BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72814)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31056)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hồi Âm Thư Đại Tá Phạm Đình Trọng

23 Tháng Mười 201512:00 SA(Xem: 1438)
Hồi Âm Thư Đại Tá Phạm Đình Trọng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Westminster, ngày 22 tháng 10 năm 2015


 Anh Phạm Đình Trọng thân mến,


Thật tình, không biết nói sao về cái dân tộc này. Tôi cứ hỏi tại làm sao một dân tộc duy nhất tồn tại trong số 100 tộc Việt mà cho tới thời đại anh em mình sống thì chỉ thấy sự tồi bại, ươn hèn nhiều hơn là thấy được điều gì để mà tự hào, hãnh diện.


Những nhà "ái quốc", cầm đầu bởi Nguyễn Ái Quốc, đem về đất nước một chủ nghĩa tưởng rằng sẽ mang lại "Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc" khiến cho hàng triệu người cuồng nhiệt hy sinh xương máu cho thế hệ sau tồn tại vinh quang, thì kết quả cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của đa số nhân dân không bằng con vật. Anh thấy có thời đại nào trong lịch sử Việt Nam mà tồi bại như thế không?




Học tập đạo đức Hồ Chí Minh công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ

Sau năm 1954, đất nước bị chia đôi, Hoa Kỳ đến giúp cho Miền Nam phương tiện để ngăn chặn cái ác, thì những thằng những con mệnh danh trí thức (xin lỗi) nhờ có bằng cấp cao, được hưởng nhiều quyền lợi, nhiều ân sủng, được tự do hành nghề, tự do ăn nói thì lại hoan nghênh, cổ súy cho bọn xâm lược. Chúng chống chiến tranh như thể chúng yêu chuộng hòa bình lắm lắm, nhưng lại gian lận, bất lương vì chỉ đòi phía tự vệ phải buông súng! Những thằng, những con mệnh danh trí thức đó sau khi tiếp tay cho quân xâm lược hoàn thành sứ mạng làm tay sai cho Nga, Tầu Cộng (Lê Duẩn thú nhận) thì mới vỡ mặt. Đứa thì trối trăn với vợ con khi nó chết đừng chôn nó cạnh mả thằng Việt Cộng (nhà báo Phạm Xuân Ẩn); đứa thì trốn vào bưng theo Việt Cộng (linh mục Nguyễn Ngọc Lan) rồi sau 1975 dùng lối bóng bẩy viết bài châm biếm bọn cầm quyền mới là một bầy ngu như thú vật để đến nỗi bị chúng quản chế nhiều năm liền.


Anh Phạm Đình Trọng thân mến,


Cái tai họa này là do bọn mệnh danh trí thức đã ngu si chạy theo cái ác, cái bất lương, cái vô đạo đức. Nhưng ít ra những trí thức này còn biết thức tỉnh, biết sám hối; còn những thằng khác như cái thằng Huỳnh Tấn Mẫm thì vẫn bào chữa cho cái ngu của hắn qua bài tưởng niệm Lê Hiếu Đằng sau một năm từ trần. May mà còn có bác sĩ Phạm Hồng Sơn lên tiếng, chỉ ra cái ngu của thằng Huỳnh Tấn Mẫm cho bàn dân thiên hạ biết. Thằng Huỳnh tấn Mẫm đã câm miệng, không cãi được.




Huỳnh Tấn Mẫm đang giơ cao tay "đón mừng giải phóng".


Với một chủ nghĩa chủ trương tiêu diệt giai cấp trí thức lên hàng đầu (trí, phú, địa hào đào tận gốc trốc tận rễ) mà lại được những thằng những con mệnh danh trí thức tôn thờ, tất nhiên toàn dân phải gánh chịu hậu quả ngày hôm nay thôi!

Cho nên, khi thấy trang mạng Bauxitevn treo hình Đại tướng (!) Võ Nguyên Giáp (một trong những tội đồ đã nướng hàng triệu sinh linh trong cuộc huynh đệ tương tàn mà sau cuộc chiến vẫn không tỏ một chút ân hận) làm biểu tượng đấu tranh, tôi liền viết email đề nghị giáo sư Nguyễn Huệ Chi (chủ trang mạng) hãy vứt bỏ tấm hình Võ Nguyên Giáp xuống và treo tấm hình nhà cách mạng Phan Chu Trinh lên, bởi bất cứ người trí thức thực sự nào đều phải có sứ mạng "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" như lời nhà cách mạng Phan Chu Trinh dạy thì mới đáng được gọi là trí thức.

Phải mất gần 10 năm, trang mạng Bauxitevn mới chịu làm theo lời đề nghị của tôi.

Anh Phạm Đình Trọng sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, anh bị trở thành một con ốc, một răng cưa trong cỗ máy tàn bạo và dối trá, anh đã vượt Trường Sơn lên đường diệt Mỹ-Ngụy. Tôi nằm trong trường hợp như anh, cũng sẽ hành động tương tự. Bởi vì sinh ra và lớn lên trong một chế độ chủ trương ngu dân (diệt trí thức) mà lại được những thằng trí thức cổ vũ (như Tố Hữu, Chế Lan Viên …) thì làm sao tránh được mù lòa? Nhưng khi có điều kiện để nhìn thấy thực tế tận mắt, anh đã tỉnh ngộ, anh không hùa theo cái ác, cái bất lương, nên tôi thấy rằng anh là người trí thức đích thực. Tôi kính trọng anh và quý mến anh. Còn người có danh vọng, có địa vị là Tướng, là Đại Sứ như ông Nguyễn Trong Vĩnh lại bảo rằng cộng sản ở thời ông được dân thương, dân quý, dân tin tưởng nên mới làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ rúng động địa cầu thì tôi khinh vì sự dối trá trắng trợn của ông ta. Dân yêu, dân quý, dân tin tưởng thì tại sao sau Hiệp định Genève lại có gần một triệu người phải lìa bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên để bồng bế nhau vào Nam? Nếu không có sự ngăn chặn của cán binh cộng sản, không có sự giới hạn thời gian, tôi bảo đảm rằng hầu hết dân Miền Bắc cũng bỏ cái chế độ “ưu việt” đó.

Trong các cuộc giao tranh giữa quân xâm lược Bắc Việt và “Mỹ Ngụy”, nhân dân bồng bế nhau chạy về phía “Ngụy”; chứ không chạy về phía “giải phóng”. Thế thì những thằng mệnh danh trí thức như thằng Hoàng Phủ Ngọc Tường, thằng Nguyễn Đắc Xuân bị mù hay sao mà không nhìn thấy bên nào được dân tin tưởng? Chúng đem bọn ác về giết hàng ngàn người dân vô tội trong Tết Mậu thân, mà tới giờ này đang ở vào buổi gần đất xa trời, chúng vẫn không hề có một lời sám hối, một lời tạ tội với vong linh người chết oan. Trí thức (cái mẹ gì) chúng nó!


Tới giờ này mà vẫn còn có đứa vỗ ngực tự hào về chiến công đánh Pháp, đánh Mỹ khi mà Lê Duẩn đã nói thẳng ra sự thật "đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng". Giá như người dân được tự do hơn dưới thời Thực dân Pháp mà chúng tự hào thì còn châm chước được đi! Thế mà ngày 30 tháng 4 vừa rồi, thằng Nguyễn Tấn Dũng vẫn hiêu hiêu khoe mẻ thành tích Đảng Cộng Sản đã đánh đuổi đế quốc Mỹ; thế mà nó cho con gái nó lấy Mỹ (dù là Mỹ giấy), đem tiền ăn cướp được của dân gửi vào nhà băng Mỹ!



Bài viết của anh nói về một bài thơ bị đánh cắp thì cả nước từ phe đảng hay phe ta đều lên tiếng xỉ vả, la lối om sòm. Trong khi cái quyền quan trọng nhất là quyền con người của mình bị tước đoạt, bị ăn cướp thì cứ bình yên, tự nhiên như ... người Hà Nội. Thế thì làm sao đất nước thay da đổi thịt được, anh Trọng nhỉ?

Trung tướng Lưu Á Châu (một ông Tướng Trung Cộng đang tại chức) trong một bài viết có đoạn như sau: "Hồi đệ nhị thế chiến, 50 ngàn dân Tàu bị 100 tên lính Nhật dẫn đi bắn, thế mà tất cả đều cúi đầu lẵng lặng đi như một đàn cừu, thậm chí không có lấy một người bỏ chạy thoát thân". Việt Nam có 90 triệu dân, mà 87 triệu bị 3 triệu thằng Công An, Quân Đội, Côn Đồ dẫn đi bắn mà vẫn ngoan ngoãn cúi đầu bước đi... như Tàu, thì khác chi … Tàu?! Giá như 87 triệu con người đó dám can đảm như Đoàn văn Vươn hoặc Đặng Ngọc Viết thì 3 triệu thằng ác ôn VC còn có thể ngự trị được không? Ăn thực phẩm độc hại, uống nguồn nước bẩn, thở không khí ô nhiễm để bị chết dần chết mòn, có khác gì bị dẫn đi bắn không?


Hoặc giả như 3 triệu thằng cán bộ dám hành động như ông lãnh sự Đặng Xương Hùng ở Genève can đảm từ bỏ đảng thì mấy thằng trong cái gọi là Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị có còn ngồi đó mà cai trị được không?

Sứ mạng của người trí thức là khai sáng nhân dân bằng tri thức của mình, lại tôn thờ, chạy theo, cổ súy cái ác, nên tôi gọi chúng là thằng, là con vì tôi khinh bỉ; chứ không phải tôi là người không biết dùng ngôn ngữ lịch sự, có văn hóa.

Tôi khẳng định với anh rằng bọn cầm quyền hiện nay là một bầy ký sinh trùng (chữ của ông Hà Sĩ Phu); một bầy sâu (chữ của thằng Trương Tấn Sang) nên chúng không có tai như thú vật để tuân theo lệnh của người làm xiệc. Chúng không có tai để nghe; chúng không có óc để hiểu và đặc biệt chúng không có linh hồn (vì duy vật) để biết luật nhân quả mà sám hối. Chúng coi Hiến Pháp là bộ luật nằm dưới Cương lĩnh Đảng thì hy vọng có sự thay đổi Hiến Pháp sau Đại Hội 12, vì lợi ích nhân dân là viễn mơ, là không thực tế. Dù chúng được gia nhập TPP, cũng chẳng có gì thay đổi, vì lừa đảo, mưu mẹo là nghề của chúng.

Những nhà trí thức trong nước muốn dân tộc này sống còn, thì chỉ có hai cách kêu gọi:

1/ Hoặc kêu gọi toàn dân, mỗi người hãy là một Đặng Ngọc Viết (người liều chết để bảo vệ tài sản);

2/ Hoặc kêu gọi toàn đảng viên cộng sản, mỗi người hãy là một Đặng Xương Hùng (ông lãnh sự Genève ly khai đảng, đòi dân chủ)!

Tôi cũng là họ Đặng như hai nhân vật kia, cũng ngày đêm đề nghị biện pháp để giật sập chế độ cộng sản, nhưng kêu gọi đến rác cổ mà chẳng ai nghe.

Sáng nay (3 AM) thức dậy, chưa uống giọt cà phê đắng nào, mới đọc qua bài viết anh gửi, tôi vội vã hồi âm để bày tỏ mối tình tri ngộ và nỗi lòng trăn trở của tôi. Nếu lời lẽ có đôi chút cay đắng, xin anh vui lòng bỏ qua cho.

"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai,
Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò" (Tú Xương).

Tôi ước mong bài viết của anh không phải là tiếng trống ếch, mà là tiếng chuông đại hồng chung để đánh thức những ông đại trí thức, đại lão thành cách mạng (hay cách miệng?) hãy mau mau ra khỏi cơn mê đi. Đừng vái lạy Hồ Chí Minh nữa!


HÃY QUYẾT TỬ ĐỂ DÂN TỘC QUYẾT SINH!


BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn