BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73317)
(Xem: 62232)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài dòng đặt ở góc bàn nghị sự !

24 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1027)
Vài dòng đặt ở góc bàn nghị sự !
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
 Kính gửi : Toà soạn báo Tuổi trẻ

 Cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh T.P HCM

 Đọc báo Tuổi trẻ số 25/2/2006 có đăng bài của "Giáo sư" Nguyễn Đức Bình, tôi chú ý tới 2 chữ "nguyên" : Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. ở tuổi cổ lai hy của tôi cứ nghe thấy chữ "nguyên" vốn chả có gì đáng sợ. Đọc xong và suy nghĩ thấy có khá nhiều điều không thể không nói.

 - Đã đến lúc tất cả phải đặt lên bàn nghị sự ! Xin hỏi : Cái bàn nghị sự này là bàn riêng của Đảng cộng sản Việt Nam hay cái bàn xã hội công dân mà mọi người có quyền cùng được bàn.

 - Mà cái gọi là "Đặt lên bàn nghị sự" thì mọi người nghĩ ngay tới sự công khai, minh bạch, đàng hoàng trước thanh thiên bạch nhật, kể cả ra tờ báo Tranh Luận. Mà tranh luận kiểu gì lại phải có quy định cứ lén lút như là giấu trong đó một âm mưu, một ẩn ý mập mờ thiếu lương thiện với cái nhân danh "Nội bộ" nó đã mốc meo quá lâu có dễ đến 1/2 thế kỷ rồi.

 - Các bức xúc nhất hiện nay của xã hội là phải bàn cho rõ : Chủ nghĩa Mác - Lênin, là chủ nghĩa xã hội là tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải bàn cái đích hướng tới thực sự cụ thể của một dân tộc để thoát khỏi đói nghèo, tụt hậu, được hưởng cái quyền làm người như nhân dân hàng trăm nước tiên tiến trên thế giới đang được hưởng : Tự do, dân chủ, bình đẳng công bằng kể cả bác ái nữa.

 Thế mà ông "Giáo sư" lại cấm bàn về cái "tổng nguyên nhân của mọi nguyên nhân" là chủ nghĩa Mác Lênin, là CNXH, là tư tưởng Hồ Chí Minh thì thử hỏi còn cần bàn cái quái gì nữa !

 Khi tranh luận một vấn đề có tính chất nghiêm túc, rất bất đắc dĩ tôi phải ví von, phải dẫn chứng những câu từ, những giai thoại tưởng như thiếu nghiêm túc này. ở nước ta hiện nay có quá nhiều các tể tướng, các sủng thần của "hồng triều" và một xã hội cư dân có rất đông các giáo sư, tiến sĩ, các nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà luật... đang có tình trạng thê thảm về não trạng như thời ông Ăng-đéc-xen với câu chuyện "Ông vua cởi truồng". Thì ra "cái sự" có lý "cái sự" thực tiễn, cái nhìn rất khoa học là lại từ lũ trẻ con. Từ đó suy ra để tôi trích dẫn từ một bài viết của giáo sư có bút danh Tương Lai có câu mà nhân loại nên tạc vào bia đá :

 Karl Marx rất vĩ đại, nhưng giá không có Karl Marx thì tốt hơn!

 Từ câu trên tôi đặt ra một vấn đề nghiêm túc : "Đảng là gì ?". Đất nước Việt Nam này là cơ ngơi hương hoả của ông bà tổ tiên suốt mấy ngàn năm để lại cho toàn thể con cháu Lạc Hồng : cho trí thức, cho các doanh nhân, cho công nhân, cho nông dân, cho cả một quần thể cộng đồng cần lao: anh xe thồ, chị bán rau, cô bện chổi, chú xích lô, bé đánh giầy... và vô vàn thân phận lam lũ khác trong xã hội. Vậy đất nước này không phải là của riêng của Đảng cộng sản. Có cỗ máy vĩ đại nào liên kết vững chắc lại không từ hàng vạn chiếc ốc vít bé li ti. Có sự chuyển động nào của những bánh xe răng khổng lồ lại không gắn liền với các ổ bi, trục máy... rồi dầu, mỡ, giẻ lau v.v... rồi cũng vẫn là Đảng, người vận hành cỗ máy đó. Vậy Đảng có định chỉ đặt ưu tiên riêng cho cái bánh xe răng khổng lồ ấy không? Còn các ổ bi, trục máy các ốc vít chỉ được coi vào hàng thứ yếu để rồi định ra cái "Tiêu chuẩn Đảng viên" dành riêng cho cái cỗ máy ý thức hệ của Đảng. Hãy thử giả định vài cái, rồi vài chục cái rồi hàng ngàn vạn cái ốc vít rời khỏi cái cỗ máy ý thức hệ, liệu ai là người dám vận hành cỗ máy đó ?

 Vậy trước hết Đảng phải là của dân tộc, Đảng nằm trong dân tộc, gắn bó với dân tộc. Đảng phải biết ơn dân tộc. Có một câu : Hãy mỉm cười trước gương thì từ trong gương cũng có một nụ cười đáp lại. Đảng hãy thực lòng yêu Dân thì Dân xá gì không yêu lại Đảng. Đảng không cần phải tăng cường sự độc tài, toàn trị chỉ nghĩ đến việc phải tăng cường việc đàn áp dân tộc làm gì. Được lòng dân, dân tin, dân yêu, Đảng sẽ vững như bàn thạch.

 Thôi thì mọi sự ví von, so sánh rất chi là khập khiễng, nên khi ông Nguyễn Đức Bình có cái đầu đề : - Ông chủ tư bản làm sao có thể dễ dàng trở thành người cộng sản ? đã thấy núp trong đó sự ngạo mạn ban ơn rồi. Cái sự kết nạp một nhà tư bản vào Đảng là một sự hạ thấp "tiêu chuẩn Đảng viên !". Thật là tội nghiệp cho các nhà tư sản khi được Đảng chiếu cố ban ơn cho vào Đảng. bàn về chuyện này giống như bàn về giai thoại ông Niu Ton khoét 2 cái lỗ cho 2 con mèo. Vậy xin hỏi những nhà doanh nghiệp đã được Đảng cộng sản Việt Nam vinh danh sao lại không thể Đảng viên Đảng cộng sản. Như vậy có nghĩa là các ngài doanh nhân thân phận cũng vẫn chỉ là công dân loại 2 dù đã có ngày 13/10 dành cho các ngài đó. Tôi chỉ lo là một tổ chức Đảng nào đó khó có thể níu kéo, mồi chài được một nhà tư bản vào Đảng của mình thì đúng hơn là có một vị tư bản ngơ ngẩn nào đó lại dại dột tự nguyện nạp mình để trở thành một ĐVCS. Ông Nguyễn Đức Bình ạ ! Có bao giờ ông tự tìm hiểu trong thực tế xã hội nhân dân còn yêu Đảng, còn gắn bó với Đảng nữa không. Hay ông đã đọc lá thư ngỏ gửi ông của nhà doanh nghiệp Nguyễn Hữu Vinh đăng ở báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2006 chưa ?. Nếu có điều kiện ông thử hỏi Đảng bạn Đảng cộng sản Nhật Bản xem sao ! Hãy đặt lên bàn để bàn vấn đề này thử coi để nghe thiên hạ có ý kiến thế nào, để nghe mấy ông doanh nhân tâm tư ra sao ! kẻo mà Đảng ta lại mang tiếng là "phân biệt dân tộc !". Không muốn phân tích dài dòng, tôi e rằng nếu Đảng không tự tu thân Đảng để trị quốc thì cái nạn "phân biệt dân tộc" cũng khủng khiếp chẳng khác gia nạn "phân biệt chủng tộc" của Mỹ, của Nam Phi từ ngày xửa, ngày xưa : lại da trăng, da đen, da màu... lại Đảng viên, lại quần chúng bạch đinh, thằng mõ để đất nước lại :

 - Đảng xênh xang đằng Đảng - dâm ngậm ngùi đằng dân !

 Vấn đề góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng X đã có quá nhiều bộ óc thông minh và khôn ngoan như : Võ Văn Kiệt, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu, Trần Văn Hà, Dương Trung Quốc, Nguyễn Trung, Tương Lai, Lê Tiến..., có dễ đến ngàn lẻ một vấn đề để bàn với tấm lòng yêu nước, thương dân, trung thực lo lắng cho vận mệnh đất nước. Nhưng liệu Đảng cộng sản Việt Nam có thật lòng lắng nghe hay không ? hay chỉ là màn mở đầu góp vui với Đại hội Đảng X vì Đảng thường "nói dzậy mà không phải dzậy !".

 ở góc độ nhìn rất hạn hẹp của một người dân, tha thiết mong trong 5 năm tới sống trong nhiệm kỳ đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam mọi người đều được hưởng :

 - Có công ăn việc làm, đời sống được cải thiện, GDP đầu người/1.000USD càng tốt.

 - Được tự do ngôn luận (nói nôm na là được tự do mở mồm).

 - Có quyền được làm người, được sống trong dân chủ tự do và công bằng xã hội.

 - Đừng tụt hậu thêm nữa. Cán bộ của Đảng đừng tham nhũng tức là đừng ăn cắp, ăn cướp của Dân nữa.

 * Đảng lấy Dân làm Đảng

 - Dân lấy ấm no - tự do - dân chủ làm Đảng*

 Nào xin cùng ông Nguyễn Đức Bình : "Đã đến lúc tất cả phải đặt lên bàn nghị sự !".

Hải Phòng, ngày 28 tháng 2 năm 2006
Người lính già
Vũ Cao Quận


Địa chỉ : Số 7 ngõ 246B Đường Đà Nẵng - TP Hải Phòng

Điện thoại : 031.564064


* Lấy ý câu có từ thời Vua Quang Trung

 Vua lấy Dân làm Vua

 Dân lấy gạo làm Vua !

Vài dòng ngoài lề báo

 Khi tôi đang viết bài này thì một người bạn già của tôi là một nhà giáo dạy văn có 40 năm tuổi nghề và kiêm là một nhà thơ đến chơi thấy tờ báo Tuổi Trẻ có in bài và ảnh của ông "Giáo sư" Nguyễn Đức Bình, anh liền cầm lấy đọc, khi đọc xong đã lặng lẽ nhỏ bọt vào mặt bức ảnh. Tôi không có lời nào để bình về hành động thô lỗ, cực đoan, bất lịch sự đáng nể này.

 Lẽ nứa, tôi không muốn núp tên sau một bút danh nên không chắc gì được báo Tuổi Trẻ đăng. Vả lại trình độ viết lách của tôi cũng còn rất kém nên việc không được đăng là một lẽ bình thường, nhưng với tình hình "nước sôi lửa bỏng" trước khi bước vào Đại hội X của Đảng, mà Đảng là của dân tộc, nằm trong dân tộc không lẽ không có ý kiến. Và cũng là dịp để tôi biết thêm về toà báo và đánh giá về bản lĩnh của một tờ báo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn