BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73309)
(Xem: 62227)
(Xem: 39416)
(Xem: 31160)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2004, một nguồn sống cho đồng bào trong nước

23 Tháng Bảy 200412:00 SA(Xem: 1090)
Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2004, một nguồn sống cho đồng bào trong nước
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh


Ngày 21/7/2004 báo Tuổi Trẻ Thành phố HCM đăng lời bình phẩm của bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó chủ tịch Ủy Ban đối ngoại Quốc hội với tựa đề: “Nghị quyết nhân quyền VN của Mỹ rõ ràng là những hành động lạc lõng" thì người dân trong nước mới lờ mờ biết đến một dự luật liên quan đến cuộc sống của họ, một dự luật được biểu quyết cách xa họ nữa vòng trái đất. Không ai quý cái mà họ chưa bao giờ có, nhân quyền ở VN là một thứ giống như vậy; cho nên người dân trong nước chẳng hề tỏ một cảm xúc hay thái độ nào đối với nghị quyết trên cả. Tỉ lệ 323 phiếu thuận, 45 phiếu chống, nhưng bà Ninh cứ khăng khăng rằng: một vài nghị sĩ Mỹ đã khởi xướng và bảo trợ cho dự luật nhân quyền VN, làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.

Để “Nghị quyết nhân quyền VN năm 2004” ra đời, bà con người Việt ở nước ngoài phải phân công tổ chức, tất bật vận động để các Hạ nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu tán thuận. Vào thời điểm này, đoàn đại biểu của chính phủ CSVN cũng có mặt ở Mỹ, để vận động xóa bỏ nghị quyết (Chính bà Ninh đã thú nhận là ngày 14, 15 tháng 7 vừa qua, bà ta đã có mặt ở Mỹ). Một cuộc đấu tranh giành quyền lợi mong muốn giữa một bên là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đại diện cho 80 triệu dân trong nước và bên kia là chính phủ CS hắc búa, to bình chác. Một cuộc tác động đầy kịch tính và cuối cùng bà con Việt Kiều đã chiến thắng!

Sẽ là vô cảm, vô ơn! Nếu không có một người nào trong nước nói lên tiếng nói của mình, trước sự ra đời của nghị quyết này. Bởi vì nghị quyết liên quan đến số phận của những người đang ở trong lao tù CS, liên quan đến hòan cảnh của những con người đang dấn thân trên con đường đấu tranh vì dân chủ trong nước và ảnh hưởng đến 80 triệu dân VN.

Trứơc hết, tôi xin hỗn hào thay mặt những người đang đấu tranh cho nhân quyền trong nước xin chân thành biết ơn ông Christopher Smith, người đã đưa nghị quyết HR.1587 ra biểu quyết ở Hạ viện Mỹ; xin chân thành cám ơn những Hạ nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết. Xin chân thành cám ơn lương tri của lòai người đã hiểu rõ bản chất độc tài của CS. Quý vị đã nhìn thấy số phận của những con người đang nằm trong ngục tối mà không được đem ra xét xử; quý vị đã nhìn thấy cuộc sống và sinh họat của những người dân chủ ở VN khó khăn như thế nào; quý vị đã thấy được sự cùng cực của dân chúng VN ra sao ? Trong một quốc gia độc tài thì số phận của những người đấu tranh dân chủ như ngọn nến trứơc gió, chỉ chờ vụt tắt.

Ở đất nước của quý vị; việc biểu tình, chỉ trích chính phủ là một sinh hoạt trong đời sống chính trị hằng ngày. Nhưng ở đất nước chúng tôi thì dân chúng không được chỉ trích chính phủ; dù cho chính phủ đó thối nát, tham nhũng và lừa bịp. Chính phủ sai trái, nhưng bất cứ ai phản đối sẽ bị bỏ tù hoặc chí ít cũng bị câu lưu về cái tội dám chống đối chính quyền. Quyền lực của nhà nước CS to lớn và tàn bạo đến mức làm câm lặng tất cả những tiếng nói phản kháng của dân chúng.

Nghị quyết HR. 1587 là một bước tiến nữa trong quan hệ Mỹ – Việt Nam, nó cũng giống như việc thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, học bổng dành cho sinh viên VN du học ở Mỹ, tiền viện trợ 10 triệu USD phòng chống AIDS … nói chung nó làm cho bộ mặt xã hội VN sáng sủa hơn ? Đó là món quà mà Hạ viện Mỹ dành cho nhân dân VN! (Nhưng mục tiêu và chính sách của Hoa Kỳ đã bị chính phủ VN méo mó qua lăng kính của ý thức hệ và dấu tích của cuộc chiến tranh năm xưa.)

CSVN đã thấm nhuần đủ thứ học thuyết, triết lý, đã từng đánh thắng hai tên đế quốc lớn nhất thời đại nhưng không phân biệt được hai danh từ: chính phủnhân dân. Nên Ông Lê Dũng mới tuyên bố rằng: "Chính phủ và nhân dân VN kiên quyết phản đối và bác bỏ cái gọi là "Dự luật nhân quyền VN năm 2004” vừa được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ”. Nhân dân nào khùng điên đi phản đối cái quyền mà tạo hóa đã ban cho họ ?

Nhân quyền là gì ? Nếu hỏi 10 người trong nước, chỉ có một người trả lời được đó là quyền con người; người trả lời này không phải họ đã tiếp thu nền văn minh nhân loại, mà là họ đoán theo cách học chử Nôm của các cụ ngày xưa; nhân là người, quyền là quyền lợi; nhân quyền là … quyền lợi con người. Cũng giống như họ đã thuộc lòng bài vè: … lục sáu, tam ba, quốc nước, gia nhà, tiền trước, hậu sau, ngưu trâu, mã ngựa … Nếu hỏi thêm một câu nữa: quyền con người gồm những cái gì ? Thì chẳng có ai trả lời được, bởi vì họ mới trải qua cuộc sống của động vật; họ chỉ lo đủ cái ăn, cái mặc, lo cái chỗ chui ra rúc vào thì làm sao biết quyền con người là cái quỷ quái gì ? Cuộc sống con người ở xứ sở này còn thua con Bẹc-giê, bởi vì con chó thì được ăn một ngày mấy chục ngàn bạc thịt, được ngủ Salon; chứ còn con người sau một ngày làm lụng quần quật phải mua thịt rẻo để ăn, tối về trải tấm chiếu rách xuống nền xi măng bong tróc để ngủ. Một thể xác tồn tại dai nhách từ thời xửa thời xưa rồi! Báo chí đã viết nhiều về cái chuyện người lao động VN bị lừa đảo, thất nghiệp, đói khát, đánh đập ở Mã Lai; phụ nữ VN bị rao bán trên mạng, hành hạ ở Đài loan …

Tôi đọc vài bài báo và biết rằng trẻ em Mỹ học lớp 5 đã biết tóm tắt và học thuộc 30 điều trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, những quyền cơ bản của con người được tuyên bố ngày 10/12/1948 tại Đại hội đồng Liên hiệp Quốc. Tôi hiểu rằng: Chính phủ Mỹ đã dạy cho công dân nhỏ tuổi của họ những quyền và nghĩa vụ trước khi họ trở thành công dân thực thụ. Còn ở VN, đến vị Giáo sư bạc đầu cũng chỉ hiểu mơ hồ về nhân quyền ?

Tôi xin thưa với nhân loại này rằng: ở VN những người họat động dân chủ, những người bảo vệ nhân quyền sẽ bị chụp mũ là những tên tội phạm hình sự nguy hiễm, bị vu cáo là những tên trộm cắp dơ bẩn, những thằng gián điệp ranh ma. Họ giống như con chó ghẻ, đi đến đâu cũng bị bà con, bạn bè xa lánh, né tránh; bởi vì chính quyền sợ những con chó này sẽ truyền bệnh ghẻ cho đồng loại của nó. Do vậy, trong dự luật có ghi rằng; cần phải xóa bỏ cái chính sách nhũng nhiễu, phân biệt và đe dọa (a policy of harassment, discrimination and intimidation) của CSVN, tôi cho là rất chính xác. Dù công dân của mình có phạm tội gì đi nữa thì cũng được đối xử như một con người ? Đằng này, CSVN không cần xét xử ai cả, cứ bắt nhốt để đe dọa người khác.

Ngày 22/7/2004 báo Tuổi Trẻ lại mượn lời bà Grace Cheng, phó giáo sư khoa Chính trị Hoa Kỳ, trường Đại học Hawaii Pacific: “Đa số người Mỹ không quan tâm đến dự luật nhân quyền VN” và tôi có thể thêm rằng: "Đa số người VN cũng không quan tâm đến dự luật nhân quyền VN”. Ô hay! Tại sao người VN lại không quan tâm đến cái quyền của mình nhỉ ? Bởi vì, người dân VN đâu có biết nhân quyền là cái gì, đâu có thấy được mặt mũi của nhân quyền ra sao, nên chẳng có ai quan tâm. Cái lo toan lớn nhất của người lao động VN là làm thế nào mỗi tháng được tăng lương; mỗi sáng được ăn tô phở nóng chứ không phải gói xôi một ngàn; mỗi chiều đi làm về có một chút gió trong căn phòng ngột ngạt, ẩm thấp … Còn nhân quyền là cái xa xôi, trừu tượng và hình như không có thật ? Dân tộc VN là một dân tộc kỳ lạ và khó hiểu. Họ không biết đến những quyền lợi cơ bản của họ nhưng lại có những hành động làm chấn động địa cầu. Cái văn hóa mà đảng đã dạy cho người dân của họ là phải chảnh chọe, khoa trương, hình thức, lố lăng, kệch cởm, tha hóa … trong một thế giới văn minh và thực dụng.

Không như lần trước, chính quyền Hà Nội tổ chức dân chúng mit-ting phản đối dự luật nhân quyền; tất cả các thành phần của mặt trận tổ quốc từ mẹ chị, cựu chiến binh … cho đến các em thiếu nhi đều đồng lọat chống cái gọi là Dự luật nhân quyền VN năm 2001. Lần này, họ có vẻ yểu xìu, họ chỉ lấy lời của hai người phụ nữ để phản đối một dự luật có quyết định đến sự sống còn của họ. Đó là Dự luật nhân quyền VN năm 2004, mang mã số HR. 1587!

Người Mỹ có cái lý của họ khi phải thúc đẩy nhân quyền ở khắp mọi nơi, bởi vì ở đâu quyền con người bị chà đạp thì ở đó nẩy sinh biết bao khó khăn xã hội. Ở VN chẳng hạn, chính phủ CSVN không có khả năng đối phó với căn bệnh AIDS, người Mỹ dự tính rằng đến năm 2010 VN sẽ có một triệu người nhiễm HIV (đây là con số khủng khiếp) VN khen họ là khôn ngoan, hành động đúng lúc. Còn khi, Mỹï thúc đẩy nhân quyền thì CSVN la ó, chửi bới. CSVN đã cố tình không hiểu rằng: một xã hội dân chủ sẽ giúp cho họ quản lý và giải quyết tốt những căn bệnh xã hội. Cũng tội nghiệp cho nước Mỹ; ở đâu nghèo đói, Mỹ giúp đỡ; ở đâu có chiến tranh, Mỹ can thiệp; ở đâu có dịch bệnh, Mỹ viện trợ … Mỹ là người anh Hai tốt bụng và cao cả sẵn sàng hào phóng với cả thằng em hư hỏng và mất dạy. Viện trợ là công cụ để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Nếu đồng tiền viện trợ rơi vào túi tham nhũng, thì đồng tiền đó sẽ củng cố quyền lực của chính thể độc tài; như vậy đồng tiền của nền văn minh đã bị vấy bẩn. Chúng tôi xin chân thành cám ơn nhân dân Mỹ đã đóng thuế, để chính phủ của họ sử dụng đồng tiền vào những mục đích tốt đẹp cho nhân loại.

Không phải ai cũng ý thức được hòan cảnh của đất nước họ ? Những người hoạt động dân chủ ở một quốc gia, không có nhiều; họ là những con người nằm trên chóp đỉnh của hình tháp trong cấu trúc về mặt dân số và xã hội học. Thúc đẩy dân chủ và nhân quyền trong nước sẽ hình thành nên một tầng lớp trung lưu có học, có ý chí chính trị; tầng lớp này sẽ là lực lượng thay thế chính phủ đương quyền thối nát, không có khả năng điều hành đất nước. Lực lượng dân chủ sẽ giúp cho người dân thấy được não trạng của đất nước và con đường mà họ sẽ đi.

Tôi thích câu nói của TT Gorge W. Bush tại Istambul, trong chuyến thăm Thổ nhĩ Kỳ vừa rồi: Nếu công lý là mục tiêu thì dân chủ là câu trả lời ? Ở một đất nước thiếu dân chủ thì công lý cũng chẳng bao giờ tìm thấy; do vậy đừng có ai hy vọng rằng Tòa án của một chế độ độc tài sẽ xét xữ công minh. Ở Tòa án, người ta lấy chiếc cân làm biểu tượng cho công lý. Một cái cân thăng bằng với hai bên là hai cái đĩa, ngườ i quan tòa nhìn vào đó để giữ công lý được thăng bằng như là sự ổn định của luật pháp. Nhưng ở Tòa án của CSVN không có cái cân như vậy! Quyền lợi của 2 triệu đảng viên CS nặng đến mức hất bổng 80 triệu dân đen ra khỏi đĩa cân bên kia; cũng giống như ta bỏ một quả cân quá nặng vào một bên, nó sẽ làm những thứ mà ta muốn cân ở cái đĩa bên kia văng ra ngoài! Cân bằng quyền lực, là làm thế nào để hai đĩa cân được ngang nhau. Nền dân chủ sẽ tìm kiếm cho quốc gia sự cân bằng này, còn ngược lại chỉ làm tăng thêm những bất ổn xã hội. Nếu người Mỹ không ra tay ngay bây giờ, thì rốt cuộc rồi họ cũng can thiệp; lúc đó e rằng tình hình sẽ vô cùng xấu xa ?

Nếu có nhân quyền thì người dân VN sẽ giảm bớt những vụ ngộ độc thực phẩm, sẽ không còn chuyện mua xăng A92 bị pha dầu lửa để chạy xe, sẽ giảm bớt chuyện mãi lộ khi bước ra khỏi nhà, sẽ không còn tình trạng lừa bịp dân đen đem con bỏ chợ, sẽ giảm được tệ nạn xã hội … Nói chung, trong một xã hội dân chủ người dân sẽ ý thức được chính bản thân họ và tham gia quản lý xã hội một cách tốt hơn.

Nhân quyền, là nguồn sống của đồng bào trong nước nhưng lại là tử huyệt của CSVN. Trong một thể chế độc tài, hắc ám và hà khắc như ở VN thì nhân quyền là thứ vũ khí mạnh mẽ và lợi hại nhất; nó sẽ đâm thủng và công phá cái thành trì CS thâm căn cố đế.

Saigon ngày 23/7/2004.

Nguyễn Hải Sơn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn