BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73245)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

30 tháng Tư : kết quả mạng số nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam

20 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 1214)
30 tháng Tư : kết quả mạng số nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Nhiều lúc tôi tự hỏi :

  • Tại sao sau khi Liên xô viết sụp đổ, các nước cộng sản hầu hết đều sụp đổ và biến đổi trở thành những nước tự do dân chủ, nhưng Việt nam, Tàu, cộng sản vẫn tồn tại, vẫn làm cho dân tộc điêu đứng ?

  • Tại sao nước Đức thống nhất và cộng sản bị tiêu diệt, còn Việt nam thì ngược lại.

  • Tại sao có George Washington sau khi chiến thắng không xưng đế hoặc củng cố điạ vị làm chủ tich nước suốt đời như giấc mơ của đại đa số lãnh tụ trên thế giới.

  • Tại sao có Hồ chí Minh đem chủ nghĩa cộng sản Mac- Lê úp lên đầu dân tộc Việt nam

  • Tại sao vua Bảo Đại, Ngô đình Diệm , Nguyễn văn Thiệu thật sự không phải là những người yêu nước quyết tâm tiêu diệt cộng sản.

  • Tại sao, Tại sao…..


Nhiều lúc tôi cho rằng phải chăng đó là số mạng của một dân tộc do Thiên định. Phải chăng Thượng Đế đã sắp đặt như thế. Nói một cách nôm na, cái số của dân tộc Việt nam nó như thế ! Vẫn biết giải thích như thế là không giải thích gì hết, nhưng cũng không biết giải đáp những câu hỏi tại sao nêu trên.

Giả sử ngược lại, nếu George Washington, là một quân nhân sau khi chiến thắng quân Anh, ông ta độc tài dùng súng cai trị dân Mỹ, thì nước Mỹ sẽ như thế nào. Chắc chắn là sau một thời gian dân chúng phản đối, các chánh trị gia phản đối, và có thể có nội chiến. Xã hội không ổn định, dân chúng lầm than, rồi môt ngày nào đó cộng sản bước vào… Như thế thì nước Mỹ có thể trở thành một siêu cường hay không, hay là ngang với nước Campuchia nước Lào nước Cuba ngày nay.

Giả sử ngược lại, nếu Hồ chí Minh năm 1945, trước sự phấn khởi của toàn dân Việt nam được độc lập, ông ta thành lập một chánh phủ dân chủ đoàn kết tất cả các thành phần trong dân chúng, để xây dựng tổ quốc, thì tránh được nội chiến khỏi phải hàng mấy triệu người Việt nam chết oan, và ngày nay, sau 75 năm, có hơn nước Nhật bản hay không.

Giả sử ngược lại vua Bảo Đại, một người được giáo dục theo nền văn hóa Pháp, hiểu thế nào là dân chủ, dẹp bỏ ý niệm làm vua làm quốc trưởng suốt đời, để cho dân chúng miền Nam tự định đoạt số phận của họ, thì Ngô đình Diệm có đầy đủ quyền hành để xây dựng miền Nam chống cộng sản Bắc Việt.

Giả sử ngược lại Ngô đình Diệm là một lãnh tụ yêu nước thật sự, trong giai đoạn đầu toàn dân miền Nam dốc lòng tin tưởng thì ông tham gia tổ chức bầu cử với miền Bắc sau hai năm theo hiệp định Genève, thì phần thắng chắc chắn sẽ về phe tự do dân chủ và nhân quyền ở Miền Nam. Nhưng ông lại đặt tổ quốc dân tộc dưới gia đình và tôn giáo của ông, nên từ chỗ dân mến dân thương đến chỗ dân hận dân thù, và vô tình làm lợi cho cộng sản Bắc Việt.

Giả sử ngược lại, tướng Nguyễn văn Thiệu là một người tích cực yêu nước, tích cực chống cộng sản thì ông không tạo ra bè phái chia rẻ trong hàng ngũ tướng lãnh trong lớp trí thức, và nhất là ông để cho nạn tham nhũng hoành hành để dễ kết bè để chuẩn bị sửa hiến pháp củng cố địa vị lâu dài của ông. Là một quân nhân ông từng lên tiếng nếu không làm tổng thống ông làm lính tiêu diệt cộng sản, nhưng khi cộng sản sắp tràn vào Sài gòn ông từ chức chạy đi trốn sớm quá. Vì quá ỷ lại vào Mỹ nên khi Mỹ thả tay thì miền Nam chết tức khắc. Vẫn biết rằng Mỹ bắt tay Tàu cộng bỏ miền Nam, nhưng nên nhớ rằng Mỹ đã dồn sức cưú giúp miền Nam đã hi sinh trên 50 ngàn lính Mỹ, đã tốn hàng trăm tỷ đô la, và kéo dài thời gian gần 10 năm, nhưng khi rút quân thì chánh quyền miền Nam sụp đổ. Lỗi này do ai, nếu không nói là do giới lãnh đạo miền Nam từ Bảo Đại đến Ngô đình Diệm đến Nguyễn văn Thiệu.

Đến nay đúng 40 năm tính lại ai được ai mất.



Người được : lớp cán bộ có quyền uy lớp cán bộ cao cấp trở thành lớp tư bản, có một cuộc sống xa hoa từ nhà cửa dinh thự đến xe cộ, có một cuộc sống khác hẳn đại đa số dân chúng. Một số người dựa thế lực của đảng cộng sản của chánh quyền được ưu tiên làm giàu, gọi là các nhóm lợi ích của các phe cánh trong đảng cộng sản.

Đại đa số dân chúng dù ở trong phe thắng cuộc cũng phải chịu sự nghèo khổ thiếu thốn, phải sống trong sự sợ hãi, mất tự do, phải chứng kiến sự suy đồi cùng cực của đạo lý, phải chấp nhận làm nạn nhân của tham nhũng của chánh quyền độc đoán. Hiện đại đa số người bất hạnh nầy phải đứng lên chống đối chánh quyền hiện tại và phải chịu cảnh tù đày chịu sự đàn áp của chánh quyền hiện tại.

Ngày 30 tháng Tư năm nay năm 2015, là ngày vui cho một thiểu số cán bộ lãnh đạo chánh quyền cộng sản, nhưng là ngày buồn, ngày uất hận, cho đại đa số dân tộc Việt nam dù ở bên thắng hay bên thua cuộc.

Phải chăng đó là số mạng nghiệt ngã của một dân tộc không may có những người lãnh đạo thiếu tài thiếu đức thiếu lòng yêu nước.

Suy cho cùng đến ngày hôm nay, đầu thế kỷ 21, mà dân Việt nam còn lầm than, còn chưa được sống trọn vẹn đời sống của con người, là do sự sai lầm biến thành tội ác của Hồ chí Minh, một người đem chủ nghĩa cộng sản úp lên đầu dân tộc Việt nam.

Nguyễn Liệu

Nguồn Quảng Ngãi Nghĩa Thục
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn