BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73216)
(Xem: 62209)
(Xem: 39388)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chiến Lược Con Người Cho Dân Chủ

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 1014)
Chiến Lược Con Người Cho Dân Chủ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tính theo năm thì toàn miền Nam có tới hơn 31 năm sống với cái được gọi là Cộng sản Bắc Việt,từ ngữ mà trước 75 cả miền Nam quen dùng mỗi khi nói` tới những kẻ bên kia bức màn sắt,nhưng khi đã buộc phải sống cùng họ, mới biết rằng chẳng qua tên gọi ấy chỉ là chỉ nơi xuất phát của chế độ CS ở VN chứ trong bọn họ không ít người là dân miền Nam chính hiệu,để hiểu rằng họ thắng và tồn tại lâu như vậy cũng không lạ gì mấy. Nói như thế không phải là cổ súy cho họ;nhưng là để nhìn lại một chiến lược và công tác tổ chức của họ, chắt lọc những điều hay có thể áp dụng cho các nhà dân chủ hiện tại, những thành phần công khai hay còn trong vòng bí mật của cuộc đấu tranh có phần không cân sức;cho những đảng phái đối kháng với Đảng CSVN đem lại thắng lợi vì lý tưởng một Việt nam tự do, dân chủ và nhân quyền hẳn cũng không phải là thừa.

Có những điểm chung trong hoàn cảnh xã hội là sự chán ghét bộ máy cầm quyền của lớp lớp người dân VN như thời đô hộ Pháp,cho dù về tiện nghi vật chất có nhiều khác biệt,một nước thuộc địa thuần nông và một nước thuộc địa kiểu mới hơn,có công nghiệp, nhiều giai tầng xã hội khác nhau,ở nhiều lĩnh vực, tuy nhiên nhà cầm quyền luôn phải chờ xin ý kiến ngoại bang hoặc rập khuôn theo ngoại bang , thậm chí tới cơ cấu nhà nước cũng phải tuân thủ ý kiến,tới chỗ gần như họ đưa luôn tên người kế nhiệm và phải chuẩn y như thế. Những mặt khác của xã hội VN chẳng qua là thay đổi tên gọi cho mĩ miều một chút, nhưng tựu trung cũng là các thứ thuế đinh, thuế điền, thuế thân, và còn một số khoản thu mà thời Pháp thuộc không hề có, hoặc giả người dân thời ấy chỉ thấy sự hà khắc của một ít người Pháp ở Đông dương giới hạn ở chức vị cao,hoặc một số lính dưới tên gọi Lê dương ,có bắt bớ đàn áp, và vẫn không đến độ phi lý như chế độ đương quyền ;không thấy họ mang về mẫu quốc tài sản gì của xứ thuộc địa,hiện tại thì lại khác, người dân thấy rõ hàng hàng lớp lớp cán bộ của Đảng, của bộ máy cầm quyền(gọi là công chức nhà nước)khuân hằng hà sa số nhà lầu xe hơi và của chìm của nỗi không cấp nào, và địa phương bộ ngành nào là không có,sự hà khắc qui chụp tội nọ tội kia theo cảm tính, thương(có quan hệ khác với bình thường) thì trái ấu cũng tròn,ghét(vì không cúi đầu xu nịnh, hay móc túi chạy chọt, nói ngay thẳng) thì bồ hòn cũng méo.Điều chán ghét nhất là họ không huỵch tẹt ra rằng chuyện làm quan mà không bổng lộc thì chẳng ai làm,họ lại cứ dấu đầu lòi đuôi một cách ấu trĩ,rồi bao che, ê-kíp, theo kiểu lỗi lầm lo lót lại lên lương.Còn muôn vàn những mâu thuẩn bức xúc khác, là đòn trọng yếu cho người Dân chủ vận dụng để vận động quần chúng đứng về phía mình,hãy bắt chước câu nói cửa miệng của CSVN mà họ không làm được"Nhân tố con người là quyết định"sự thành bại của PTDCVN không có gì khác hơn là NHÂN TỐ CON NGƯỜI.

Nhìn lại quá khứ ban sơ, người CS với một lực lượng mỏng như lá lúa,họ đã sử dụng chiến lược gì thâu tóm trọn vẹn nước VN mà hôm nay dù người dân không phục từ Nam chí Bắc họ vẫn còn nắm quyền?Khi kêu gọi trường kỳ kháng chiến ông Hồ chỉ dám nói tới vũ khí trang bị "...ai có giáo dùng giáo,ai có gươm dùng gươm ..." thậm chí gậy tầm vông cũng tốt,lực lượng chủ lực của họ là đội tuyên truyền giải phóng quân, áo quần xi-ta,mũ chằm bằng tre, lá, chân đi dép râu,như vậy không hề ngoa khi nói tới Nhân tố con người.

Sau khi trở về nước, mà thật ra cũng rày đây mai đó, khi xứ Tàu, lúc xứ Nga, ông Hồ lúc ẩn lúc hiện, nhưng tổ chức được một lực lượng nòng cốt tại mỗi địa phương,dù mõng nhưng có khả năng"xách động "quần chúng sẵn sàng xông pha cùng họ gây nhiều cản ngại cho đối phương, không phải khi không mà có ngày Nam Bộ kháng chiến hay đồng khỡi Bến tre?Sự rỉ tai, sự xuất quỉ nhập thần nữa đêm nữa hôm của người CS khoấy động sôi sục lòng căm thù của thân phận người dân nô lệ là một kỳ tích không dễ dàng, khi dân trí còn i, tờ, tờ i ti,hay O tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thời mang râu...chỉ với một thứ bánh vẽ, một chính sách nói láo nhất quán,Công nông làm chủ đất nước,xây dựng một xã hội đại đồng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, có lực lượng nào đông hơn người lao động?Giữa một thứ chủ nghĩa không ai biết gì ngày ấy,những thứ tuyên truyền mơ hồ mà chính cán bộ CSVN đi tuyên truyền như con vẹt nhại lại nguyên bản, trong lúc chính họ cũng không hề biết họ nói gì,không hiểu CNXH, CNCS là cái gì, cứ theo chỉ thị của trên(không biết trên nào, ở đâu?) huống hồ cái quyền lợi thật sự sát sườn với công dân trong xã hội dân chủ pháp quyền, tự do mà người Dân chủ hôm nay lấy làm mục tiêu tranh đấu, thì phải xem lại thật khách quan, không tự ái .Vì đâu chúng ta không có một lực lượng đủ nhiều rãi khắp mọi miền đất nước hầu khi cần, nhất tề đứng dậy đấu tranh cùng ngày , cùng giờ từ ải Nam quan tới Mũi Cà mau?Theo thiển ý cá nhân người viết, đôi khi chuyện trình độ nhiều mặt tạo ra hạn chế, con người cập nhật văn minh đồng thời cập nhật luôn sự so đo tính toán,một thứ hạn chế không đáng mà vẫn tồn tại làm mất lòng nhiệt tình, sự nghi kỵ lẫn nhau vì sống trong môi trường "nói dối cấp trung ương"quá nhiều năm trong chế độ CS, tệ hại hơn nữa là sự đố kỵ lẫn nhau giữa những nhà dân chủ (ptdcvn và PTDCVN) chuyện viết hoa, viết thường mà khác nhau đến thế? Hoặc đảng nọ công kích đảng kia. Thử cho một điều kiện tốt nhất có được, làm sụp CSVN, người Dân chủ lấy đâu ra con số tối thiểu 2 triệu con người sắp xếp nhân sự cho bộ máy mới từ phường tới tổng thống? Chưa nói tới tính chuyên nghiệp. Lại chắp vá lại trên bảo dưới không nghe...có lẻ người Dân chủ không muốn lặp cái câu mà một Thủ tướng CS đã nói.Không nên chỉ biết chỉ trích người CS lẩn quẩn về định hướng, về chính sách, mà hãy xem lại ta cần rút kinh nghiệm sự hay, dỡ của họ để vun đắp phong trào nhằm giảm chênh lệch đối trọng cơ bản ở NHÂN TÂM, chúng ta tranh đấu ôn hòa bất bạo động,CS có súng đạn, nhà tù, và cái tâm phi nhân,chúng ta phải làm sáng ngời cái tâm người Dân chủ hầu thu hút cộng đồng. Nên chăng cùng ngồi lại, thống nhất với nhau gác lại những bất đồng có tính sự vụ, như danh xưng,một vài tiêu chí hoạt động,phô trương cá nhân , hay quan điểm tổ chức đấu tranh bất đồng dù mục đích là nhất quán,và nhất là chuyện tranh công lúc nầy. Khi đã có sự thống nhất nhiều mặt, thì quần chúng bên ngoài nhìn vào chúng ta với một niềm tin triệt để hơn, chúng ta thắng được CS một điểm lớn khi họ hoàn toàn mất lòng tin của người dân...đe dọa sự tồn vong chế độ (cũng lời của thủ tướng nọ)khi niềm tin đầy ắp, người dân tin rằng vũ khí và nhà tù không đáng sợ, chỉ cùng nhau xuống đường một lần là chấm dứt, lịch sử sang trang. Sẽ không chỉ từng tốp 50 người như nông dân Bến tre, không chỉ 50 người Phật giáo đấu tranh cho Thích Nguyên Khiên, mà cả nước, có thể có cả người CS đấu tranh cho bãi bỏ vĩnh viễn chế độ CS cùng một lúc, đáng tiếc thay,chỉ một thỉnh nguyện thư của THTNDC đang Marathon trên khắp thế giới còn chưa tới đích, mà có những người vỗ ngực nói mình chống công tới cùng lại phê phán, tiếng chì tiếng bấc, làm phân tâm nhiều người, có cả người trong cuộc. May mắn có sự ngộ nhận và sự kiên định lập trường của tập thể THTNDC, (khi nhận được thư thông báo từ Pháp quốc, người viết bài nầy phản hồi ngay trên trang web đăng bài của Việt Khanh.)

Ngược dòng lịch sử, ngày CSVN còn tranh tối tranh sáng,họ không có doanh trại , chẳng có kho lương,trang bị thì èo uột,di chuyển bằng đi bộ, thồ hàng bằng xe đạp,kéo pháo lên núi cao bằng sức người, nhưng...tới nơi nào, người dân bản làng, thôn xóm ấy cưu mang họ, nuôi họ ăn, cất dấu khi bị càn,người CS bấy giờ đi kháng chiến thực sự chỉ có cái thân không, mọi thứ khác nhờ vào sự đùm bọc của dân là chính, trừ cái bộ máy tuyên truyền là của họ, cũng là thứ bồi hoàn cho sự hy sinh của người dân. Người dân vẫn bằng lòng đổi cơm đổi áo cho họ lấy lại lời ca ngợi mơ hồ không tưởng, để làm chứng ta thử đọc vài câu thơ của Hoàng Trung Thông trong bài Anh bộ đội về làng:
Từ lưng đèo dốc núi mù che
Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ
Nhà lá đơn sơ, nhưng tấm lòng rộng mỡ
Nồi cơm nấu dỡ, bát nước chè xanh
....................................................

Ngần ấy thôi chúng ta biết rằng, làng quê nghèo ấy sẽ sẵn sàng xới nồi cơm nấu dỡ ấy cho bộ đội,có thể người ta nhịn phần mình đãi khách,người Việt nam là thế,đôi khi, những tờ danh sách ghi đầy những học vị tiến sĩ, giáo sư của những nhà dân chủ hôm nay cũng là một cản ngại để người lao động ít học gần gũi với họ chứ chưa nói cưu mang. Năm 1970 là một học sinh trung học,tôi chứng kiến và khâm phục cho tới bây giờ, một người Mỹ làm công tác Dân sự vụ tới làng quê tôi ở, ông ta mặc áo bà ba cổ kiền, chân mang dép nhựa loại bình dân,thay vì hút Palmall, hoặc xì gà Lahavan, ông ta vấn một điếu thuốc sâu kèn và hút ngon lành,ông ta bóc vỏ khoai lang luộc và uống nước chè xanh, không khác gì một dân quê miền Trung, cái đáng trân trọng hơn đó là nói chuyện với dân chúng bằng tiếng Việt, và biết thế nào là mèo mun, ngựa ô hay chó mực...tại sao ông ta phải như vậy khi ông ta có thể yêu cầu cung cấp những điều kiện tốt hơn. Không ông ta vận dộng quần chúng theo chính thể Quốc gia,ông ta len vào cùng sống với quần chúng rồi hướng cho họ, ông ta không hề đem cái sở học của mình ra để làm thầy thiên hạ, để giành cái danh là lãnh đạo quần chúng. Ta, những người Dân chủ nên tự hỏi tại sao một bộ phận không nhỏ người miền Bắc chán ghét CS, nhưng khi đụng tới ông Hồ, kẻ đem cái chủ nghĩa thối nầy vào nước Việt họ lại phản ứng? Vì khi còn sống, ông ta vờ xắn quần lội ruộng, tát vài gàu nước với động tác thành thạo,để sau đó người dân miền Bắc phải tát cạn biển Đông, nhưng người ta vẫn ngưỡng mộ. Sau khi ôm trọn miền Nam, người CS đã lộ nguyên hình ăn cháo đái bát của họ,làm triệt tiêu lòng tin với người dân,có lẽ lúc nầy những người CS chân chính muốn duy trì CS dài lâu hơn nữa cũng còn tiếc rẽ cho sự lộ liễu vội vàng cái bản chất ngạo mạn của người chiến thắng.Người Dân chủ chúng ta, chưa có một ai xin vào làm công nhân trong một khu công nghiệp nào đó,dấu hết bằng cấp, với việc nuôi chí lèo lái phong trào công nhân đình công phản đối CS, chắc còn xa lắm chúng ta mới có người như thế,anh em công nhân hiện tại chỉ mới đình công vì đồng lương, anh ta chưa hình thành ý thức hệ dân chủ với đầy đủ những quyền mà hiển nhiên anh ta phải có, và cái chủ nghĩa tôn vinh anh ta là chủ đất nước, lại là kẻ vắt kiệt anh ta không thương tiếc.

Năm 1954,khi những người dân miền Nam tập kết ra Bắc theo CS,ông Hồ và nhà nước CS của ông ta xuyên suốt một chủ trương cho làm đám cưới vội vàng,ông ta trong đôi mắt những người tập kết ấy xứng đáng là cha già kính yêu, chỉ có cha già mới lo cưới vợ cho con, huông hồ một người dưng, chỉ là lãnh đạo một đảng.Người ta không hề nghĩ tới rằng, cái ý đồ chính trị của ông ta thật thủ đoạn,người đi kẻ ở phải mong ngóng nhau,một mai những người vợ vội vàng ấy phải nuôi quân cho ông ta dù chỉ là đồng đội của chồng mình, phải dấu, phải tìm mọi cách cho anh ta hoạt động,những người dân sống dưới chế độ quốc gia, lo cho phía đối nghịch từ bữa cơm, viên thuốc, xa hơn...nếu hoàn cảnh đưa đẩy chị ta có chồng, và chồng hiện thời làm trong một cơ cấu của chính thể quốc gia, thì ông Thiệu nuôi cộng sản, giúp CS hoạt động an toàn nhờ những "Sự vụ lệnh"để chống lại chế độ ông ta,không thiếu những bà "Tướng" một sao, hai sao chở nguyên hàng đoàn công voa quân sự đầy gạo và thuốc men vào rừng, đổi lại là một mớ Dollar với mức lãi chưa từng có,sự thất bại có từ trứng nước.

Trở lại với những hoạt động phong trào dân chủ trong thời gian đã qua , chúng ta chưa thật sự đặt nặng công tác quần chúng, lực lượng có thể cưu mang, che chắn,và hổ trợ mạnh cho Dân chủ về số lượng khi cần thiết,thiết yếu nhất là hai lực lượng công nhân và Sinh viên học sinh,chúng ta chỉ mới dành nhiều thời gian cho việc làm thông suốt tư tưởng,đã tới lúc chúng ta hòa quyện làm một với quần chúng hay chưa? Khi cuộc họp thượng đỉnh Apec còn mấy tháng nữa là khai mạc? Nếu chúng ta có một điều kiện hổ trợ đời sống họ thì càng tốt, nhưng sự thật, người dân chủ VN hiện tại chỉ có một chân lý sống chứ không có gì khác,chúng ta nên bắt chước CS, họ được người dân cưu mang mà hoàn thành nhiệm vụ đó thôi.Lấy việc anh Lê Trí Tuệ vừa qua, đoàn người Bến tre theo anh khi bị Công an gây khó dễ. Chúng ta khác họ là cuộc đấu tranh nầy minh bạch, mang lại quyền dân chủ tự do thật sự cho họ chứ không ai khác,những cái hay về chiến lược và chiến thuật của CS ta nên học, nhưng về mục đích hướng tới, chúng ta trái chiều với họ,đó là điều cơ bản.Nhân tố con người của chúng ta khác cs là quần chúng làm cách mạng cho chính họ, chứ không làm cho một bộ phận hưởng đặc quyền đặc lợi như CS hiện nay, tôi tin rằng NHÂN TỐ CON NGƯỜI quyết định thành bại đúng như lời CS nói mà không làm được.
_ Chiến lược con người dân chủ trong một phong trào.
_ Chiến lược con người trong các tổ chức dân chủ khác nhau.
_ Chiến lược con người cho tổ chức dân chủ với quần chúng.

Thời gian quan trọng không còn dài lắm, mong rằng các lãnh đạo phong trào nên quan tâm đặc biệt tới nhân tố con người.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn