BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73175)
(Xem: 62203)
(Xem: 39378)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bài nói chuyện tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

17 Tháng Tám 200312:00 SA(Xem: 1050)
Bài nói chuyện tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
55Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.76
Kính thưa Ban tổ chức,

 Kính thưa tất cả các bạn,

 Đây là dịp tôi được hân hạnh tiếp xúc và nói chuyện với các bạn ở đây. Tôi ra hải ngoại này đã được gần 8 năm. Tôi đã nghe những luận điệu nói rằng chúng ta mất nước, thua trận đã 28 năm, thời gian đã quá lâu rồi. Bây giờ mà còn nói chống Cộng, còn nói đến VNCH nữa thì đó là một cái điều lạc lõng. Có những luận điệu nói như vậy. Tiếc thay, những luận điệu này lại xuất phát từ những người trí thức đã từng đã được hưởng ân huệ, bổng lộc của miền Nam Việt Nam mà đã phát biểu như vậy. Một lần nữa, tôi xin trả lời: chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại chế độ Cộng Sản cho đến khi nào thể chế đó, đảng đó bị quét sạch khỏi mảnh đất chữ S thân yêu .

 Khi nãy thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn có nói là tuổi đã già không có hy vọng gì, không có tham vọng gì mà về tham chính ở miền Nam sau nầy nữa. Điều đó chỉ đúng một phần. Không tham chính, không tham vọng nhưng riêng tôi, tôi tin rằng nhiều bạn cao niên ở đây cũng đồng ý với chúng tôi là chừng nào còn Cộng Sản và chừng nào chúng ta còn sống, thề chiến đấu chống lại cái thế lực hắc ám đó đến hơi thở cuối cùng.

Trong mấy chục năm tù tội của tôi ở miền Bắc, khi nghe hiệp định Paris được ký kết thì thực tế hiệp định Paris lẫn hiệp định Genève đều không được báo chí, không được truyền thông của Cộng Sản đăng tải nguyên bản cho toàn dân được biết, mà chỉ sơ lược những điều có lợi cho chúng mà thôi. Hiệp định Paris, đó là một điều tối vô lý đối với người miền Bắc chúng tôi, là vì trong đó có điều khoản ngừng bắn tại chỗ, nghĩa là Mỹ rút hết quân đội về, còn quân đội miền Bắc xâm nhập miền Nam thì vẫn có quyền đóng nguyên tại chỗ. Đấy là một điều mà bất cứ một người nào có cái trí khôn tầm thường thôi, cũng không thể chấp nhận được điều khoản đó. Chúng ta ở miền Nam Việt Nam đã bị cưỡng bức ký bản hiệp định đó. Vì chính Tổng Thống Nixon gởi thư riêng cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, thư riêng nói nếu mà không chấp nhận ký thì sẽ bị cắt viện trợ. Viện trợ quân sự kinh tế đều cắt. Với sức ép như vậy nên buộc lòng phải chấp nhận. Trong cuộc chiến đấu chống Cộng Sản, chúng tôi ở ngoài miền Bắc, một đứa trẻ con cũng biết cái bóng ma Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nó là do những người Cộng Sản dựng nên, chứ không có chuyện nhân dân miền Nam đứng lên nổi dậy phản đối gì cả. Những cái điều rất khó hiểu. Nhưng mà tiếc thay trong những cuốn sách hồi ký của những tướng lĩnh, chính khách như Mc Namara, của Phó Tổng Thống đã có những sự hiểu biết rất là mù mờ về Cộng Sản. Họ không hiểu rằng khi người Cộng Sản ký một hiệp định thì đấy chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi để tiếp đến một cuộc chiến khác, hiệp định Genève cũng vậy, Vì thế cho nên chúng ta thấm thía một điều: nhục nhã lắm, sự thực rất nhục nhã. Bao nhiêu là cường quốc long trọng ký vào bản hiệp định, thế mà khi Việt Cộng ngang nhiên dày xéo hiệp định đó, kéo quân dọc theo quốc lộ 1 xâm lăng miền Nam Việt Nam. Sau khi chúng chiếm được rồi thì những người ký hiệp định đó, tôi nghĩ rằng chẳng khác gì bị một cái tát như trời giáng vào mặt, bị một cái đạp vào mặt, không hề biết nhục nhã mà lại công nhận chính quyền Cộng Sản, cho chúng vào Liên Hiệp Quốc và ủng hộ chúng cho đến ngày hôm nay, là một điều sai lầm, một điều ô nhục.

 Ngày tôi sống ở bên Châu Âu, tôi có đi nói chuyện với nhiều chính giới ở bên đó, họ cũng nhận thấy đó là một điều rất xấu hổ, rất sai lầm. Trong cuộc chiến đấu chống Cộng Sản thì chính người Mỹ cũng phải công nhận một điều họ làm một cuộc chiến tranh toàn cầu, lãnh đạo một thế lực toàn cầu, thế mà họ chỉ có cái bộ óc bán cầu, có nghĩa là họ không hiểu gì về Cộng Sản Việt Nam, về Cộng Sản Trung Quốc. Rất lờ mờ, những chuyên viên về Việt Nam, về Trung quốc đếu không có khả năng, không đủ khả năng, cho nên họ chiến đấu như những kẻ mù lòa mà đi vào bãi chiến trường, nên đã phạm những sai lầm rất lớn. Chúng tôi ở miền Bắc, chúng tôi nhận thấy rằng để ngăn chặn Cộng Sản mà chỉ có phòng thủ ở miền Nam không thôi mà không tấn công ra miền Bắc thì hoàn toàn sẽ thất bại, chúng tôi biết chắc chắn. Cho nên ngay từ những năm 68, 69, 70 tôi đã làm một bài thơ để nói lên quan điểm của tôi về cuộc chiến tranh đó - chứ không phải cho đến ngày hôm nay mới nói - trong tập thơ Hoa Địa Ngục số 1 của tôi, tôi đã nói như thế này:

 Bom đạn tầng cao chưa đủ,

Tên lửa tầm xa chưa đủ,

Đất này cần quần nát bởi xe tăng,

Mới có thể san bằng ô nhục

Đào lên khôi phục,

Giá trị con người, phong tục, thi ca.

Dù xích tăng nhầm nghiến nát đời ta,

Dù bước tận cùng Cộng Sản thủ tiêu ta.

Ôi! những binh đoàn trọng pháo, chiến xa

Tiếng gầm rú của ngươi sẽ làm ta hả dạ.

 Cần phải như vậy mới có thể ngăn chận đươ.c. Không đe dọa cái chỗ ngồi của chúng nó, chúng nó an toàn ở ngoài Bắc, không bao giờ làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng cả. Cái đó là chắc chắn.

 Trong những ngày tháng ấy chúng tôi rất lấy làm đau khổ vì hiệp định Paris ký, chúng tôi biết sẽ dẫn đến một cuộc chiến lớn lao mà người Mỹ sẽ không còn gan để lao vào Việt Nam một lần nữa, điều đó chúng tôi tiên đoán được.

 Sự thực mà nói, sau khi hiệp định Paris bị mất và miền Nam bị chiếm đóng, chúng tôi ở ngoài miền Bắc, những năm tháng chờ đợi, chúng tôi biết đồng bào miền Nam có nhiều người chưa hiểu rõ chế độ Cộng Sản cho nên còn có những cái mơ hồ. Một khi mà mơ hồ về kẻ thù thì chúng ta chiến đấu trong tình trạng mò mẫm, còn những người như chúng tôi miền Bắc thì chúng tôi hiểu Cộng Sản lắm. Cho nên biết bao nhiêu bạn bè và chúng tôi sống trong trời đất mịt mù như vậy, khi mà nghĩ về miền Nam, nghĩ về cái thời sống dưới chế độ Quốc Trưởng Bảo Đại, tất nhiên nó không được hoàn hảo, nó cũng còn nhiều khuyết điểm, nhiều thói xấu lắm, thế nhưng mà nó đã là thiên đường của chúng tôi rồi. Cho nên tôi có nói như thế này để ví miền Nam như thể thiên thai, tôi có nói như thế này:

 Lưu Nguyễn rời thiên thai

Thấy cảnh trần ai ngao ngán

Tôi nằm trong địa ngục Mác, Lê ai oán,

Trần ai từ đó hóa thiên thai

 

Nghĩa là miền Nam Việt Nam từ trước đã là thiên thai của chúng tôi rồi, thế còn đối với những luận điệu gian dối của Cộng Sản thí dụ như xét lại, cải tổ lại chế độ XHCN mang một bộ mặt con người, chúng tôi đều không chấp nhận, vì biết cái đó không giải quyết được cơ bản cái đau khổ của dân tộc Việt Nam, cho nên những phong trào xét lại nọ kia chúng tôi đều không để ý đến, tôi có nói như thế này

 Cái chủ nghĩa Mác

Này đây sọt rác,

Xét lại làm gì, hãy vất nó đi

Sử sách sau này đỡ mất công ghi

Thêm quá nhiều gian, xám xì tội ác 

Đó là một điều chắc chắn như vậy.

 Sau khi miền Nam bị thất bại, chúng tôi ở miền Bắc cũng có cái an ủi tuy là rất đau khổ. Tôi có nói chúng ta mất nước rồi, cả nước bị mất rồi, mà cái mất nước này không phải mất nước vào tay Pháp hay tay Tàu ngày xưa, mà mất nước vào tay cái bọn lưu manh, mất nước vào tay bọn Mafia, cái bọn sài lang . Cho nên tôi có làm bài thơ là :

 Chế độ này trâu ngựa sống không an

Sài lang đã dựng xong nền thống trị

 Sài lang mà cai trị thì trâu ngựa cũng chỉ có nước chết. Trâu ngựa cũng không sống nổi. Đấy là thực tế như vậy. Có nhiều người nói cuộc chiến mà miền Nam thua là do lãnh đạo miền Nam yếu kém đủ các thứ, có những thứ dối trá, nhưng họ không nhìn một điều là cuộc chiến tranh ở miền Nam là cuộc chiến giữa hai phe, một phe là độc tài xã hội chủ nghĩa và một phe là phe tự do do Hoa Kỳ cầm đầu, mà Hoa Kỳ vì một lý do chính trị nào đó bỏ mặc miền Nam. Một mình miền Nam cô đơn như vậy, thiếu thốn mọi thứ. Cắt viện trợ mà, trong khi cả một khối Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Sô, Trung quốc, Cu Ba, Triều Tiên rồi đủ thứ, Tiệp, Ba Lan, Hung. Quân đội Trung Quốc thì đóng ở miền Bắc, lương thực, thực phẩm súng đạn ồ ạt đưa vào, một mình Việt Nam làm sao mà chống đỡ nổi, cho nên chi thua trận đó là một điều tất nhiên. Chính Võ Nguyên Giáp cũng phải thừa nhận cơ mà, chính Võ Nguyên Giáp khi mà Mỹ rút quân thì Võ Nguyên Giáp cũng phải nói đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Đây là cơ hội TRỜI CHO CHÚNG TA. Trời cho cơ mà! Chứ còn nếu không thì không thể nào thắng nổi cả.

 Đó là một cái thực tế.

Nhưng tại sao tôi lại nói có cái an ủi? Là vì sau khi mà miền Nam thất thủ thì trước hết là những người miền Bắc vào nhìn thấy cái quang cảnh ở miền Nam, ra ngoài miền Bắc đã nói thẳng: qua đồng bằng sông Cửu Long mà thấy nông dân miền Nam dùng gạo để nuôi lợn thì họ rất kinh hoàng, họ không hiểu vì sao có thể đem gạo mà nuôi lợn được? Trong khi đó thì thức ăn của lợn, dân ở miền Bắc cũng không có mà ăn. Thí dụ như bo bo, cám , gạo mốc cũng không có mà ăn, miền Bắc thiều đủ thứ thế mà miền Nam dùng gạo nuôi lợn thì y như chuyện thần thoại, hoang đường đối với dân miền Bắc. Vào thấy sách báo, trẻ con miền Nam ngoan ngoãn thưa gởi thì tất cả người miền Bắc lúc bấy giờ, những người còn mê muội tỉnh ngộ, tỉnh ngộ tức khắc.

 Cả những người miền Nam trước kia chống đối chính quyền, chống đối chế độ, dù chế độ có những khuyết điểm và lúc nào cũng mơ tưởng chế độ tốt đẹp như là trung lập hay chế độ do Cộng Sản cai trị, khi miền Nam mất mà được hưởng cái mùi Cộng Sản thì cũng biết nói - cái này không phải tôi nói - do chính người dân miền Nam Việt Nam nói đấy. Trước kia thì ghét ông Thiệu ông Kỳ, ông Diệm v.v. thế nhưng khi nếm mùi Cộng Sản rồi, nếm mùi của con cháu Hồ Chí Minh rồi thì phải kêu lên như thế nào?

 Đả đảo Thiệu, Kỳ cái gì cũng có.

Hoan hô Hồ Chí Minh cái đinh cũng phải xếp hàng.

 Nếu trước năm 1975 mà người miền Nam hiểu rõ như thế, mà đồng lòng chiến đấu thì tôi tin rằng tình thế nó đã khác đi rồi.

 Còn người Mỹ thì chúng ta thấy họ luôn luôn theo một chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa thực dụng, họ hành động vì quyền lợi kinh tế, vì quyền lợi quốc gia của họ, cái gì phù hợp với quyền lợi của họ, phù hợp với an ninh của họ thì họ giúp đỡ. Đấy là cái điều chắc chắn. Tôi xin thí dụ nhé. Cuộc đời ông Mc Cain là một ông Thượng Nghị Sĩ bây giờ, ông ta có viết một quyển hồi ký là "Đức Tin của ông cha". Trong khi bị Cộng Sản giam cầm, nó bắt ông ta viết bản thú tội là một tên không tặc, là một tên phi công bỏ bom vào trường học, tàn sát dân lành. Nó bắt ông phải viết như vậy, nó đánh ông ta nghĩa là đánh lên bờ, xuống ruộng, đánh gẫy cả răng, gẫy cả xương sườn, ngã cả vào thùng phân, thế mà ông ta không muốn viết bản đó, viết đi, viết lại. Cuối cùng, tên chấp pháp nó viết ra một bản chính tay nó viết, bắt ông Mc Cain phải viết lại. Ông Cain viết bằng chữ in nó không nghe, chúng bắt viết bằng chữ thường - đó là do chính ông Mc Cain kể lại - Thế tại sao ông Cain phải nghe lời viết như vậy? Ông cũng biết viết như vậy là mang tiếng ô nhục lắm, là vi phạm cái code, cái luật của quân đội khi bị bắt, thế nhưng ông đã tự tử 2 lần rồi, ông thấy chết còn hơn là làm chuyện nhục nhã như vậy, xé áo, xé quần ra, mắc lên cửa sổ tự tử, chúng nó lại cứu thoát, chúng nó lại nện thêm nữa. Trước sự đàn áp dã man, cuối cùng ông Mc Cain đành phải viết và ký tên và chúng còn ghi âm nữa. Đó chính là do ông Mc Cain kể lại. Ngày hôm nay chính ông ta lại "ỉm" cái dự luật nhân quyền, thế có phải là chỉ vì quyền lợi nào đó không? Hoặc là dù ăn đòn như vậy mà chưa thấm đòn.

 Từ ngày tôi ra tới hải ngoại đến giờ thì tôi thấy một điều như thế này, Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Mất. Khi mà tôi ra hải ngoại này và nói chung là 28 năm nay thì những người chủ yếu mà chống Cộng, đòi tự do dân chủ cho người ở ngoài này, người bảo vệ an ninh ở ngoài này, vô hiệu hóa sự xâm nhập của Cộng Sản ở ngoài nầy, sau 7 năm tận mắt nhìn thấy thì tôi thấy, tuyệt đại đa số quân, dân miền Nam Việt Nam: suốt 28 năm nay, VC với thế lực thừa tiền của, thừa điệp viên mà không làm gì nổi, không phá hoại được chúng ta ở ngoài nầy, chứng tỏ một điều gì? Những người quân, dân miền Nam Việt Nam ra đến hải ngoại vẫn tiếp tục bền bỉ chiến đấu trong 28 năm nay để làm gì? Giành lại tự do, nhân quyền, nhân phẩm cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Đấy là một đòn rất xứng đáng. Vì thế chúng ta có thể khẳng định Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại, và những người đại biểu chân chính nhất là những người quân, người dân Việt Nam đang sống ở hải ngoại. Đấy là một điểm không ai có thể phủ nhận được .

 Và lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ có nhiều người muốn xóa bỏ nó đi, cả Cộng Sản cũng muốn xóa bỏ nó đi. Nhưng mà ngày nay đã được rất nhiều thành phố ở trên nước Mỹ công nhận, được cả Liên Hiệp Quốc công nhận trong ngày diễn hành văn hóa ở Nữu Ước. Đấy! nó chứng tỏ được gì? Chứng tỏ cái điều thế giới nhìn nhận lá cờ này là lá cờ chiến đấu chống lại bạo tàn, lá cờ bảo vệ tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam .

Trong những ngày tháng tôi sống ở hải ngoại này, tôi thấy nơi nào mà có mặt nhiều anh em quân, dân miền Nam Việt Nam nơi đó CS hết đường xâm nhập, chỉ có thể quấy rối lăng nhăng một chút thôi. Còn nơi nào mà vắng bóng anh em, thí dụ như Nga, Ba Lan, Tiệp, Cộng sản nó lũng đoạn, nó khống chế. Sức mạnh VNCH vẫn tồn tại và sức mạnh đó rất đáng kể, đáng kể không phải chỉ về phía chúng ta mà Cộng Sản cũng rất sợ sức mạnh của người Việt hải ngoại, quý vị đấu tranh ở trong nước cũng rất trông chờ ở cái sức mạnh của chúng ta ở ngoài nầy. Và chúng ta làm những việc xứng đáng . Những người Cộng Sản như Hoàng Minh Chính, như Trần Độ. v.v. đều trông chờ tiếng nói của chúng ta để yểm trợ cho họ, cho cuộc đấu tranh của họ ở trong nước. Khi mà Nguyễn Thanh Giang bị bắt, Hoàng Minh Chính bị bắt thì gia đình họ làm mọi cách báo tin ra ngoài này, để chúng ta ở ngoài này đấu tranh giúp cho họ thêm nghị lực, giúp cho họ có thể chống trả được cái sự tàn ác của Cộng Sản, bắt buộc Cộng Sản phải chùn bớt tay lại. Đấy là những kinh nghiệm của chúng ta rất là chính đáng.

 Tôi muốn nói như thế nầy - đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi - không phải ngẫu nhiên mà mấy năm nay các thành phố ở Mỹ lần lượt công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chúng ta. Và tôi tin rằng trong tương lai sẽ còn nhiều thành phố công nhận, đành rằng có sự đấu tranh, có sự vận động của người Việt của chúng ta. Nhân đây, tôi nghĩ có một cái biến chuyển cho đường lối chính sách của Hoa Kỳ. Vì sao? Kế từ ngày 11 tháng 9 bị khủng bố thì Hoa Kỳ bắt đầu nhận thức rõ rệt những chế độ độc tài như chế độ độc tài Cộng Sản ở Việt Nam, nơi đã dung dưỡng, bao che và ủng hộ cho các thế lực khủng bố. Mà muốn diệt khủng bố không thể nào để mặc chế độ đó tự do hoành hành. Tôi xin ví dụ, khi mà cuộc chiến Bão tố Sa mạc, thì quân đội Việt Nam, pháo binh VN có sang Iraq để giúp đỡ cho Sađam Hussein. Gần đây nhất, khi mà Mỹ tấn công Iraq Việt Cộng tổ chức vài ba chục ngàn người để biểu tình phản đối Mỹ mở cuộc xâm lược chiến tranh Iraq, các tướng lĩnh Cộng Sản tuyên bố rằng nhân dân Iraq sẽ đoàn kết chung quanh tổng Thống Sađam Hussein và Mỹ sẽ sa lầy ở Iraq, lúc nào chúng cũng binh vực cho độc tài. Chính người Mỹ cũng nhận thấy những chế độ độc tài cần phải xóa bỏ mới có thể diệt tận gốc rễ khủng bố trên thế giới. Đây là lúc phù hợp quyền lợi an ninh của nước Mỹ thì chúng ta ở ngoài này thì hiệp định Paris theo tôi nghĩ nó là một văn bản quốc tế có giá trị mà Cộng Sản ngang nhiên xé bỏ như vậy, có người nói nó đã quá lâu rồi, không còn giá trị nữa. Chúng ta không nghĩ như vậy, cái gì đúng nó vẫn còn giá trị mãi mãi, cái gì sai dù có lâu cũng phải vứt bỏ.

 Trong hiệp định Paris có một điều khoản bây giờ cũng còn có thể thực hiện được là Tổng Tuyển cử thống nhất có LHQ kiểm tra. Điều khoản này là điều khoản mà bây giờ LHQ có thể bắt buộc Cộng Sản phải thi hành. Và khi có được bầu cử, ứng cử tự do, có lực lượng quốc tế đến kiểm soát, tôi bảo đảm với các bạn, tôi bảo đảm với các bạn, Cộng Sản sẽ nhất thiết bị đánh bại, chân lý nhất định sẽ thắng.

 Bây giờ chúng ta thấy người Mỹ đã quan tâm đến sức mạnh, sức bền bỉ chiến đấu của người Việt hải ngoại, gần 3 triệu người Việt hải ngoại. Cho nên sẽ còn nhiều thành phố công nhận cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Cho nên mỗi người Việt chúng ta ở ngoài này đoàn kết, đoàn kết để tạo nên một sức mạnh để khi thời thế thay đổi sẽ có sẵn một lực lượng về, kịp thời đối phó tình hình trong nước. Bây giờ ở hải ngoại nầy có rất nhiều tổ chức, có rất nhiều đảng phái nói chung có tinh thần chống Cộng. Tuy có nhiều điều mâu thuẫn nhau, nhưng khi nói đến chống Cộng đều có chung một tinh thần chống Cộng thì tôi nghĩ các bạn ở ngoài này, tất cả các bạn là những người từ miền Nam ra đi, rất xứng đáng là Đại Diện cho VNCH. Và tôi mong rằng các lực lượng, các đảng phái, các tổ chức làm thế nào họp lại với nhau, bàn bạc với nhau thành lập một ủy ban, ỦY BAN ĐẠI DIỆN CHO VNCH để sau này về nước nói chuyện với bọn Cộng Sản khi thời thế đổi thay. Đây là điều mà tôi nghĩ người Mỹ rất mong muốn. Tôi thí dụ như Iraq chẳng hạn, khi Saddam Hussein bị lật đổ thì đưa mấy ông Iraq về thì tranh giành, cãi cọ nhau nát bét ra chứ chẳng làm gì cả. Nếu chúng ta mà có một lực lượng sẵn, có một thế lực ổn định sẵn thì khi thời thế biến chuyển, chúng ta có thể về nước và có thể thay đổi được lịch sử đất nước cùng với nhân dân trong nước. Đấy là một niềm tin chắc chắn.

 Còn đối với tôi, thưa các bạn, tôi tin rằng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ này có rất nhiều khả năng khi mà đất nước được tự do, một quốc hội xứng đáng được thành lập thì với kinh nghiệm xương máu của người dân miền Nam cũng như của dân miền Bắc đã thấu hiểu tận cùng cái đau khổ, cái tủi nhục khi phải sống dưới lá cờ Đỏ Sao Vàng thì cái quốc hội do dân cử chính thức đó, chính đáng đó bầu ra, sẽ tổ chức một ngày vứt lá cờ Đỏ Sao Vàng với cái ảnh Hồ Chí Minh xuống đường để cho toàn quân, toàn dân dày xéo lên. Và quốc hội đó sẽ chọn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nầy là quốc kỳ chính thức của dân tộc Việt Nam vĩnh viễn trong tương lai.

Tôi đã sống và chiến đấu trong lòng Cộng Sản đến nay có thể nói là hơn 50 năm, lúc nào tôi cũng vững một niềm tin là chính nghĩa sẽ thắng, phi nhân, bạo tàn sẽ bị đánh bại, đó là chân lý muôn đời. Và tôi tin rằng đến ngày hôm nay, các bạn xa nước đã lâu cũng như tôi sẽ vững tin vào chân lý đó. Có nghĩa là chính nghĩa một ngày không xa nữa phải chiến thắng. Đất nước sẽ thoát khỏi ách Mác Lê, đảng Cộng Sản phải dứt bỏ. Đó là điều chắc chắn.

 Một điều nữa cũng phải nói: không thể nào có thể dung hòa, đối thoại, hòa giải, hòa hợp với bọn Cộng Sản được, vì điều kiện đầu tiên để xây dựng đất nước là gì:

 Đảng như hòn đá tảng

Đè lên vận mạng quê hương

Muốn sống trong hòa hợp yêu thương

Thì trước nhất phải tìm phương vứt xuống

 Kính chào quý vị và các bạn.

  Nguyễn Chí Thiện

(ngày 17.8.2003)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn