BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73173)
(Xem: 62202)
(Xem: 39376)
(Xem: 31130)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đại hội X kiên trì hay tuyên bố cáo chung chủ nghĩa Cộng Sản ?

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 988)
Đại hội X kiên trì hay tuyên bố cáo chung chủ nghĩa Cộng Sản ?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Từng tốp người, mặc những bộ áo quần bà ba cổ kiềng màu đen,đầu đội mũ tai bèo,quần xắn ống cao ống thấp, chân đi dép râu được cắt từ lốp xe hơi,khoác trên mình khẩu tiểu liên AK 47 được sản xuất từ một xứ sở nào đó của phe XHCN,họ là những nam du kích, nữ giao liên,làm hướng đạo cho những đoàn quân mặc quân phục màu xanh lá,, trên đầu có người đội mũ tai bèo, có kẻ đội mũ cối,chân cũng đi dép râu,trước bụng bắt chéo qua vai là những ruột tượng gạo,họ đi ra từ bưng biền, một vùng quê tạm chiếm, xuống từ trường sơn,cái hình ảnh lạ ấy với người miền Nam tạo sự sợ sệt và tò mò,nước da xanh có thể vì thiếu ăn, thiếu nắng vì ở rừng, ở hấm cũng có thể vì bệnh sốt rét ác tính,nhưng điều chắc chắn với họ là trên môi bất cứ ai,nụ cười đều rạng rỡ,có phải họ đang cười rạng rỡ vì họ chiến thắng? Hay trong họ là chấm dứt chiến tranh, là hòa bình, là trở lại quê nhà sau tháng năm xa cách,mọi lý do ấy đều là một thứ hạnh phúc không riêng gì với họ, mà với cả đất nước nầy,chiến tranh đã quá nhiều với một đất nước nhỏ,làm cạn kiệt mọi thứ , thứ cạn kiệt lớn nhất là lòng người ngao ngán cho những thế hệ thanh niên dù ở bên nầy hay phía bên kia,từng lớp từng lớp ra chiến trường để bắn giết nhau, để tranh đoạt chủ nghĩa.

Nếu chỉ với những thời gian và không khí ban đầu như thế, thì hôm nay chẳng có điều gì để nói,đất nước sau chiến tranh, nghèo khó và tụt hậu là điều không tránh khỏi,nhưng mọi người sẽ chung tay xây dựng lại trên nền tảng đổ nát chiến tranh ấy. Oái ăm lại không phải thế,những ngày xô bồ ngỡ ngàng ấy mới qua đi , khi chính quyền còn quân quản, họ đã nhận chỉ thị của Hà Nội,kêu gọi ra trình diện tất cả những ai có dính dáng tới chính thể trước đó,sự hoang mang mới chỉ bắt đầu, những o du kích nhỏ,những chàng trai làng tự nguyện hay bị bó buộc hoàn cảnh theo CS, trở thành những nhà quản lý đất nước, bằng cấp họ có nhiều, bằng khen, bằng chiến sĩ vẽ vang, huân chương dũng sĩ diệt Mỹ,cao hơn nữa tới chứng nhận Anh hùng lao động.Họ không cần nhìn xa, họ lấy nhiệt tình và sùng bái chế độ ra quản lý đất nước, chung quanh họ không ai dám nói gì,với những trình độ chưa viết được thư mà chỉ viết tới lời nhắn thì làm họ phật ý, tự ái bằng cấp qui đồng với phản bội tổ quốc là câu nói cửa miệng của họ khi ghét ai .Trong suốt 10 năm khốn khó, đói kém từ 75 tới 85,họ thành những kỷ sư, những bác sĩ,những người bằng cấp cùng mình, họ đi học bổ túc văn hóa, mỗi tuần 3 tối,mỗi năm 3lớp,cái bằng cấp chắc chắn với họ là sơ, trung, cao cấp chính trị Hồ Chí Minh, chẳng biết ngoài cái chuyện xui bần cố nông than gia chiến tranh chống Pháp, ông ta có những gì mà đâu đâu cũng lấy tư tưởng ông ta làm kim chỉ nam, bất kỳ một câu nói, một bài viết, một đoạn trích, trong đó có:Bác Hồ nói rằng...thì người đối diện, là một, là hai, là trăm, là nghìn, đều cúi đầu tuân thủ,chẳng biết trong bụng họ có cười thầm không?Những câu như chính quyền do dân, vì dân, của một ông lãnh tụ nào đó bên nước Mỹ, bổng trở thành tư tưởng Hồ Chí Minh, dù hai ông lúc sinh thời là kẻ thù số một của nhau, sự quản lý đất nước dựa vào công thần chế độ,họ được hợp thức hóa từ câu nói của một nhân vật số 2, số 3, của TW, "Tôi không có bằng tiến sĩ, nhưng tôi là người cấp bằng tiến sĩ".

Họ quản lý đất nước , họ làm kinh tế quốc gia bằng kinh nghiệm của chiến tranh, bằng đánh du kích,bằng tư tưởng bần nông đào tận gốc trốc tận rễ"Trí, phú, địa, hào"thì hệ quả không tránh khỏi nẫy mầm từ ngày khởi phát.

Những năm đầu tiên khi chiến tranh vừa dứt, thì tiếp tới là hoàn trả những món nợ nần chiến tranh, thắt lưng buộc bụng gánh trả cho Liên Xô, Trung cộng,rồi sa vào cuộc chiến phi lý Campuchia,lại môi toét, răng rụng, chiến tranh biên giới với Trung cộng năm 79,chửi bới nhau bọn Bá quyền Bắc kinh, rồi tiểu bá Việt nam, um sùm trên đài, trên báo,và sự ngủ quên trên chiến thắng cùng với khuân của cải miền Nam từ chiến lợi phẩm cho tới tư hữu của những gia đình bị họ cho là tư sản,mọi thứ mâu thuẩn nẫy sinh, người không chịu nỗi bỏ xứ ra đi,lúc nầy người Mỹ cấm vận, không một quốc gia nào dám công khai giúp đỡ cho một nước vừa qua chiến tranh,mà lẽ ra tình đồng loại sẽ cưu mang giúp trong giai đoạn tái thiết,thói kênh kiệu, thiếu hiểu biết, cùng với sự kiên trì chủ nghĩa làm người ta không ưa, những thứ đói khổ trong mười năm ấy là như thế.

Trước những bức bối, rệu rã do nghèo đói,không lối thoát,họ hoảng loạn mới bất chấp cái quan điểm mốc thếch của họ, họ bắt đầu mời những Tiến sĩ kinh tế học thực sự, như ông Nguyễn Xuân Oánh, thống đốc ngân hàng của nhà nước họ cho là tề ngụy, TS Nguyễn Văn Hão,tổng trưởng kinh tế và phó thủ tướng làm cố vấn cho họ,bắt đầu một thời kỳ hết đổi tiền, giảm ngăn sông cấm chợ,bắt đầu cái gọi là cỡi trói, là đổi mới, kinh tế bị còng, bị bỏ tù, bị giam hãm bao ngày sổng chuồng,màu sắc xã hội có tín hiệu thay đổi dù dè dặt,người dân còn chưa quên những chuyện họ làm trong suốt 10 năm trước đó.Nhưng chính họ không theo kịp xã hội,họ đặt ra những thứ bùng nhùng khác làm kìm hãm và có chỗ để cho họ tư túi bằng nhiều hình thức gọi chung là luật,luật ông , luật cha, tới luật con, thôi thì không biết cơ man nào kể xiết, có tới hàng ngàn những thứ gọi là giấy phép con,giai đoạn bắt đầu thứ văn hóa"làm luật" văn hóa phong bì,là xin cho,một xã hội lấy tôn chỉ Dân chủ tập trung mà thấy quyền hành rơi vãi tới xóm, làng trở lên,ai ai mang chiếc cặp cũng có quyền cả, ra đường thấy cái cặp là biết làm cán bộ,cặp đen làm nhỏ, cặp đỏ làm lớn, không rõ cái sự hiểu ngầm ấy từ đâu mà ra,những đồng bạc phi nghĩa bắt đầu từ một nền sản xuất nuôi lợn, cán bộ nhà nước đâu đâu cũng nuôi lợn, ngăn phòng nuôi lợn, dùng nhà tắm nuôi lợn,nhà cao tầng, nuôi lợn trên lầu,thương cho những chú ỉn, chỉ biết ụt ịt mà không biết nói,không biết khai ra là môi trường bị ô nhiễm, nhưng không nuôi biết giải thích thế nào cho những đồng bạc ấy,cho tới nhiều năm sau, kiếm chác nhiều hơn, không thể mỗi ngày xuất chuồng bán lợn một lần, kỹ thuật đâu mà tiên tiến lắm vậy,thời kỳ cán bộ rộ trúng số độc đắc,nhà nhà trúng số,không biết có gian không mà chỉ có cán bộ trúng số,chẳng phải thế, ai, ở đâu,bất kể thành phần, trúng số đều được họ mua giá cao hơn giá trị trúng thưởng,sự biến trướng kỳ lạ của xã hội kiên trì chủ nghĩa Mác Lê nin vô sản toàn thế giới,trúng số độc đắc là thượng sách, ăn tiêu mua sắm thỏa thích .Nhưng rồi những chiếc vé số cũng không theo kịp cái kiểu ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt ấy,chuyển qua kiểu thưởng lũy tiến, thưởng thành tích,cho tới ngày Đảng Cộng sản hợp thức hóa tư sản bằng cho Đảng viên làm kinh tế tư nhân,làm giàu hết cỡ, bóc lột hết cỡ(Lời ông GS Nguyễn Đức Bình)chủ nghĩa Cộng sản được những người Cộng sản xuất sắc Việt nam tuyên bố CÁO CHUNG từ đây, từ đại hội lần X,không còn theo Mác " vô sản toàn thế giới liên kết lại"dù cương lĩnh vẫn là "Kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh"nếu ba ông ấy mà sống dậy, cũng chẳng thể hiểu được sự kiên trì ấy là cái thứ chi họ kế thừa của các cụ.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn