
Tôi không biết thằng cha căng chú kiết nào đã phát minh ra 11 chữ “ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ” để ngày nay, những robot của đảng đang soạn ra một cơ chế “Đảng làm chủ lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân” mà chính giới lãnh đạo cũng không dám nhận. Hiện tại , dân phải cam chịu và thiếu can đảm đến mức không còn nhớ mình là chủ nhân khi ngồi trước một lũ tự gọi mình là ‘‘đầy tớ”.
Tôi rất may mắn đối thoại với mấy vị sĩ quan (cấp thượng tá) an ninh trẻ, mặc dù trình độ của họ hơn hẳn cấp trên già nua của họ, song cũng thất vọng vì họ thiếu lý trí đến mức tôi phải xem họ như những robot .
Những robot đó đúng thực sự trung thành với đảng cộng sản chứ không phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Họ sử dụng các ý, chỉ thị ngầm của đảng cộng sản để lãnh đạo, bắt dân phải theo, chứ không muốn dân sống theo hiến pháp và pháp luật. Họ tuyên bố rằng: ý đảng là không đa nguyên, đa đảng; đảng CSVN là đảng duy nhất và lãnh đạo toàn diện ở Việt Nam nên mọi người phải theo. Những ý này hoàn toàn không có trong hiến pháp và các văn bản pháp quy. Trong khi đó, họ cũng biết độc đảng, độc tài không bao giờ tồn tại vĩnh viễn.
Tôi và mọi ngươì đi tới một tương lai tất yếu và chính lịch sử sẽ phán quyết họ trong tương lai không xa. Tôi khuyên họ đừng dại gì mà cản bánh xe lịch sử, trước mắt có thể thõa mãn, song tương lai thì nhục nhã, con cháu oán hờn, ly tán. Không nên ngăn cản, đe dọa một việc tất yếu của lịch sử, là sự cảnh báo cho những kẻ ngu dại. Đảng thì muốn độc đảng, độc tài, dân thì mong đa nguyên là điều kiện tất nhiên dẫn đến hệ thống chính trị đa đảng. Nếu tôi không nhầm thì trong họ cũng có những bất đồng về chính kiến trong nhiều việc và kể cả những kẻ “đầu óc ù lì, tứ chi phát triển” trong hàng ngũ lãnh đạo cũng đang cười vào mũi những ai đang cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa chưa bị xóa bỏ và cố chết bảo vệ chế độ chuyên chính vô sản này.
Một sự thật trớ trêu nữa là, đang tồn tại những lời hô hào người dân bảo vệ một chế độ bị một thiểu số cầm quyền, có thế, có lực đã và đang xóa bỏ - mà không biết rằng, chính những kẻ đó đã ‘‘chống phá” chế độ thành công. Chính họ chỉ khoác cái áo cộng sản nhưng con người từ lâu đã thành những tên tư bản và họ thực hiện chuyện đổi áo này một cách ngoạn mục, không ầm ỹ như ở các nước xã hội chủ nghĩa khác trước đây.
Xóa bỏ chế độ cộng sản là việc đã xảy ra và đáng hoan nghênh ở Việt Nam, song tôi rất bất an trong tình trạng ô hợp hiện nay. Người dân không biết định nghĩa chế độ hiện tại là chế độ gì và phải bảo vệ nó ra sao. Mất nước, loạn lạc thường xảy ra trong hoàn cảnh này.
Do vậy , theo quan điểm của tôi cơ chế “Đảng làm chủ lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân” cần phải chấm dứt để người dân thực sự làm chủ đất nước, xây dựng xã hội thanh bình, công bằng trong tương lai.
Việt Nam, tháng 3/2007
Phạm Văn Điệp
Gửi ý kiến của bạn