BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72807)
(Xem: 62101)
(Xem: 39196)
(Xem: 31054)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Việt Khang đặt câu hỏi thời đại "ANH LÀ AI"

11 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 1457)
Việt Khang đặt câu hỏi thời đại "ANH LÀ AI"
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Mỗi ngày, tôi nghe đi nghe lại bài hát “Anh Là Ai?” của nhạc sĩ Việt Khang, mà nghe lòng quặn thắt như thể có ai dùng dây kẽm gai cứa vào ruột gan mình.

Việt Khang


“Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!


Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng (tiếng) nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào

Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam”.

Mở đầu bài hát, dường như nhạc sĩ Việt Khang chỉ đặt câu hỏi cho người Công An Việt Cộng (CAVC) tại sao đánh anh ta, trong khi anh ta chẳng làm điều gì sai.

Từ ngàn năm nay, tổ tiên ta đứng lên chống giặc Tàu xâm lăng đều được đời sau ca ngợi công đức, tại sao tới đời của anh, của tôi, của chúng ta noi gương tiền nhân mà chỉ mới phản đối bằng biểu tình thôi, lại bị đánh đập, bị bỏ tù? Theo tôi, Việt Khang không oán hờn, kết tội anh CAVC, bởi vì CAVC chỉ là công cụ của một thể chế vong bản, man rợ. Câu hỏi của Việt Khang lớn hơn, sâu xa hơn, cay đắng hơn để cho mỗi một người trong chúng ta phải tự đặt cho mình câu hỏi, để trả lời cho thế hệ mai sau. Đó là trách nhiệm làm người Việt Nam. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội!

Hồ Chí Minh du nhập một thứ chủ nghĩa bịp bợm, dối trá, lừa đảo, nói một đường làm một nẻo hoàn toàn đi ngược lời dạy của tổ tiên, người trí thức không báo động cho người dân biết hiểm họa trước mắt. mà lại có một số phần tử hàng đầu như triết gia Trần Đức Thảo, Tạ Quang Bửu … ca tụng.

Chủ trương bần cùng hóa nhân dân, tất nhiên đa số nhân dân trở nên trộm cắp, hèn hạ, bởi vì tổ tiên dạy “bần cùng sinh đạo tặc”; “đói thì đầu gối phải quỳ”.

Chủ trương con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố lẫn nhau thì nền tảng luân thường đạo lý suy đồi. Tất nhiên xã hội xuống cấp. Chưa bao giờ dân mình bị cộng sản làm nhục đến thế. Thiếu nữ xinh đẹp là thế mà phải trần truồng ra cho ngoại nhân chọn như mua lợn, mua gà. Những tấm bảng bằng chữ Việt “Ăn Cắp Sẽ Bị Bỏ Tù” treo tại các siêu thị ở nhiều nơi trên thế giới. Còn mối nhục nào hơn?

Chủ trương“Bên ni biên giới là mình; Bên kia biên giới là tình quê hương” của Đảng Cộng Sản được bồi bút Tố Hữu tô vẽ, ngợi ca là báo hiệu Hồ Chí Minh sẽ biến Việt Nam thành phiên thuộc của Tàu, nhưng chiến sĩ của “Đảng ta” cứ nhắm mắt điên say chiến đấu, giống như những con thiêu thân

Câu hỏi “Anh Là Ai?” của Việt Khang đặt ra, theo tôi, là để hỏi Hồ Chí Minh có phải ông là người Việt Nam không? Bởi vì bất cứ lãnh tụ nào yêu nước đều phải có nghĩa vụ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” thì mới đưa nhân dân đến tự do dân chủ văn minh được. Hồ Chí Minh chủ trương “trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ” mà đa số trí thức cứ đút đầu vào, người giàu có thì hiến bạc vàng. Chả trách gì xã hội sản sinh ra một bầy súc sinh: “Còn Đảng, Còn Mình”.



Sách “Sinh Bình Khảo” của Hồ Tuấn Hùng bảo Hồ Chí Minh là người Hẹ, tên Hồ Tập Chương. Báo Trung Cộng bảo Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang phục vụ trong Đệ Bát Lộ Quân của Tàu. Tại sao trí thức, “lão thành cách mạng” của chế độ và hải ngoại không đòi bọn cầm quyền phải thử DNA để xác minh con quái vật hồ ly tinh kia là người Việt Nam hay Ác Quỷ được Tàu dựng lên? Bao lâu Đảng Cộng Sản đúc tượng, lập hương án thờ quỷ thì nước ta chẳng bao giờ có Nhân Quyền hay Dân Chủ.

Cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ bản tiếng Pháp


Vậy người dân trong nước phải noi gương Đoàn văn Vương, Đặng Ngọc Viết để quyết tâm đòi hạ bệ cho kỳ được hình ảnh, hình tượng con Ác Quỷ Hồ Chí Minh thì nước Việt Nam sẽ có Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc thực sự. Chứ không còn là bánh vẽ nữa!

*


Năm 1954, nước Việt Nam bị cắt làm đôi tại vỹ tuyến 17. Gần một triệu người Miền Bắc bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ mồ mả tổ tiên chạy vào Nam tìm tự do. Hoa Kỳ là quốc gia đã ra tay cứu Âu Châu thoát khỏi Đức Quốc Xã, Phát Xít Ý thống trị và giúp nền kinh tế thịnh vượng. Hoa Kỳ đánh bại Quân Phiệt Nhật, rồi giúp Nhật trở thành một nước dân chủ, giàu có vào hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Thế mà Hoa Kỳ thất bại ở Nam Việt Nam, bởi vì hàng ngũ trí thức, tu sĩ Miền Nam ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản, liên tục biểu tình đòi đuổi Mỹ, đảng phái Quốc gia chi rẽ, thì Mỹ đành phải cuốn gói thôi.

Đoàn người di cư 1954


Năm 1975, một lần nữa dân Việt Nam phải thất điên bát đảo trốn chạy cộng sản. May nhờ thế giới tự do có lòng hảo tâm giúp đỡ, cộng với sự thông minh, cần cù, người Việt tị nạn dần dần tự đứng lên trên đôi chân của mình. Vì đau nỗi đau mất nước, vì lòng căm thù cộng sản, đồng bào tị nạn vẫn nuôi chí quang phục quê hương. Do đó, khi tổ chức của kỹ sư Lê Quốc Túy và Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh ra đời thì được đồng bào tị nạn hưởng ứng hết lòng.



Tiếc thay! Nỗi khát khao phục quốc, giải phóng đồng bào ra khỏi gông cùm cộng sản đã bị anh em ông Hoàng Cơ Minh lừa đảo. Ban đầu, khi bàn bạc cùng nhau thành lập tổ chức cách mạng, tôi đã khuyên ông Hoàng Cơ Minh đừng nóng vội, hãy kiên trì xây dựng nội lực trước bằng cách kết hợp người yêu nước cùng chí hướng với mình, huấn luyện cán bộ vững vàng trong lý luận chống lại chủ nghĩa cộng sản. Khi thời cơ đến thì mới ra tay được. Phát động quần chúng để đồng bào đóng góp tài chánh, trong khi thực lực mình chưa có gì thì phải nói dối. Mà nói dối là lừa đảo. Để bịt miệng kẻ nào nói ra sự lừa đảo của mình thì chỉ có cách sử dụng vũ lực giống như một đảng cướp mà thôi!

Nếu người Mỹ lấy một hòn đảo nào đó ngoài Thái Bình Dương cho người Việt tị nạn sinh sống, tự cai quản lẫn nhau thì anh em nhà Hoàng Cơ Minh cũng giống như Hồ Chí Minh sẽ biến cư dân trên đảo thành một bầy nô lệ. Tôi nhận định như thế, bởi vì tôi là nạn nhân khi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng trên Giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân VNCH chỉ mới yêu cầu người bạn cùng khóa – Nguyễn Kim Huờn – trả lời về sự khuất tất của Mặt Trận thôi; chứ chưa có lời luận tội kết án nào, mà đã bị Mặt Trận đe dọa, khủng bố tinh thần rồi. Huống hồ nhà báo Đạm Phong, nhà báo Lê Triết công kích Mặt Trận là lừa đảo, bịp bợm bằng lời lẽ hết sức nặng nề, thì liền bị ám sát ngay. Dù công dân Hoa Kỳ được luật pháp bảo vệ, mà Cộng Đồng còn “ngoan hiền” như thế, thử hỏi sống trên hoang đảo, tự quản trị lẫn nhau thì Mặt Trận tha hồ mà tự tung tự tác.

Nếu Mặt Trận lên án hành động man rợ của kẻ sát nhân; nếu Mặt Trận yêu cầu cơ quan FBI truy tầm thủ phạm; nếu Mặt Trận bỏ tiền treo giải thưởng trả cho ai tố giác hung thủ, chắc chắn đồng bào sẽ nghĩ Mặt Trận vô can và ngợi khen Mặt Trận xứng đáng là một tổ chức đấu tranh vì lý tưởng giải phóng dân tộc. Trái lại, Mặt Trận đã im lặng, tất nhiên Mặt Trận đồng lõa với kẻ sát nhân giết đối thủ vạch trần sự dối trá của mình. Thêm vào đó, tin Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết vào tháng 8 năm 1987 trên báo chí Thái Lan, mà Mặt Trận vẫn nói Hoàng Cơ Minh còn sống, đang lãnh đạo kháng chiến tại quốc nội, hàng năm đăng thư Chủ tịch từ quốc nội ra thăm đồng bào là sự dối trá, lường gạt không thể biện minh. Dùng lá Cờ Vàng dán trên những cái lon Yểm trợ Kháng Chiến đặt lây lất ở nơi thị tứ, tiệm ăn để bắt “Tổ Quốc Ăn Xin” là mạ lỵ biểu tượng đấu tranh cho tự do của người Việt Quốc Gia một cách tàn tệ hơn bất cứ hành vi nào khác. Ai đang giương cao ngọn Cờ Vàng, nghĩ gì về sự kiện Mặt Trận bôi nhọ lá cờ thiêng liêng này?

Tướng Hoàng Cơ Minh ngồi cạnh Đại Tá Phạm Văn Liễu trong chiến khu


Cộng Đồng Tị Nạn Việt Nam lúc bấy giờ đã nhẫn nhục im tiếng thì bây giờ không có lý do gì để bảo rằng phóng sự truyền hình “Terror In Little Saigon” là sự bôi nhọ, mạ lỵ Cộng Đồng được! Chính hai vợ chồng Hoàng Cơ Định buôn bán kháng chiến mà không đóng thuế nên bị cảnh sát còng tay dẫn ra tòa mới là làm điếm nhục Cộng Đồng. Theo tôi, bất kể ai phạm tội ác thì phải phanh phui; kẻ oan ức thì phải được giải oan. Nhà báo A. C. Thompson chính là một trong những nhà báo “Không Biên Giới” (Reporters sans Frontières) giống như những nhà báo quốc tế đã can thiệp cho Tạ Phong Tần, Điếu Cày và cho những nhà tranh đấu khác tại quê nhà Việt Nam. Mục đích duy nhất của anh A. C. Thompson là đòi công lý cho đồng nghiệp mà nhà báo Việt Nam đã im lặng. Kẻ nào đặt nghi vấn anh A. C. Thompson có mưu đồ đen tối là kẻ đó chưa hiểu được con người còn có LƯƠNG TÂM!

Viết bài “JE SUIS CHARLIE” vào đầu năm 2015, tôi chẳng có mưu đồ gì cả. Chẳng có ai đứng đàng sau. Tôi lên tiếng vì LƯƠNG TÂM của người Chiến Sĩ Quốc Gia bất khuất bị một bọn người nhân danh Kháng Chiến đứng trong bóng tối dùng điện thoại hăm dọa mạng sống của tôi, của vợ con tôi. Tôi coi đó là một hành vi khủng bố (terror). Nếu tôi sợ hãi Mặt Trận thì làm sao tôi có thể viết bài kêu gọi đồng bào trong nước hãy vượt qua sự sợ hãi?

Trong nước, Việt Khang đặt câu hỏi “Anh Là Ai?” để hỏi Hồ Chí Minh là ai mà sản sinh ra một bầy quỷ sứ làm tay sai cho giặc Tàu, khiến cho Đất Nước sắp mất vào tay kẻ thù muôn kiếp của dân ta mà không biết đau, không biết nhục?

Ngoài nước, Việt Khang đặt câu hỏi: “Anh Là Ai” là để hỏi Hoàng Cơ Minh, một ông Tướng VNCH, là ai mà nỡ để cho một bầy tay sai đánh đổ NIỀM TIN của đồng bào bằng cách lừa đảo, dối trá bịp bợm để biến hai chữ “GIẢI PHÒNG” thành một thứ trò hề, đem lá Cờ Vàng đi ăn xin thì còn gì là Chính Nghĩa để mà đấu tranh? Tướng VNCH mà đi lừa, mà xuống tay xử tử đồng đội rời bỏ hàng ngũ, không thể tiếp tục chiến đấu vì biết mình bị lừa thì còn gì là thanh danh Quân lực VNCH nữa?

Người bạn trẻ Việt Khang đang ở vào Mùa Xuân của cuộc đời, đáng lý anh được quyền hưởng tương lai tươi sáng trước mặt, nhưng anh không thể ngồi yên vì bọn cầm quyền cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu và bọn người sống phè phỡn ở hải ngoại toa rập với một băng đảng nhân danh Kháng Chiến Giải Phóng Dân Tộc lại đi lừa đảo, dối trá, khủng bố người có lòng, người lương thiện.

Việt Khang đang cất tiếng kêu gọi mỗi một người Việt Nam hãy tự hỏi “Anh Là Ai” để đừng “Ngồi Yên” khi Đất Nước đang ngã nghiêng, khi Cộng Đồng đang bị bọn lừa đảo lợi dụng.

Đảng Cộng Sản Việt Nam lập ra không phải để giải phóng dân tộc ra khỏi ách nô lệ Tàu. Bởi vì từ khi thành lập cho đến nay Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa làm bất cứ điều gì cho quyền lợi nhân dân Việt Nam. Tất cả những việc làm của cộng sản chỉ nhằm sửa soạn dâng đất nước cho Tàu. Thậm chí chúng đã được cho vào các định chế quốc tế như WTC hay TPP, chúng vẫn đánh đập, ức hiếp dân.

Đảng Việt Tân, thoát thai từ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, lập ra không phải vì mục đích giải phóng đồng bào thoát khỏi bàn tay cai trị cộng sản. Mặt Trận lập ra cốt để buôn bán kiếm lời. Đảng Việt Tân bắt chước CSVN hoàn toàn từ chỗ lừa đảo đến bộ máy cai trị như Chủ tịch, Tổng Bí thư, Thành Ủy, Xứ Bộ, Thành Bộ, Chi Bộ … Đảng Việt Tân cũng giống như cộng sản vì phạm tội lừa đảo sờ sờ ra đó, mà không có một lời xin lỗi sám hối, lại còn bù lu bù loa kêu oan. Việt Tân đúng là một vết dơ bôi lên mặt người tị nạn. Những người Việt Nam thành đạt trên đất nước người bằng con đường học vấn, bằng hành nghề một cách lương thiện hãy đoàn kết xiết tay nhau cố gắng rửa vết dơ bị Việt Tân bôi bẩn.

Hãy biết mình là dòng dõi Tiên Rồng để không ngồi yên, để thản nhiên nhìn bọn người vô nhân cách giả danh Kháng Chiến đã không có một lời xin lỗi, lại còn tiếp tục chạy tội. Tôi coi bài hát “Anh Là Ai” giống như tiếng còi thúc quân để mọi người đứng lên vì danh dự giống nòi. Chứ không phải là bài hát tầm thương để cho người ta lợi dụng làm thương mại. Bài ca đó là nỗi trăn trở, là nỗi lòng đau đáu của một người trẻ trước tình cảnh quê hương sắp rơi vào tay giặc Tàu. Ngoài ra, trong bài hát “Anh Là Ai?” có câu “Tôi không thể ngồi yên” là để nhắc nhở những người Quốc Gia hát bài Tiếng Gọi Công Dân trong những dịp lễ lạc phải nhớ câu đầu tiên: Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi”. Nghĩa là muốn đáp lời sông núi thì phải đứng lên; còn ngồi yên thì sẽ biến thành người vô cảm.

Cụ già Huỳnh văn Lang đã 94 tuổi, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Nhưng Cụ cũng không ngồi yên. Cụ đã đứng lên nghiêm khắc cất tiếng: “Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh Giết Chết Niềm Tin Của Đồng Hương Vào Các Tổ Chức Đấu Tranh” (https://www.youtube.com/watch?v=xqiyRvxDk88).

Hỡi những bậc thức giả, những nhà truyền thông có trí tuệ và có lương tri, nếu đồng ý với nhận định của Cụ Huỳnh văn Lang thì hãy lên tiếng hưởng ứng để mà đẩy Đảng Việt Tân ra khỏi sinh hoạt Cộng Đồng. Không lý gì Cộng Đồng chấp nhận bọn lừa đảo, dối trá mà lại ra rã lên tiếng chửi cộng sản được. Sự bịp bợm, lừa đảo của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh/Việt Tân mà còn có người ráng sức bào chữa, chạy tội thì chúng ta chẳng còn gì để bàn cãi, đối thoại cho mất thì giờ thêm.

Đất nước ta trở nên tồi tệ, mạt hạng như ngày hôm nay là do cái đảng Hồ Chí Minh chủ trương dối trá, bịp bợm. Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn ở hải ngoại trở nên xào xáo, bắng nhắng cũng là do cái Mặt Trận Hoàng Cơ Minh bắt chước Việt Cộng lừa đảo, bịp bợm. Có người ví hai cái đảng đó với Đảng Cướp Mafia. Tôi cho rằng sự so sánh đó là không đúng, bởi vì Mafia đi ăn cướp không nhân danh chính nghĩa giải phóng dân tộc.

Mua một hàng giả, chúng ta còn biết đi trả lại. Huống hồ bị ấn vào tay một món hàng giả lại khư khư ôm lấy là nghĩa làm sao? Bốn mươi năm đã trôi qua, chẳng lẽ Cộng Đồng vẫn mắc chứng “Down Syndrome”. Phải chịu khó nghe bài hát của Việt Khang mà trưởng thành đi chứ!

Muốn công cuộc Chống Cộng thành công, Cộng Đồng phải được lãnh đạo bởi những người có nhân cách, có trí tuệ, có đảm lược để chống lại cái ác, cái lừa đảo, cái dối trá. Chào Cờ, phủ Cờ, hát Quốc Ca, hoan hô, đả đảo chỉ là hình thức để phô trương; chứ không thể nào tiếp tay cho tuổi trẻ trong nước đứng lên lật đổ bạo quyền. Đừng bao giờ nghĩ ra rằng Việt Nam Cộng Sản được hơn 160 nước nhìn nhận mà cho rằng lật đổ bạo quyền là sai. Lập luận đó chỉ là lập luận của đứa con nít, không ai thèm chấp mà thôi.

Cuối cùng, tôi cám ơn nhạc sĩ Việt Khang đã làm bài hát “Anh Là Ai?” để toàn dân Việt, trong đó có cả Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hải ngoại thức tỉnh mà gánh lấy trách nhiệm, để không còn than thở trách Hoa Kỳ phản bội, mà hãy trách bọn người cùng mang thân phận tị nạn như mình lại phản bội Niềm Tin của đồng bào.

Bằng Phong Đặng văn Âu mừng người hùng Việt Khang ra khỏi nhà tù nhỏ.

Kỷ niệm NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10 tháng 12 năm 2015
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn