BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73330)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có Những Sự Thật Chỉ Muốn Phủ Nhận

25 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 1018)
Có Những Sự Thật Chỉ Muốn Phủ Nhận
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Một sáng nào, nhìn vào gương, bỗng thấy tóc mình bạc trắng. Giật mình, bồi hồi và xao xuyến. Nhưng rồi lại tự nhủ: “Không phải đâu! Tại cái đèn sáng quá!”. Rồi bỏ đi, không nhìn vào gương nữa. Thời gian sau, bình tĩnh hơn, nhìn lại gương, thấy muối nhiều hơn tiêu. Lại tự nhủ: “Dù sao cũng không bằng thằng Tuấn-đầu-bạc. Tóc nó trắng như cước.” Nghĩa là cố chối bỏ một sự thật phũ phàng. Mình đã già, đã thoái hóa rồi, không còn tiến hóa nữa.

Một chiều, đọc cáo phó trên báo. Trời! Thằng Tùng đã qua đời! Sao lại thế? Nó còn trẻ quá mà! Mới gặp nó mấy tháng trước, còn tươi tỉnh, mặc áo Hawaii, ngồi nhâm nhi ly cà phê trong quán! Không tưởng tượng được! Chắc nó bị tai nạn sao đó? Gọi điện thoại cho bạn bè. Nó đã bị ung thư từ lâu rồi ư? Sao bề ngoài nó vẫn còn ngon mà? Sao nó chẳng nói cho tao hay? Nói làm gì ư? Thì.. thì.. tao chia xẻ với nó! Chia xẻ làm chi ư? Dù sao nó cũng vui thêm được một chút trước khi chết?

Một ngày mùa Đông, nhìn ra những thân cây trụi lá sau vườn, chợt bâng khuâng nhớ đến những người thân đã ra đi. Nào cha, nào mẹ, nào chị, nào anh… Những người đã vun trồng lên thân phận mình với những âu yếm, những chỉ bảo, hỏi han, và ngay cả những trận đòn cong người lên, nhưng đã là những yếu tố rất quan trọng trong việc biến mình thành con người hiện tại.

Và những thằng bạn hồi trẻ… Thằng Hải-Hôi, tối nào, trong căn nhà gỗ bên bờ biển cát vàng, cạnh cánh rừng đước, ôm đàn hát bài “Ngày mai em đi” làm cho cả bọn rưng rưng nước mắt. Mấy đứa con gái thì nức nở. Bây giờ đã rã mục xương cốt cả rồi. Thằng Tiến-Cao, dáng nghệ sĩ, đẹp trai như Tony Curtis, ôm em nhẩy hết xẩy, đã thành thức ăn cho cá vào ngày nào vượt biên. Con vợ nó mang bầu năm tháng, cũng tan xương bên đống san hô. Thật không? Thật không?

Và, còn biết bao nhiêu sự việc hiển nhiên mà một số người Vô Thần, Vô Tín Ngưỡng, Vô Tôn Giáo cố chối bỏ không chịu nhận đó là Sự Thật! Dù họ đã thuộc lòng câu chuyện về Sinh, Lão, Bệnh, Tử, bốn giai đoạn cuộc đời mà Đức Phật đã chỉ cho nhân loại từ mấy ngàn năm trước. Dù Lời Chúa đã phán cách đây hơn hai ngàn năm: “Và cũng như thời ông Nô E, sự việc đã xẩy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xẩy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô E vào tầu và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.(1) Sự việc cũng xẩy ra giống như vậy trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ đom (2), thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xẩy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.”



Nhóm người Vô Thần này, với đầu óc ngu muội, vẫn lải nhải lặp đi lặp lại một số điều sai lầm về Thuyết Tiến Hóa đã được đặt ra từ thế kỷ 19, cách đây hơn 130 năm, vào thời mà thông tin còn giới hạn ở các tờ báo giấy và phương tiện truyền thanh nghèo nàn, và chỉ có giới dư tiền mới có thể sở hữu. Thời đó, các phương tiện cho việc nghiên cứu sâu rộng vẫn còn hạn hẹp. Người nghiên cứu về địa chất, sinh vật, nhân chủng… phải đi đến tận nơi nghiên cứu bằng tầu thủy, bằng xe hơi cổ lỗ sĩ hay bằng ngựa, mang theo vài cái xẻng, cuốc chim, cái kính lúp, và cây bút mực. Số người nghiên cứu cũng ít ỏi, không mấy người thích thú mạo hiểm như thế trong khi tại các trường học, cũng chưa thiết lập nên môt nền tảng khoa học chính xác cho các vấn đề này. Cho nên, những phán đoán sai lầm là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, còn việc “bảo vệ tác quyền” cũng chưa được chính phủ nào minh định, do đó, việc “chôm, chĩa” tư tưởng của người khác rồi biến thành của mình vẫn thường xẩy ra. Ngay chính Darwin (1809-1882) cũng “chôm” ý tưởng của Jean Baptiste Lamarck (1744-1829), người đầu tiên nghĩ ra thuyết Tiến Hóa (Evolution), ngoài ra, Darwin cũng “mượn” nhiều lý thuyết của Charles Lyell và Richard Owen và biến thành tư tưởng của mình.

Điều quan trọng hơn hết là sự thiếu nghiên cứu về chiều sâu cho nên những nghiên cứu thời đó, thật ra, chỉ là sự nhận xét theo hình thức bề ngoài, thấy sao thì nói vậy, chứ chưa có phương tiện để xét đoán về Sự sinh sản của tế bào (Body Cell Reproduction), về Sinh sản của cây cỏ (Plant Reproduction), nhất là về DNA và về liên hệ giữa thời tiết và con người (relationships between climate and human-beings). Darwin chưa bao giờ nói về những điều này, vì vào thời đó, sinh hoạt trí não của con người còn đơn giản, chưa biết đến Truyền hình mầu, chưa biết những “software” biến hóa như phép thuật, và chưa biết đến việc thông tin trên điện toán toàn cầu, chỉ trong một chớp mắt, con người có thể biết những chuyện xẩy ra trên trời dưới đất, dưới lòng biển mênh mông, thăm thẳm. Thực tế, vấn đề liên hệ giữa thời tiết và mặt đất cũng như con người vẫn là một điều bí hiểm. Cho đến nay, chưa ai giải thích được tại sao là có vùng nóng từ tỉ năm nay, có vùng lạnh miên viễn, và có ôn đới, nhiệt đới mãi mãi không bao giờ thay đổi, trong khi trái đất cứ xoay quanh trục mặt trời hàng tỉ năm nay… Núi đá khổng lồ cũng mòn vì gió cát, nhiều vùng bình nguyên hiện tại chính là đáy hồ ngày xưa (New Mexico) hay chính là ngọn núi lửa (Hawaii).

Những kẻ Vô Thần, Vô Tín Ngưỡng, Vô Tôn Giáo, từ nhiều năm nay, vẫn lai nhai một điệu đàn chùng: “Không có Thiên Chúa! Không có Ông Trời” Nhưng chưa ai giải thích được tại sao con người cứ sinh ra, lớn lên rồi chết theo Luật Thoái Hóa (Law of Detoriation), cũng như không thể giải thích tại sao khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, (92,935,700 miles) cứ giữ nguyên trạng từ tỉ, tỉ năm nay theo Luật về Sự Chuyển Động (Law of Motion) của Newton, một người tin Chúa. Họ, những kẻ cứng lòng tin đó, cứ cố gắng chối bỏ những sự thật về Vật Lý, về Di Truyền học, về Tế Bào học, về Khoa Học Thực Nghiệm, về Sinh Vật Học cũng như về Nhân Loại học. Trí thức của họ chỉ là hột cải, không bao giờ lớn lên thành cây cải. Mới sờ vào cái chân voi, vội kêu lên: “Ồ, con voi dài như cái cột nhà!” Điều làm cho bọn họ vui mừng khi sờ thấy cái chân voi đó là những sai lầm, tội lỗi của những người vẫn tin Chúa, nhưng yếu đuối, bạc nhược, nên đã để Quỷ Tính át hẳn Đức Tính, gây họa cho Đạo Chúa. Kẻ Vô Thần đã lợi dụng những tội lỗi của giới tu sĩ mà cười diễu: “Không có Thiên Chúa”. Họ đã chối bỏ một sự thật nữa: “Không phải cứ là Tu Sĩ thì tự nhiên thành Thánh sống” và: “Tấm áo chùng không làm nên Thầy Tu”. Điều này xẩy ra trong tất cả mọi Tôn giáo, chứ không riêng gì Giáo Hội Công Giáo.

Thật tội nghiệp những kẻ cứ cố gắng phủ nhận Sự Thật, một trong những Sự Thật đó lại là những điều phũ phàng: Liệu ngày mai, ngày mốt… họ có còn sống để tiếp tục lải nhải điệu đàn chùng: “Không có Thiên Chúa” không? Hay đến khi hồn họ sắp lìa khỏi cái thân xác dung tục của họ, lúc đó mới nhận ra một Sự Thật: Có một quyền lực Vô Biên, Vĩnh Viễn, Trường Cửu từ tỉ tỉ năm nay vẫn hiện diện và chi phối vũ trụ, trái đất và nhân loại?

Chu Tất Tiến, M.S.P.

(1) http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-gioi/20110916/bi-an-dai-hong-thuy-va-con-tau-cua-noah.html
(2) http://www.s8int.com/sodom-gomorrah.html
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn