BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73344)
(Xem: 62242)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một đảng con của đảng cộng sản

22 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 1007)
Một đảng con của đảng cộng sản
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Thông Luận. Bài này do tác giả gửi. Nó có thể gây tranh cãi và Thông Luận xin minh định rằng đây là những ý kiến riêng của tác giả. Nhận định của chúng tôi là tác giả Nguyễn Nhân Trung, một độc giả thường xuyên của bán nguyệt san Tổ Quốc, đã liên lạc với một thành viên cột trụ của bán nguyệt san Tổ Quốc từ nhiều năm nay, và tỏ ra rất hiểu biết về phong trào dân chủ Việt Nam nhưng chưa bao giờ cho biết rõ về chính ông, ngoài việc ông hiện ở Sài Gòn. Dù những ý kiến của tác giả có thể gây tranh cãi, thậm chí làm nhiều người bất bình, chúng tôi cho rằng đây cũng là những ý kiến cần được nêu ra trước công luận.






Vài nét về ông Lê Hiếu Đằng. Sinh năm 1938, từng tham gia trong phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn- Gia Định xuống đường chống chính quyền Mỹ và chính quyền Việt Nam Cợng Hòa. Ông là một trong những người thuộc cầm đầu Lực Lượng thứ 3, giữ chức phó tổng thư ký ủy ban trung ương Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam, nguyên tổng thư kí Uỷ Ban Nhân Dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Là đảng viên Đảng CộngSản Việt Nam. Hiện nay, ông là luật gia, phó chủ nhiệm Hội Đồng Tư Vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây, ông Lê Hiếu Đằng kêu gọi đảng viên cộng sản (bất mãn, hoặc không thích đảng) từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam để lập ra cái đảng mới làm cộng đồng mạng xôn xao. Tôi xin có một vài ý kiến phản hồi.

1. Hiện nay ông Đằng vẫn là người đảng viên cộng sản, tuy nhiên có phần bất mãn với lãnh đạo đảng trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, tham nhũng, vấn đề Biển Đông và nhất là ngăn cản ông đi biểu tình… Chính vì lý do đó, những ngày cuối đời, ông đưa ra đề xuất muốn xây dựng một xã hội Việt Nam đa đảng mang màu sắc cộng sản chân chính, chẳng hạn như thêm cái Đảng Dân Chủ Xã Hội, không xóa bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam mà chỉ cùng tranh luận, phản biện để đưa đất nước Việt Nam đi lên.

Lời kêu gọi của ông Đằng qua bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” là lúc ông đối mặt với cái chết, sợ không qua nổi căn bênh hiểm nghèo nên lên tiếng lần cuối. Lúc này ông đã vượt qua sợ hãi, bởi chết là hết, dù có sống lại thì chính quyền cũng chẳng dám làm gì, hoặc chính quyền họ cũng chẳng muốn đụng đến người sắp chết. Ông Đằng đòi “thanh toán”, “tính sổ” với đảng cộng sản nhưng thực chất là tính sổ với bản thân ông. Sự an phận, không dám phản kháng trong thời gian đương chức, nên cuối đời liều mình lên tiếng (tiếng hót, có người bảo là “rú lên” dãy chết).

Nhờ cơn thập tử nhất sinh, nhờ ốm liệt giường chiếu, thấy thêm bức xúc, có thêm tác động của đảng cộng sản… thì mới biết cất tiếng kêu. Mục đích để làm gì, có người nói rằng lúc này não trạng của các vị này chỉ còn “le lói” như ngọn đền trước gió, bùng lên trước khi tắt vĩnh viễn, nên ông Đằng làm theo bản năng, có người nói trở về thời trẻ con, thích được khen, thích nổi tiếng (một đời người có 2 thời trẻ con, một thời người lớn), tôi thấy có lý.

2. Người cùng tư tưởng điển hình : có thêm ông Hồ Ngọc Nhuận sinh năm 1925 (sắp về với ông bà), cùng hội với ông Đằng trong Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, viết bài “Phá Xiềng” nhưng chỉ giống tiếng “La Thanh” trong ngày hội chọi trâu. Bài viết quá tệ, viết bài cho việc thành lập đảng chính trị là rất quan trọng, nhưng đây chỉ như một lời kích động hô hào biểu tình bình thường. Có người nói bằng cái lời hơi nặng nề, coi bài viết của ông Nhuận chẳng khác nào cất tiếng kêu của loài thú khi phát hiện “hiện tượng lạ” theo hội chứng “bầy đàn”, không có đảng, đếch gì.

3. Theo tôi nghĩ, các vị hãy xem lại lịch sử Việt Nam đã có bao nhiêu đảng và cuối cùng đến hôm nay chỉ tồn tại một đảng cộng sản. Các vị đã từng làm trong các ban ngành của chính quyền, sao lúc đương quyền các vị không lên tiếng, đấu tranh cho dân nhờ, giờ đã hạ cánh an toàn và xem như già rồi nên chính quyền không muốn đụng đến thì bắt đầu làm càn, lồng lên với cái thói công thần. Lại lộ “nguyên con” bởi các vị luôn ghi “nguyên là chức vụ A, B, C…” Xin hơi nặng lời, có rất nhiều cán bộ công quyền, khi đương chức thì tư túi, hèn nhát, nay nghỉ hưu thì thành kẻ cơ hội.

4. Đảng của ông Đằng không hề có thỏa hiệp, hòa giải, hòa hợp dân tộc. Ông Đằng kêu gọi những người đảng viên cộng sản cùng ông lập ra cái đảng mới, cuối cùng vẫn nguyên bản chất, vì không có người ngoài đảng. Đảng của ông Đằng nếu đem so sánh với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông Nguyễn Gia Kiểng thì quá khập khiễng. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông Kiểng bắt tay với các đảng khác, kể cả cán bộ, đảng viên chính quyền cộng sản, với chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền. Thiết nghĩ, ông Đằng nên chịu khó đọc “dự án chính trị”, học tập chủ trương của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông Kiểng để có thêm tư liệu trước khi quyết định cho ra cái đảng Dân Chủ Xã Hội hay không.

Vậy, có phải đảng “Dân Chủ Xã Hội” này là một “đảng con” của đảng cộng sản như “Đảng Nhân Dân Hành Động” ngày trước của ông Nguyễn Sỹ Bình (làm chủ tịch lập ra theo chỉ đạo của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1991) và từ năm 2008 đến nay là ông bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi, phó chủ tịch, lên thay thế. Ông Nguyễn Sỹ Bình sang làm tổng thư ký của đảng “Dân Chủ Việt Nam” khi ông Chính qua đời.

("Đảng Dân Chủ” do ông Hoàng Minh Chính lên tiếng 'phục hoạt' thì về bản chất có khác Đảng Dân Chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988. Ngày 01 tháng 6 năm 2006, ông Hoành Minh Chính ra tuyên bố khôi phục hoạt động Đảng Dân Chủ lấy tên là “Đảng Dân Chủ Thế Kỷ 21”, sau này đổi lại tên là “Đảng Dân Chủ XXI” là tên gọi của một đảng chính trị ở Việt Nam, ông Chính là tổng thư ký và Trần Khuê làm phó tổng thư ký, văn phòng trung ương đặt tại trụ sở nhà riêng hai ông tại Hà Nội và Sài Gòn).

Sau khi ông Hoàng Minh Chính qua đời, chính vì sự tranh giành ghế tổng khư ký này, ông Trần Khuê đã không công nhận Đảng Dân Chủ, với Nguyễn Sỹ Bình làm tổng thư ký, mà quay về giữ tên “Đảng Dân Chủ Thế Kỷ 21” của riêng ông, giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam cải cách xây dựng đất nước (vậy là chia thành hai trong 1). Trước đó, các ông nhà văn Hoàng Tiến cùng với Đỗ Nam Hải thì tìm cách bôi xấu tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, linh mục Nguyễn Văn Lý vì muốn giành cái chức tổng thư ký, nhưng cuối cùng các ông ấy lại bị thất bại nặng nề (có người nói ông Hoàng Tiến nhà văn mà không có một tác phẩm nên hồn và nhà đấu tranh dân chủ “Phương Nam- Đỗ Nam Hải” chỉ có vài cái tiểu luận rẻ tiền).

Các đảng chính trị ở Việt Nam đã có từ lâu. Nhưng đảng đối lập nếu lập ra thì sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, điển hình chỉ mới manh nha định thành lập như: Năm 2006, Đỗ Thành Công (quốc tịch Mỹ) cùng với bác sỹ Lê Nguyên Sang (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Long), Huỳnh Nguyên Đạo (tên khác Huỳnh Việt Lang), Nguyễn Bắc Truyễn đã thành lập một đảng chính trị đối lập tại Việt Nam gọi là Đảng Dân Chủ Nhân Dân và kết quả, Đỗ Thành Công bị trục xuất qua Mỹ, ba ông Sang, Đạo, Truyển phải chịu án gần 10 năm tù. Năm 2009, nhóm kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức có âm mưu lập ra nhiều đảng để chống chính quyền Việt Nam. Kết quả Nguyễn Tiến Trung tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam bị 7 năm tù ; Lê Công Định dự tính thành lập Đảng Lao động Việt Nam phải chịu mức án 5 năm tù ; Trần Huỳnh Duy Thức lập Đảng Xã hội Việt Nam, bị bắt và chịu mức án 16 năm tù ; Lê Thăng Long chịu mức án 5 năm, sau đó được giảm xuống còn 3 năm 6 tháng tù…

Vậy là các đảng chính trị tại Việt Nam được lập ra thì kéo theo đó là lãnh tụ của các đảng đối lập vào tù, hoặc một số người bị xem món quà của đảng “con” cho đảng cộng sản. Ngày nay, ông Đằng lại muốn lập thêm đảng ? Các vị phải chăng muốn dùng mẻ lưới mới để tính toán những vấn đề đòi đa nguyên, đa đảng để hốt những người chống lại đảng cộng sản. Lại cái chiêu như đảng “Nhân Dân Hành Động” chăng ?

Riêng các đảng như Đảng Việt Tân của ông Đỗ Hoàng Điềm chỉ dám hoạt động ở nước ngoài, nhưng vẫn không an toàn, còn nguy hiểm đến tính mạng, nếu về Việt Nam sẽ bị bắt ngay và bị quy là “tổ chức khủng bố”. Đảng Vì Dân của ông Nguyễn Công Bằng, dù hoạt động ở nước ngoài vẫn luôn có nguy hiểm rình rập, theo tin từ Đảng Vì Dân, ông Bằng vừa mới bị đâm 3 nhát dao tại Campuchia ngày 18/8/2013 suýt mất mạng.

Hiện nay, đã có bao nhiêu đảng đã ra đời, bao nhiêu nhóm người kêu gọi này kia muốn cho đất nước Việt Nam phát triển bằng các nước trên thế giới, để thực sự dân Việt Nam có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc… Nếu đúng nghĩa của nó thì thật đáng quý và trân trọng, đáng mừng. Nhưng thử hỏi hiện nay, Ai, Ai là người có đủ tâm, đủ tầm để làm việc này, ai là người có thể làm ngọn cờ ??? Tìm đi, tìm đi và chưa thấy. Chả lẽ là mấy vị gần đất xa trời, bênh tật triền miên, cuộc sống tính hàng ngày lên làm ngọn cờ ? Ôi, ôi thôi, cũng đã già, sợ nó sẽ gãy ngay khi chưa kịp đón gió. Các vị tính đem con bỏ chợ hay sao? Hay các vị nhìn vào nhóm blogger kí hàng tá “Kháng thư”, “Thư Ngỏ”, “Kiến nghị”… này kia, hay các vị trong nhóm người trong IDS mà mong lập được đảng ??! Thời kỳ thông tin mạng thì muốn hô hào, công bố bao nhiêu đảng chả được, nó thật quá dễ. Quan trọng là cái đảng lập ra phải như thế nào, có hòa giải, hòa hợp dân tộc, có dẫn dắt xã hội, đưa đất nước Việt Nam phát triển hay không ?

Tôi là người ngoài đảng, cán bộ hưu trí, tham gia chiến trường chống Pháp, chống Mỹ chỉ quan tâm tới vận mệnh đất nước. Tôi thấy các vị như ông Đằng, ông Nhuận, hay nhóm các ông bà IDS kêu gọi lập cái đảng Dân Chủ Xã Hội nhìn chung không có giá trị, không bằng cái đảng Dân chủ XXI của ông Hoàng Minh Chính trước đây phục hoạt, chứ chưa nói đến so sánh với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

Trân trọng kính chào, chúc sức khỏe tới ông Đằng, ông Nhuận và những người cộng sản ly khải lập ra đảng con của đảng cộng sản mang tên đảng Dân Chủ Xã Hội.

Nguyễn Nhân Trung

Theo Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn