BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73171)
(Xem: 62200)
(Xem: 39373)
(Xem: 31130)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có thật lỗi “từng gia đình, từng ngôi trường” ?

17 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 1257)
Có thật lỗi “từng gia đình, từng ngôi trường” ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Bài nói về sự Cuồng tín, mê muội như fan Việt,[1] của Tam Anh – Lê Phương, ở phần kết, tác giả có đặt thành vấn đề: “Vì sao giới trẻ VN đang hành xử như những con thiêu thân mù quáng như vậy, cần phải xem xét nghiêm túc cách giáo dục và nuôi dưỡng thế hệ trẻ hôm nay ở trong từng gia đình, từng ngôi trường”.

Để lên án “giới trẻ VN đang hành xử như những con thiêu thân mù quáng”, trong bài viết, tác giả đã dẫn chứng “Sự kiện một vài cô gái trẻ quỳ xuống hôn hít, ngửi chiếc ghế mà một diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc có tên Bi Rain đã ngồi trong buổi tổng duyệt chương trình biểu diễn tại Hà Nội hôm 17.3 [2012] vừa qua”. [2] Rồi “vào tối 14.4, các fan của ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến cho khán giả trong khán phòng một phen hết hồn khi họ đã làm loạn lên vì thần tượng của mình đã chỉ về thứ 2 trong cuộc bình chọn nữ ca sĩ được yêu thích nhất”. Hành động “làm loạn lên” của fanclub Mỹ Tâm, tác giả mô tả “được tổ chức rất chuyên nghiệp trong áo đồng phục, giơ băng-rôn [banderolle] lên gào thét…, kèm với đó là hành động liệng cả vỏ chai nước từ tầng hai của khán phòng lên sân khấu nhưng lại rơi xuống những người ngồi tầng ghế phía dưới”. Chưa hết, tác giả còn viết: “Sau lễ trao giải, một “cơn mưa đá” đã được các fan [cả bên “thua” lẫn bên “được”] rải tùm lum lên các diễn đàn,…”.



Hẳn mọi người còn không quên? Năm trước đây, khi ca sĩ lừng danh Mai Cồ (Michael Jackson) chẳng may đột tử, các fan Việt của Ông hoàng nhạc Pop này xúc động đến mức… quá lố! Nơi nơi, nhất là tại các phố thị, các bạn trẻ Việt, với vô vàn hình thức rất chi là… hoành tráng để được tụ tập bên cạnh chân dung người quá cố, để phừng phưng/ ê a vài nốt nhạc mà thần tượng đã từng hát, để khóc thút thít, khóc thành tiếng ngắn tiếng dài… đến mức trên mạng có người phải kêu lên “Giới trẻ Việt Nam dư nước mắt khóc người phương xa!”. Cũng là khóc, nhưng xót xa làm sao khi có tác giả phải hạ mấy vần thơ: “Ông khóc Xít-ta-lin / Bố khóc bác Hồ... / Giờ con cháu khóc Mai Cồ [Michael] Jackson!!! Hỡi ôi con cháu bác Hồ / Nước mất chẳng khóc, khóc Mai Cồ phương xa!!!Hỡi ôi con cháu Bác Hồ / Ngư dân (chết) chẳng khóc, khóc Mai Cồ Jackson !!!” Vậy đây cũng là lỗi gia đình và học đường?



Còn nhớ, mãi từ cái mùa Xuân năm 2009… xa xôi ấy, khi Hà Nội... chơi trội, làm như “ta” đây cũng biết chơi sang, liền làm một cuộc triển lãm hoa quanh Hồ Gươm để cho dịp “Mừng Đảng – Mừng Xuân” thêm hoành tráng. Bên cạnh bạt ngàn chậu hoa, cây cảnh là cảnh sát, dân phòng dày đặc, dây nhợ chăng chằng chịt thế mà hình ảnh được phát trên Youtube thì sao? “Quả tình còn hơn một bức xúc, mấy phút clip ấy là cú đấm vào mặt người Việt, sau đó là nỗi đau tê tái: những gương mặt sáng sủa roi rói vẻ “trai thanh gái lịch” Hà Nội đang miệng cười nói thật hồn nhiên tay vặt, bẻ, tước những cây Anh đào rộ bông mà các bạn Nhật công phu trân trọng vận chuyển từ nước họ sang hiến cho người mình thưởng ngoạn. (Bà xã tôi xem cảnh này đã thốt lên: “Rõ là một lũ khỉ, chứ không phải người”).”[3]

Đó là một vài góc nhìn giới trẻ về mặt… văn hóa, văn nghệ!

Nếu bạn có thời gian, bạn hãy thử lần giở một trong các tờ An ninh thủ đô, Công an nhân dân, Pháp luật và Đời sống v.v… ra xem, bạn sẽ nghĩ gì về giới trẻ Việt Nam ngày nay? Tại sao chúng ít tuổi thế mà tội ác chúng gây ra lại ghê gớm đến thế?! Mà chúng lại… đông đến thế! Còn gì xấu hổ hơn khi du khách đến với “đỉnh cao trí tuệ” mà người ta phải cảnh báo nhau hãy giữ gìn cho khéo cái túi, vì Hà Nội là 1 trong 10 thành phố – mà nếu quý vị đột nhiên thấy một người đến “chùi cứt chim” hộ, thì bạn cũng phải cảnh giác![4] Và đây cũng lại là lỗi gia đình và học đường?

Trước hết ta hay “vào” từng ngôi trường để xem họ “lỗi” đến đâu? Thật ra, trong chế độ “ta”, nhà trường cũng là một thành tố của hệ thống chính trị của chế độ. Mà hệ thống chính trị của “ta” thì mọi người đã quá rõ – có lẽ không cần phải nói quá nhiều ở đây, đến nỗi mấy ông cộng sản gộc như Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev từng/phải nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.[5]; hay như ông Tổng Bí thư tiền nhiệm Leonid Ilyich Brezhnev, (theo hồi ức của Liuba, cháu gái ông) sinh thời Brezhnev từng nói với người em trai: “Chủ nghĩa cộng sản cái quái gì, đều là những lời nói trống rỗng lừa bịp dân chúng”.[6] Còn hoạt động của nhà trường VN thì sao? Trong một buổi “giao lưu” của mấy ông “lão thành” U70 – U80, một ông từng làm nghề dạy học kể: Khổ lắm, các ông có biết trước đây có lúc chúng tôi phải làm việc 8 tiếng như theo giờ hành chính, như trại lính không? Phải ngồi quây lại soạn… giáo án ở một văn phòng; mà soạn sao cho mỗi bài giảng (bất cứ thuộc môn học nào) cũng đều phải đạt… 4 yêu cầu, trong đó yêu cầu về… tính tư tưởng là quan trọng nhất! Tôi nhớ có lần, một giáo viên lên lớp giảng bài đầu tiên của chương Điện (Vật lý lớp 10 hoặc lớp 7 hệ 10 năm), buổi học lại có ông Hiệu trưởng dẫn đoàn cán bộ kiểm tra của Bộ của Sở vào dự mới chết chứ! Bí mục… tính tư tưởng! Ông bạn tôi liền tương ngay vào bài giảng một câu: Các em có biết không, điện quan trọng như thế nào với đời sống của chúng ta? Lênin từng nói rằng: Chính quyền xô viết + (cộng) Điện khí hóa toàn quốc = (bằng) Chủ nghĩa cộng sản! Học sinh há hốc mồm, ngồi đực hoặc ghi lia lịa rất nghiêm túc vì phía dưới có quá đông người lớn lạ mặt vào lớp! Khi bình xét tiết dạy? Tiết dạy xuất sắc! Và nhờ tiết dạy này là chính, cuối năm ông bạn tôi – một con người rất vô tư – được bình chọn… Chiến sĩ thi đua kèm theo nhận tùm lum giấy khen của Quận, của Thành phố!!! Như được kích thích bởi câu chuyện trên. Cụ khác nói: Người ta bảo dạy trẻ từ tuổi còn thơ. Thế mà từ trường mẫu giáo, vỡ lòng của ta đã dạy các cháu nói dối ngay những ngày đầu đời chúng đi học. Ai ai chẳng biết, nếu ngày mai có phái đoàn đến kiểm tra trường, thế nào cô giáo cũng bảo ngày mai cô sẽ hỏi cái này, cái kia; cháu A, cháu B lát ở lại cô bồi dưỡng trước; nhưng mai cô khi cô nêu câu hỏi, cả lớp đều giơ tay cao nhé v.v… Trên đây chỉ là đôi dẫn chứng rất nhỏ, chưa thể nêu bật được những cách làm vô lối, và nhất là triết lý giáo dục của xã hội Việt Nam mấy chục năm vừa qua. Hết thế hệ này đến thế hệ khác được dạy dỗ như vậy. Đó, “lỗi” của từng ngôi trường như thế đó.

Còn “lỗi” của từng gia đình như tác giả nói đến? Hỏi chủ các gia đình Việt Nam có con em đang đi học và ở tuổi vị thành niên hiện nay thuộc lớp người nào? Họ bao nhiêu tuổi? Chính phần lớn những người làm cha làm mẹ ấy họ cũng từng là nạn nhân, từng được dạy dỗ kiểu như trên thì thử hỏi làm sao họ biết “lỗi” của họ khi con cái họ bị lên án vì có những hành động như bài báo nói đến?

Mà lạ? Từ ngày “lập quốc”! Rồi “giải phóng”! Đã khi nào nhà trường Việt Nam thiếu Đội Nhi đồng Tháng Tám, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi bộ Đảng cộng sản? Rồi cả các tổ chức ngoại vi của ĐCS như Công đoàn, Phụ nữ… để tất cả cùng chung sức với Đảng chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau kia mà?! Vậy thì thế hệ trẻ mà tác giả kêu lên như trong bài báo phải chăng đó chính là “thành quả gặt hái được”, “công” của ĐCSVN?! Giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam mấy chục năm qua thuộc độc quyền của ĐCSVN kia mà?! Đã khi nào thế hệ trẻ Việt Nam bị lơ là giáo dục tư tưởng chính trị từ trường phổ thông đến đại học, và ở tất cả các cơ quan đoàn thể xã hội cho tới các tổ chức vũ trang? Các đợt học Tư tưởng đạo đức tác phóng bác Hồ thì kéo dài gần như liên tục suốt năm này sang năm khác! Ngốn không biết bao nhiêu tiền thuế – tức mồ hôi nước mắt của dân; chưa kể hết đợt ra quân này, kỳ ra quân khác v.v. và v.v… mà tuổi trẻ Việt Nam bị chấn thương tâm lý,[7] và có những hành động vô lối đến như vậy? “Thành quả gặt hái được” ấy là của ai nếu không phải là của ĐCSVN?! Hay nói đúng hơn, đó chính là di sản “to lớn” mà “bác kính yêu” đã để lại cho hậu thế trước khi người “đi gặp Karl Maxr, Lénine và các vị cách mạng đàn anh khác”!

Nhớ lại thời mà nhà trường còn nằm trong tay bọn đế quốc tư bản xâm lược, bọn phong kiến vua quan bán nước lạc hậu, trong đó có các trường tư thục, và cả nhà trường do Phật giáo, Công giáo mở đã từng sản sinh ra một “Thế hệ vàng”.[8] Thời đó các nhà trường thật tự do, các nhà trường đâu đã nhận được sự “lãnh đạo anh minh, tài tình, toàn diện” của đảng “ta”. Còn mục đích, triết lý giáo ngày nay thì như một người cộng sản khác cũng khá nổi tiếng là ông Nguyễn Minh Thuyết (theo tôi biết thì hình như ông nguyên là một nhà giáo) cũng phải kêu lên trên chính tờ báo tôi dẫn để viết nên bài viết này: “Xã hội không cần người giỏi thì đạo học rất khó phát triển”. Đạo học không phát triển thì con em chúng ta chúng đi tìm cái khác để “học” vì bản chất tuổi trẻ là ham học mà. Chúng không được chăm chút, thu hút vào quỹ đạo học đạo làm người tử tế – để trở thành một CON NGƯỜI theo đúng nghĩa cao quý của nó, thì chúng học để thành… kẻ mất dậy chứ sao nữa; có gì quá khó mà không hiểu được?!

Đó là đôi điều liên quan đến “Hệ thống”. Còn cá nhân… “người lớn” – các vị cầm cái “chèo quốc gia” thì sao? Ông Dũng thì “Tôi xin nói suy nghĩ riêng của mình. Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thưc; ghét nhất, giận nhất là sự giả dối”,[9] rồi “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”.[10]; mà tham nhũng ở VN ngày nay thì chỉ có những người nằm ở nghĩa trang và còn trong bụng mẹ không nhìn thấy nó thế nào thôi, đến nỗi ông Trọng phải than (hay đá gót ông Dũng đây?) ngay tại Hội nghị 5 vừa họp ngày 07/05 rằng “… đã tiến hành nhiều biện pháp liên tục, nhưng đến nay công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn),[11] mà anh Ba “của ta” vẫn… phây phây tại vị. Ông Hùng thì đại diện Bộ chính trị (gồm mấy người có quyền hạn tuyệt đối trong mọi sinh hoạt ở VN) tuyến bố xanh rờn Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin”[12] mặc dầu vụ này nếu lấy tờ bạc có mệnh giá cao nhất hiện nay là 500K bó lại từng bó, thì thử hỏi bao tấn giấy đã được các ông châm lửa đốt (cho đủ trên dưới 100K tỷ VND)? Quả mấy ông Bộ chính trị đã coi tờ bạc có in hình bác yêu quý của các quý ông chẳng khác gì mớ giấy lộn đã chùi…! Rồi chuyện đồng chí Tô Hà Giang, đại Ca Hải Phòng, tiến sĩ Quang (Cao Minh) vân vân và vân vân không đập vào mắt, vào tai thế hệ trẻ VN sao? Trong cái lò luyện như thế, tuổi trẻ VN mới có mấy cháu hôn ghế Bi Rain từng ngồi, khóc Mai Cồ vì nhớ thương anh ấy… thì có lẽ các cháu nó còn ngoan chán, chứ không như các vị tai to mặt lớn kia đâu nha! Và thử hỏi, trong hoàn cảnh ấy, gia đình nào, nhà trường nào tranh nổi các cháu với các vị để giáo dục chúng nên người?! Thật hết cách chữa, hết cách chữa! Vậy phải nói như một ông cộng sản gộc khác của xứ Thiên đường trên trái đất mà “bác” đã từng ca một thời, ông Boris Yeltsin nói: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó”.[13]

Để có lời giải hay nhất cho nan đề nêu ra của bài báo đã dẫn, bổ sung hoàn chỉnh nhất cho kết luận về nguyên nhân sự băng hoại đạo đức, lối sống trong xã hội Việt Nam hiện tại quả không phải dễ. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển động (khá là chậm chạp vì bị bọn… “phản động” cản trở, gây khó, nhiều lúc dùng cả tòa án, cảnh sát, chó nghiệp vụ… đàn áp rất khốc liệt) xã hội dân sự ở Việt Nam; không ít các nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục, các vị trí thức có tâm huyết với giống nòi… ở quốc nội cũng như quốc ngoại có lúc đã đề cập đến tận gốc rễ của vấn đề. Chỉ có điều đáng buồn là lẽ ra các bài viết này phải nằm trên các báo, các ấn phẩm “chính thống” mới đúng, vì nói cho cùng, việc lo cho tiền đồ dân tộc là việc của nhà nước phải gánh vác. Nhưng, khốn nạn nhất cho dân Việt ta là cái chữ Nhưng này! Nhưng do vấn đề… quá “nhạy cảm”, các bài viết quý giá nhất lại chỉ nằm ở các blogs và mạng cá nhân, hay mạng xã hội, cho nên sự lan tỏa của nó còn bị quá giới hạn.

Để kết thúc bài viết của mình, tôi xin tạm liệt kê vài bài mà tôi vừa đề cập ở trên để Quý bạn đọc nào quan tâm đến vấn đề này tiện theo dõi:

Vì sao đạo đức băng hoại, Thiện Ý,

Vì sao tội ác lên ngôi, Tống Văn Công,

Những căn bệnh đang hủy hoại xã hội Việt Nam, Song Chi,

Vong bản từ đâu? (Mạn đàm cùng nhà sử học Dương Trung Quốc), Hà Sĩ Phu,

Nguyễn Hữu – Hà Nội

17/05/2012


[1] Báo Văn nghệ trẻ, số 18-19 (808-809), Chủ nhật ngày 29/4 & 6/5/2012, trang 35

[2] Nhân chuyện này, trên mạng có một bài viết rất hay, xin giới thiệu để Quý bạn đọc nào chưa đọc vào xem:
Liều thuốc tự do, Nhọ, http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5449:liu-thuc-t-do&catid=18:binh-lun&Itemid=59

[3] Ngày cuối năm nghĩ về hoa ở VN, Nhà thơ Hoàng Hưng - Gửi cho BBC từ Sài Gòn

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2009/01/090123_ngaycuoinam.shtml

[4] Hà Nội vào top ten về nạn móc túi, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091005_hanoi_pickpocket.shtml

[5] http://thongtinberlin.de/diendan/okt2011/tungngaynguyentandunglamdangviensangmat.htm

[6] http://www.webdoithoai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1688:co-ch-ngha-mac-le-nin&catid=103:ts-trn-nhn&Itemid=92

[7] Những chấn thương tâm lý hiện đại, Vương Trí Nhàn - Thời báo kinh tế Sài Gòn

http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Van-Hoa/Nhung_chan_thuong_tam_ly_hien_dai/

[8] Nghĩ về một “Thế hệ vàng”, Dương Trung Quốc, http://bee.net.vn/channel/1984/201102/Nghi-ve-mot-The-he-Vang-1788373/

[9] Đối thoại trực tuyến ngày 9/2/2007, http://vietbao.vn/Xa-hoi/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-doi-thoai-truc-tiep-voi-nhan-dan/45226981/157/)

[10] Tuyên bố trong lễ nhậm chức, http://dinhtanluc.multiply.com/notes/item/37

[11] Lời phát biểu khai mạc của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 5, http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&id=469575

[12] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/13304/bo-chinh-tri--sai-pham-o-vinashin-chua-den-muc-ky-luat-ai.html

[13] http://www.webdoithoai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1688:co-ch-ngha-mac-le-nin&catid=103:ts-trn-nhn&Itemid=92
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn