởng E 174, con hùm xám lừng danh của đường 4 rực lửa từng góp phần và đánh tan 2 binh đoàn và bắt sống Lơ-Pa và Sác-Tông, số phận còn “trần ai khoai củ” gấp mấy lần cái thằng tôi !. Trên đường binh nghiệp ông từng bước cùng hàng với Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn, Trần Độ… vì “nhờ ơn” cuộc C.C.R.Đ long trời lở đất mà bố, mẹ thì chết thảm còn bản thân thì ngậm hờn lặng lẽ âm thầm đứng sau bạn bè hàng ki-lô-mét ! Vậy ông chớ có vội vênh vang cái ” tầm” tá, uý !. Cái đỉnh cao trí tuệ ta cũng chẳng xá gì, huống hồ…

Nói dài thì vô tình tôi lại mắc vào trò “khích tướng” của ông Biên Cương rồi, nhưng thôi thì đành noi theo danh sĩ thảo hịch Trần Lâm nổi tiếng thời hậu Hán , bút đã quệt vào nghiên như mũi tên giương căng trên cánh cung rồi không thể không bắn, bắn phải trúng những kẻ tim đen, vỏ đỏ ! Không phải chỉ cái “hàm đại tá dởm”, thậm chí tin đồn thất thiệt còn phong cho tôi là thiếu tướng nữa kia ! Cụ Đ.V.S lão thành C.M hiện ở HN biết chuyện này.

Ngày 30 - 4 - 1999 tôi bị “tống” ra khỏi đảng dù tôi làm giấy “xin” ra đảng đàng hoàng vì phản đối việc khai trừ đảng tướng Trần Độ ( nếu cần “vạch mặt” Vũ Cao Quận thì xin hãy vào google.com hoặc mục Tác giả - Tác phẩm ở mạng Hưng Việt tham khảo, vì ở đó bất cứ người quân tử và kẻ tiểu nhân đều có mặt, nói theo kiểu Tàu. Còn nói kiểu mẹ Đốp thì trang chính nhân đức độ và kẻ mặt mẹt độc tài đều được trưng ra để thiên hạ quan chiêm ). Bỏ được cái mũ kim cô ra khỏi đầu thì bài thơ “Nghĩ về đảng” và tác phẩm “Gửi lại trước khi về cõi” ra đời từ đó. Năm 2000, ngửi thấy mùi khang khác và cũng chẳng hiểu với dụng ý gì, một cán bộ của T.C 2 về nằm vùng tung tin ở phường Cầu Tre-Quận Ngô Quyền Hải Phòng có tên đại tá về hưu bất mãn chống đảng Vũ Cao Quận.Sau đó có một bác lão thành C.M ( cấp được thưởng cỡ 50 triệu ) chiến sĩ Nam tiến 1945, từng có vị trí cao ở trường đảng HP nhân dịp một cuộc họp lão thành C.M 3 miền Bắc- Trung- Nam ở HN khoảng năm 2000, bác đã đọc công khai cho cuộc họp nghe bài thơ “Nghĩ về đảng” và được các cụ hưởng ứng .Bác đã phô tô 50 bản làm quà tặng hội nghị. Cũng từ hội nghị đó, các cụ xì xào: Bài thơ này phải là cỡ Trần Độ, cỡ Hoàng Minh Chính hoặc phải là một thằng cha thiếu tướng hay đại tá nào đó mới làm nổi bài này ! Bác Lão thành C.M hàng xóm của tôi bật cười bảo: Tướng với tá quái gì đâu, nó là thằng trung uý quèn ở giáp vách khu tập thể với tớ! Thế là từ đó cái dư âm “tướng…tá”mơ hồ bất mãn chống đảng lan toả về Vũ Cao Quận làm mấy bác nông dân lặn lội mãi từ Thanh Hoá, Hà Nam và Thái Bình hoặc hàng chục bác tại ngay HP tò mò đến tận nhà để gặp tận mặt xem cái thằng VCQ mặt ngang mũi dọc ra sao ?Chẳng phải VCQ là cái “đuôi người” gì ( vĩ nhân = đuôi ngưòi ) , mà vì VCQ từng là một thằng thuộc thành phần tư sản kiêm địa chủ ,thành phần bóc lột mà sao trong các bài viết của hắn lại cảm thông và rất hiểu về thân phận người nông dân, một kiếp lầm than dai dẳng được làm ” chủ ” mãi một lũ “đầy tớ ” bất nhân !..

Ở cái thế “độc hổ nan địch quần hồ” phòng đến một lúc nào đó với 1/800 tờ báo quốc doanh (số liệu do Hoàng Hữu Lượng cục trưởng cục báo chí công bố) ra tay ụp xuống đầu “đánh một cú chết tươi”, nên dù vẫn biết viết thế này là thiếu khiêm tốn, là “tự đánh bóng” mình.Tôi vốn là anh cẩn thận nói có sách, mách có chứng, nếu ông NBC nổi máu muốn kiểm tra những điều tôi viết nghi là “bốc phét”, xin sẵn sàng cung cấp nhân chứng (thậm chí cả vật chứng)nếu không đúng tôi xin hoàn gửi ông 5.000.000 VNĐ tương đương với một tháng lương đại tá để chi phí tàu xe và coi như tôi thua một cuộc thua cá độ !

Thêm nữa là cách đây mấy hôm ( khoảng 8 - 11 - 2007) trả lời phỏng vấn của một đài người Việt ở nước ngoài, tôi cũng có cải chính tôi không phải là một đại tá.Tôi không hề xấu hổ vì tôi không phải là một đại tá , với tuổi tôi bây giờ tá hay tướng, tôi chỉ quan sát ” cái đầu ” và nhân cách của hắn có đáng để tôi nói chuyện chứ không phải số vạch và sao trên lon vai của hắn. Nhân lòng thành kính nhớ tới người xưa, tôi thắp một nén hương kính cẩn dâng lên chàng trai đan sọt làng Phù Ủng chứ xá gì phải khom lưng mơ ước mình được là Trần Ích Tắc!Tôi ngả mũ kính trọng trước ” cô bé nhãi ranh ” Lê Thị Công Nhân chứ coi như đồ bỏ trước phường giá áo, túi cơm từng là thứ trưởng bộ công an Bùi Quốc Huy,từng là uỷ viên trung ương đảng ” b quay ” Trần Mai Hạnh và lúc nhúc những tên tinh tướng bất tài vô liêm sỉ khác. Tính kiêu ngạo là cực kỳ xấu nhưng cốt cách khinh ngạo của con người không thể thiếu :
Ngước mắt coi khinh nghìn trá tướng.
Cúi đầu làm ngựa trước nhân quần .
Dựa ý thơ Lỗ Tấn

Và cũng từ một tin vui của ông Lê Hoàng Hà ở Đài Chân Trời Mới cho cá nhân tôi biết là Bài thơ NGHĨ VỀ ĐẢNG và Tác phẩm GỬI LẠI TRƯỚC KHI VỀ CÕI của Vũ Cao Quận đã được hơn 1.300.000 lượt người đọc. Với tôi , … đúng, sai, chính xác đến đâu chưa bàn vội hoặc số liệu bị vu là của đài “địch” thì xin cám ơn ông Hoàng Hà ở Đài Chân Trời Mới và niềm tin bạn bè ở trong và ngoài nước đối với tôi để tôi có “chút vốn” và tăng thêm lòng tự tin chơi trò chữ nghĩa “phèo, phổi, tim, gan” với ông đại tá NBC có bà vợ bán thịt lợn sùng tín thánh Hồ hỗ trợ đằng sau. Và trước khi đi vào nội dung chính trả lời thư ông, xin ông giúp giải quyết cho tôi một việc nho nhỏ. Còn nếu tôi nghĩ sai thì cũng mong ông đánh chữ đại xá cho tôi. Số là tôi dùng điện thoại bàn cũng đã 10 năm chưa hề bao giờ bị “quấy rối” dù chỉ một lần.Nhưng sau khi tôi viết bài ” Ồ ! Ông đại tá cũng khoét ngạch ạ ?..” xuất hiện trên Mạng thì với “giác quan thứ 6″ tôi cảm thấy có một cái gì mơ hồ bất ổn ? Quả là linh cảm đã không nhầm. Thế là chỉ 2 ngày sau… vào 12 giờ đêm hoặc 1giờ30′ sáng liên tục từ 21 - 10 - 2007 đến hôm nay (11 -11 - 2007) nhà tôi bị ” khủng bố “điện thoại ” ! Chuông chỉ réo chơi đêm !… Trong một bài viết của ông, ông cũng từng có nói không muốn cho ai biết số điện thoại vì sợ bị “làm phiền” ? ..Vậy tôi…

Hi vọng là điều trên không liên quan gì đến ông, vì cái trò bẩn thỉu quấy rối điện thoại, đánh vãi máu đầu ông Nguyễn Phương Anh hoặc không cho anh Nguyễn Văn Chung chỉ vì về thăm quê người yêu rồi nhân tiện rẽ vào thăm trung tá CCB Trần Anh Kim ,một công dân vô tội bị CA thị xã Thái Bình bắt thẩm vấn 8 tiếng không được ăn uống, chỉ xin một ngụm nước mà bọn công an bất nhân Thái Bình từ chối : Tỉnh Thái Bình nghèo không có nước cho anh uống !

Thưa ông Nguyễn Biên Cương, liệu có cái gì “tởm lợm cộng sản” hơn thế này không ? Thật đáng đặt bút ký, không chỉ một chữ chứ ngàn chữ cũng ký, dồn căm phẫn ném vào mặt lũ mafia cộng sản mà cuộc đời này đã nhẵn mặt chúng chứ cần quái gì phải lợi dụng vu vạ ” chính chị , chính em ” làm gì ! Chỉ cầu mong cái biểu tượng ” búa liềm ” cố đừng để thiên hạ liên tưởng đến cái “lô gô đao búa” của lũ xã hội đen mà thêm đau lòng !

Trong tranh luận hình như ông bị ám ảnh cái “hội chứng tâm thần tầm Chính trị” hoặc vài cái hệ thống lý luận tầm tầm của ông, tôi cố tìm bài của ông viết không thấy xuất hiện trên mạng nào cả! Nếu các ông Nguyễn Tâm Bảo, Phạm Quốc Việt, Đặng Văn Âu, Trần Trung Việt và Nhóm SV các cháu Hà Thị Đông Xuân - Trần Thảo Hiền… chưa làm ông ngán thì đang xuất hiện hàng chục Nhóm SV yêu nước khác đang muốn tranh luận và đang mong được ông “giảng giải và dạy dỗ” đấy !

Xin quay lại chuyện : Nhà doanh nghiệp trẻ Nguyễn Phương Anh với cái đầu băng bó bê bết máu trên màn hình, chả lẽ trong giây lát đó không gợn lại trong ông một chút tình thương đồng loại (dù người đó là ” một tên bất đồng chính kiến “kể cả kẻ sắp tử hình) và cái lương tâm sâu thẳm và tử tế của ông không đặt vài câu hỏi : vì sao bị đánh ? Có lỗi hoặc vi phạm pháp luật không và pháp luật có cho phép đánh người kiểu xã hội đen trong trường hợp như thế không ? Tôi thừa biết ông không lạ gì Nguyễn Phương Anh và biết muời muơi là ông chẳng việc gì phải thương Nguyễn Phương Anh, nhưng có phải súc vật đâu mà không biết khách quan đặt một câu hỏi cho đáng là một con người, nhất là lại là một đại tá cộng sản thưa ông !

Thế mà ông lại vội vã phê phán lên án cụ Hoàng Minh Chính, ông Nguyễn Thanh Giang cùng một số ông khác với 25 chữ ký kịp thời phản đối bọn dã thú công an Hữu Lũng-Lạng Sơn có hành động phạm pháp luật vô nhân đạo là ” chính trị hoá sự việc không đáng gì ” để hạ uy tín ĐCSVN ?…

Khổ quá ! cái ĐCSVN hiện nay làm quái gì có uy tín “thượng”để mà “hạ” ! Rồi ông còn mỉa mai chữ ký của cụ HMC và ông NTG và các ông khác ở những năm 2001 về cái 31/CP và cái Biên giới Việt- Trung với các bộ mặt không còn đáng kể nghĩa là không ngang tầm ?. 6 năm đã trôi qua, cụ Chính, ông Giang và tất nhiên cả các ông 2001 già đi 6 tuổi và bây giờ lại “hạ mình” ký chung với mấy ông nhà giáo, cô thợ dệt… mấy ông Hà Tây, Hải Phòng… đó là một bước lùi về tư thế, nghĩa là chữ ký cũng phải “môn đăng, hộ đối”. Vậy theo ông NBC cần tìm đủ người đạt “tiêu chuẩn làm điều thiện” để xin chữ ký phản đối thì e rằng lúc đó ông Phương Anh đã lành vết thương, đã bong vẩy, lên da non hoặc nói dại… ông ấy đã đi đón tết Công -Gô rồi ! .Một lời chỉ bảo “ngược nghĩa với khôn ngoan” của ông đại tá chịu đọc sách, chịu nghiên cứu chắc không quên câu các cụ “khen” :

– Đồ Ngu ! Đi đẻ lại còn chờ sáng giăng !

Lây cái bệnh làm điều thiện cũng xếp cấp chức trong ứng sử của ông, anh em HP tự thấy thẹn không có lớp trẻ kế cận giỏi như : Trần Khải Thanh Thuỷ, Lê Thị Công Nhân…Hà Thị Đông Xuân,Trần Thảo Hiền,Lê-Na, Đô-Mi- Na…như ở HN và các cháu gái SV ở Sàigòn…nên rất mong được đón ông đại tá xuống HP để đàm thoại hoặc nói là tranh luận cũng được với cháu Phạm Thị Thanh Nhiên, cùng lứa là chị em kết nghĩa với Lê Thị Công Nhân từ thuở hàn vi nay từng là thợ dệt, từng là người quét dọn rác, bán nước chè từng là học sinh giỏi văn cấp III để giúp cho ông biết cách mở mắt nhìn người và cũng từng là có vài bài viết tham luận về Dân chủ và Quyền Làm Người trên Mạng và tôi cảm thấy vinh dự và hài lòng vì được ký tên cùng với cháu phản đối vụ đánh đập Nguyễn Phương Anh mà không sợ ” lùi tư thế “.Có một bài tôi từng nhắc tới danh tướng Quan Vân Trường với thanh long đao ” cổ lỗ ” lừng tiếng chỉ còn dựng trong tủ kính bảo tàng lịch sử chứ không địch nổi AK 47 với B41 đâu ! Lũ trẻ bây giờ là thế đấy ! Nhân nói cái mốc thời gian 2001, khi đó tôi lên HN mới chỉ biết các bạn trẻ bất đồng chính kiến HN chưa quá số ngón tay của một bàn tay : Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn.. mà nay có kẻ nào mù hay thong manh mới không thấy, thưa ông ! Nếu cần kê danh sách cụ thể : nhà văn, nhà thơ, luật sư, giảng sư, kỹ sư, nhà giáo, sinh viên ngày càng đông đứng vào hàng ngũ bất đồng chính kiến… hào hùng lên tiếng đã có thể gọi là xe chở, đấu đong chưa ? thưa ông ! Đây là chưa kể 30.000 ” giai cấp tiên phong” Saigon - Bình Dương… đình công, hàng chục vạn lượt Dân Oan “quân chủ lực CM” đủ mặt các tỉnh, thành gần như cả nước với nhiều nhu cầu mục đích, nhưng chung nhất là cùng hướng đến cái đích thiêng liêng :

TỰ DO - DÂN CHỦ - QUYỀN LÀM NGƯỜI !

Những điều trên ở thời điểm 2000-2001, phong trào đấu tranh cho Dân chủ - Nhân quyền chỉ là manh nha, là mơ ước, là nẩy nhú mầm nay đã và đang là sừng sững, là một thực thể ! Thế gọi là TIẾN hay là LÙI ? Thưa ngài đại tá ! Đây là chưa kể 10.000 ông thuộc” giai cấp lãnh đạo khoác áo màu xanh” đang ” hỗn chiến Dung Quất ” với CA chỉ vì miếng cơm, manh áo rút ruột công trình mà báo chí một hồi kêu la inh ỏi.Không lẽ đem hàng binh đoàn ” bạn của Dân ” vào đàn áp tôn giáo ở Tây Nguyên,hàng đoàn công xa,xe phun nước phối hợp lựu đạn cay với dùi cui cắt điện giữa đêm khuya dồn ép Dân Oan mang oán hận ngút trời trở lại cô thôn, lũ trương tuần thời APEC-WTO rải mành mành và áp sát “con Dân bất đồng chính kiến” của mình làm vãi máu đầu Phương Anh mà cứ ra rả mãi về một thời Nghiêu - Thuấn ! Loa oang oang mãi : Sống theo Hiến pháp và Pháp luật ! Ông còn dám mỉa mai đại ý với 25 chữ ký ( hôm nay thì nhiều lắm rồi) thì làm được trò trống gì thì ông lại quên lời cụ Hồ động viên về Thế và Lực giữa ta và địch những ngày đầu kháng chiến 1946 ở cái thế ngàn cân treo sợi tóc:
Nực cười…châu chấu đá xe .
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè …xe nghiêng ! hoặc là :
Mới hay…châu chấu đá voi .
Chấu không chết… đá voi lòi ruột ra !

Từ một vần lục bát ví von không tưởng, ông đại tá có nghĩ đưa ra một hình ảnh cụ thể ” chấu - voi ” này không ?

Đó… Đó…Hồi 19 giờ 45 phút ngày 25 - 11 - 1991 , ” Con Châu Chấu tí hon Gooc - Ba - Chốp đá lòi ruột Con Voi khổng lồ Liên Xô đó !…

Lòi ruột chết ngay tắp lự không kịp vĩnh biệt Con Lừa Mỹ nó đang phây phây giẫy mãi không chết !Nhân đây có mấy lời nhắn gửi mấy ông KGB ” lô can ” Hữu Lũng - Lạng Sơn nói riêng và các ông ” lô-can” KGBVN nói chung một câu cũ như trái đất :

NHÂN NÀO QUẢ NẤY - ÁC GIẢ ÁC BÁO !

Này ông NBC! Có bao giờ ông nghĩ tới ngày mai không ?Cái ngày của Hô-nếch-cơ, Xê-au-xcu và bè lũ bốn tên của quá khứ không ?Hung bạo như Lê-Xít cũng chỉ hơn 70 năm Vết xe độc tài đổ nát của dĩ vãng vẫn còn hằn vết trên con đường lịch sử của nhân loại.Trước mặt tôi tấm ảnh tàn sát Thiên An Môn, xác người và đống xe đạp sinh viên bị nghiến nát nằm ngổn ngang…hiện ra trong sâu thẳm hình ảnh một Tổng bí thư Triệu Tử Dương nhân từ bất lực, một quyền uy hung dữ Đặng Tiểu Bình chỉ có máu và máu.Chắc ông đại tá chưa quên những ngày 17-2-1979 kinh hoàng trên mảnh đất địa đầu Việt Nam.Máu ngập, xương tan của hàng ngàn xác chết của sinh viên Trung hoa mà tên trùm thần chết cộng sản Tầu khi lìa trần chỉ gửi lại nhân dân Trung Quốc một lời xin lỗi nhẹ tênh ! Dù sao tên bạo chúa ấy cũng nói được một lời xin lỗi để nhân loại nghĩ đến hắn như ” một con người ” !..

Cũng là thân phận một con người, một cái đầu đầy máu của nhà doanh nghiệp trẻ Nguyễn Phương Anh bị đòn đánh đập tàn bạo của lũ côn đồ công an cộng sản Hữu Lũng - Lạng Sơn, lũ kiêu binh hung hãn thực thi vô pháp luật thì đừng hi vọng gì ở cái đất nước thuộc về một nhúm quyền uy vô cảm , vô liêm sỉ này nói một từ : Xin lỗi ! Vì đây là Việt Nam, có luật riêng của Việt Nam !…

… Trong từ điển quyền lực Việt Nam không có từ : XIN LỖI !

Liệu viết thế này có là phạm chính trị - lạm dụng chính trị - mất ổn định chính trị không ? Hả ông đại tá Nguyễn Biên Cương , ông đang ở tầm nào của Dân Tộc ?…

Hải Phòng ngày 14 - 11 - 2007
VŨ CAO QUẬN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn