BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30294)
(Xem: 29649)
(Xem: 26605)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Trả Lời Ông Trần Nhật Quang (kỳ 2)

24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 461)
Thư Trả Lời Ông Trần Nhật Quang (kỳ 2)
51Vote
40Vote
31Vote
20Vote
11Vote
33
Ông Trần Nhật Quang:

{VNCH dâng cả miền nam Việt Nam cho ngoại bang giày xéo và tàn phá, giết chóc để đổi lấy lương bổng và chức tước. Cái đổi chác này gọi là bán nước đó nha. Bán cả nửa nước cho giặc giày xéo và tàn phá thì Hoàng Sa là tranh ăn chứ "yêu nước" cái gì ? Các vị cứ phủ nhận đi, cứ ca ngợi đi, nhưng 90 triệu dân đều hiểu rõ như thé à nha!}

Ông Trần Nhật Quang (Ảnh: Đặng Phương Bích), trích Dân Làm Báo


Nước VNCH được thành lập từ năm 1955, nước VNDCCH được thành lập năm 1945. ông Quang thử so sánh về đời sống về tinh thần và vật chất của đồng bào mình giữa 2 nước từ 1955 đến 1975 xem sao:
VNCH được xây dựng trên một thể chế chính trị dân chủ với tam quyền phân lập, và một nền kinh tế tư bản. Dân có quyền bầu ra người đại diện cho mình bằng lá phiếu. Trải qua những kinh nghiệm cá nhân, tôi xin kể sơ lược về đời sống tinh thần của đồng bào mình ở nước VNCH như sau:

- Tự do ngôn luận: Dân được quyền nói những gì mình muốn, dù là có chửi tổng thống cũng không sao. Không ai bị bắt tù vì khác biệt chính kiến với nhà nước. Hàng chục tờ báo tư nhân được tự do phát hành, với những tờ báo ngày như: Tia Sáng, Sóng Thần, Chính Luận, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết, Tin Sáng, Trắng Đen, Tự Cường, Quật Cường, Ngày Nay, Thế Giới Mới, Tiền Tuyến, Dân Chủ, Ngôn Luận, Thời Luận, Sài Gòn Mới, Ánh Sáng ... Còn tập san, nguyệt san, tuần báo, bích báo (báo mỗi trường), tạp chí, điện ảnh, sách, nhạc, thơ, văn... thì vô số kể.
- Tự do tín ngưỡng: Không có việc tấn phong những chức sắc tôn giáo phải xin phép nhà cầm quyền, hoàn toàn không có những cơ sở tôn giáo Quốc Doanh. Tất cả các tôn giáo được quyền hội họp bất cứ ở đâu và chẳng bao giờ cần phải xin phép ai.
- Tự do lập hội, lập đảng, tự do truyền và nhận thông tin, tin tức... Tự do di chuyển và thay đổi chỗ ở, hoàn toàn không có bị chính sách hộ khẩu trói buộc. Đa số học sinh, sinh viên từ tiểu học, trung học, đại học, chẳng phải đóng học phí, ngoại trừ những trường tư thục.
- Nền giáo dục của VNCH chủ trương "tiên học lễ, hậu học văn", con người biết lễ phép, kính trọng cha mẹ, kính trên nhường dưới, biết tôn trọng luật pháp, biết giúp đỡ người khác, biết yêu người yêu đời, biết tha thứ, biết tôn trọng sự thật, biết yêu tổ quốc, đã tạo nên một xã hội tốt đẹp, có văn hóa, đạo đức.

Về đời sống vật chất của đồng bào mình ở nước VNCH, tôi cũng xin sơ lược như sau:
- Tính đến 1975, đã có gần 9000 công ty kỹ nghệ sản xuất những đồ gia dụng, từ xe hơi đến cục xà bông.
- Năm 1960 đã biết sản xuất xe hơi LaĐàLạt.
- Lãnh vực ngân hàng có: Việt Nam Thương Tín, Tín Nghĩa Ngân Hàng, Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp, Công Nông Thương Ngân Hàng, Nam Đô Ngân Hàng, Sài Gòn Ngân Hàng, Pháp Á Ngân Hàng, ...
- Nhiều kỹ nghệ dệt vải như Vinatexco, Vinatéfilco, Vimytex, Donafiltex...
- Nhiều kỹ nghệ về kem đánh răng như Perlon, Hynos, Layna...
- Kỹ nghệ thuốc lá: Basto, Melia, Ruby, Capstan, Ách Chuồn, Lucky, Cotab...
- Rạp chiếu phim, có ít nhất 20: Rex, Eden, Đa Kao, Văn Hoa, Thăng Long, Cao Đồng Hưng, Cẫm Vân, Kinh Đô, Vĩnh Lợi...
- Hãng sản xuất pin Con Ó, hãng gạch bông Đời Tân, hãng bia BGI sản xuất bia 33, bia Con Cọp, hãng nước đá, xà bông Cô Ba, dầu gọi đầu, sữa Ông Thọ, sữa Con Chim Sẻ, sữa Con Bò, mì tôm 3 Con Cua, cá hộp Sumaco, dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín, dầu cù là Con Cọp, dầu Nhị Thiên Đường, hãng bào chế thuốc OPV, hãng xăng Esso, băng vệ sinh Tây Thi, giấy đi cầu KissMe, hãng nước ngọt, hãng giầy Bata, hãng bột ngọt Vi Phong, hãng bột ngọt Vị Hương Tố... Coi như tất cả những nhu cầu cần thiết của con người, VNCH đều sản xuất được, và còn xuất cảng qua các nước khác.
- Nói chung, về vật chất, dân VNCH có đủ và thừa mứa. xe gắn máy, TV, tủ lạnh, quạt máy, gần như nơi nào có điện đều có, nhiều nhà đã dùng đến TV màu và điện thoại. Gần như không một dân nào phải chịu cảnh đói khổ vì chính phủ cung cấp gạo cho những quán cơm bình dân, ăn bao nhiêu cơm cũng chẳng tính tiền. Đời sống dân được no ấm, hạnh phúc, đủ cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Tuy bị chiến tranh tàn phá suốt 20 năm, hàng triệu tấn bom trút xuống VNCH của Mỹ, trong đó có mìn, chất nổ, hỏa tiễn 122 ly, súng đạn của Liên Xô, Trung Cộng, Tiệp Khắc... để giật cầu, pháo kích, bắn sẻ..., nhưng kinh tế VNCH vẫn đứng vững và đi lên.

Trong khi đó, nước VNDCCH được xây dựng trên một thể chế CS, vô sản chuyên chính, cũng có tam quyền (nhưng đều bị chi phối bởi ĐCSVN), với nền kinh tế tập trung công nông trường. Tôi thật sự chưa sống qua một ngày nào, thành ra những gì tôi viết đều do đọc sách, báo, sự kiện, tài liệu, nghe lại, kể lại, nên có vài điều mang tính cách chủ quan, không kiểm chứng được:

1) Tôn thờ "lãnh tụ": Liên Xô có Stalin, Lê Nin, Trung Cộng có Mao Trạch Đông, Cuba có Fidel Castro, Bắc Hàn có Kim Nhật Thành, và VNDCCH có Hồ Chí Minh. Những nhân vật được kể trên đây toàn là những đồ tể giết hàng triệu người, bởi thế mới có Tượng Đài Tưởng Niệm 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS tại Washington DC. Đối với những quốc gia áp dụng chủ nghĩa CS, nhà cầm quyền thường ép buộc dân phải tôn thờ "lãnh tụ", chứ sự thật, chẳng một ai xứng đáng được gọi là lãnh tụ. Nhà cầm quyền CS bắt buộc dân phải tôn thờ, kính trọng HCM, nên mới được gọi là lãnh tụ. Tôi biết được điều này vì sau tháng 4/75, mỗi nhà ở VN đều bị bắt buộc phải lộng kiếng hình HCM rồi treo cao hơn bàn thờ tổ tiên, ông bà. (Điều này cũng gần giống như trong hiến pháp của Bắc Hàn, Kim Nhật Thành được ghi trong bản hiến pháp, và bắt buộc toàn dân phải tôn thờ.) Về lâu về dài, nhiều thế hệ trôi qua, dân Việt mình, ai ai cũng phải tôn thờ, kính trọng HCM, xem ông là một "cha già dân tộc", một "bác Hồ kính yêu", tự nhiên trở thành sự thật, ăn sâu trong tiềm thức. Tất cả những việc làm, lời nói trong quá khứ của HCM đều được đánh bóng bởi ĐCSVN một cách có hệ thống, bài bản, bất chấp những tội ác mà HCM gây ra đối với dân tộc VN, bất chấp những bản tánh độc ác, dâm dật của HCM. Tôi muốn nói đến một tên gián điệp CS Tàu mang tên HCM (*1), mà xác ướp đang nằm trong lăng Ba Đình, cũng không biết là xác thật hay được làm bằng thạch cao, bằng sáp. Tôi có thể kể ra rất nhiều tội ác của tên gián điệp Tàu HCM:

- 172.008 công dân Việt Nam trong vụ Cải Cách Ruộng Đất từ 1952-1956, thống kê này là chính thức của nhà nước CS được đăng trong cuốn Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam tập hai. Nhiều tài liệu cho biết còn có thể lên đến trên 500.000 nạn nhân của CCRĐ. 

 - 5.327 công dân Việt Nam bị chôn sống trong vụ Tổng Công Kích Mậu Thân 1968, con số thống kê có thể lên đến 7.000.

 - Khoảng 3.000.000 công dân Việt Nam bị tử vong trong cuộc chiến quốc cộng từ 1954-1975.

 - Khoảng 165.000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tử vong trong các trại tù mệnh danh Trại Cải Tạo.

 - Khoảng 500.000 công dân Việt Nam tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển.

 - HCM đã sử dụng lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến làm cờ nước. (*2)

 - HCM dâng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng.

- HCM đã bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy tiền thưởng 150.000 quan.

- HCM ký Hiệp Định Sơ Bộ với Pháp năm 1946 rồi giao cho Võ Nguyên Giáp thanh toán tất cả những đảng phái quốc gia như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng...

- HCM tằng tịu với Nguyễn Thị Minh Khai vợ của đồng chí Lê Hồng Phong.

- HCM chỉ thị bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn giết chết Nông Thị Xuân, khi bà Xuân muốn chính thức hóa cuộc hôn nhân. Hoàn đã hãm hiếp rồi đập đầu, tạo cảnh tai nạn đụng xe. Dựa theo bức thư của thân nhân bà Xuân là cô Vàng và chồng đã gởi Thư tố cáo đến Văn phòng chủ tịch Quốc Hội. Lẽ dĩ nhiên, tin tức này đã có rất lâu, rất khó kiểm chứng, nhưng lại được đăng đầy trên mạng.

- HCM đã lập gia đình với Tăng Tuyết Minh bên Tàu.

Mục đích của sự tôn thờ "lãnh tụ" HCM là tạo dựng một tấm bình phong để che chở cho tất cả những chế độ CS thừa kế giữ vững quyền lực. Họ đồng hóa Bác với Đảng, họ đồng hóa Đảng với Nhà nước, trở thành một công thức chân lý: Bác=Đảng=Nhà nước. Bất cứ ai đụng phải 3 quyền lực này đều bị gọi là phản động, hay thế lực thù địch. Ai chống cự lại Đảng, Nhà nước, tức là chống lại Bác. Đơn giản, cả nước bị yêu Bác, thành ra phải yêu Đảng, và yêu Nhà nước. Dù Đảng, Nhà nước có làm bất cứ điều gì sai trái, đã có tấm bình phong Bác luôn che chắn.

2) Chính sách kinh tế tập trung, công nông trường đã tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất, nhà máy, hãng, xưỡng, khiến nông dân, công dân, không ai muốn làm việc, làm nền kinh tế tụt hậu, dân bị đói. Dân nước VNCDCH sống bằng tem phiếu, phải sắp hàng mỗi ngày để lãnh vài trăm gram đường, muối, bột ngọt, hay vài trăm lạng thịt, cá cho đến năm 1988 mới chấm dứt chế độ tem phiếu. 

3) Tam quyền không được độc lập, dẫn đến sự bất công, độc tài, dưới sự cai trị của ĐCSVN. Từ độc tài nảy sinh ra tình trạng "tham nhũng là quốc nạn", tham nhũng được hệ thống hóa, công quỹ bị bòn rút, hàng mấy chục năm qua vẫn chưa thể bài trừ nỗi vì lỗi nằm ở cơ chế CS điều hành.

4) Nền giáo dục Trồng Người: Họ tính ra trồng người phải mất 100 năm. Họ dạy tuổi trẻ những điều dối trá, họ dạy lòng căm thù, họ dạy người trong gia đình phải tố cáo lẫn nhau, họ dạy phải yêu chủ nghĩa xã hội, phải yêu chủ nghĩa CS thay vì yêu tổ quốc. Họ dạy về "tư tưởng HCM", nhưng thật ra HCM chẳng có tư tưởng gì đặc sắc cả. Họ dạy về chủ thuyết Karl Marx, Lê Nin, trong khi cả thế giới đã vứt nó vào sọt rác. 

Tóm lại đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào ta dưới thể chế CS, ngày càng tụt xa đối với những quốc gia áp dụng thể chế dân chủ. Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, tự do lập đảng, tự do biểu tình đều bị tước đoạt, mặc dù tất cả các quyền trên đều được ghi vào Hiến pháp. Nhân quyền luôn bị chà đạp là điều khẳng định. Họ đã thiết lập lên một xã hội độc ác, dối trá, thờ ơ, vô cảm mà không cần phải chứng minh. Về mặt vật chất, từ 1955-75, chẳng thấy một cơ sở sản xuất nào cho ra hồn. Có thể nói nó là một con số 0 to tướng. "Đạp Đồng Đài" đã trở một ước mơ trong khi nó chỉ là vật chất rất tầm thường.

Vậy, cho tôi hỏi ông Quang, giữa 2 quốc gia VNCH và VNDCCH, quốc gia nào bị dâng cho ngoại bang giày xéo và tàn phá, giết chóc để đổi lấy lương bỗng và chức vụ? Ai là kẻ bán nước? Ai là kẻ yêu nước? Các chiến sĩ hải quân VNCH chỉ biết lấy thân mình để bảo vệ bờ cõi tại Hoàng Sa, chứ họ tranh ăn cái gì, thưa ông? Tôi biết, 90 triệu dân, đa số có lẽ có cùng sự suy nghĩ như ông, nhưng tôi vẫn tin vào trào lưu đòi tự do dân chủ của mọi công dân trên thế giới. Tôi tin vào hệ thống mạng nhện siêu xa lộ tin tức của internet, của FaceBook, của Twitter, của Google, của Paltalk, của emails,... sẽ phá tan sự bưng bít, sự bóp méo thông tin, và dân tộc VN được xứng đáng hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền như nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới, và trang sử CS sẽ bị lật qua, dân tộc VN bước vào trang sử của sự phục hưng, thái bình, phát triển, và thịnh vượng.

Ngày 21/2/2014
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguồn: freevietnamnow.blogspot.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn