BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có nên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không ?

16 Tháng Mười Một 200712:00 SA(Xem: 1241)
Có nên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
 Thời gian từ đầu năm 2007 cho đến nay tất cả các cơ quan truyền thông báo đài trên cả nước Việt Nam tập trung ráo riết tuyên truyền cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Trong bối cảnh nhân dân Việt Nam hiện nay đang từng ngày phải rên xiết dưới ách thống trị của chính quyền độc tài đảng trị CSVN. Điển hình nổi bật hiện nay là nạn tham nhũng, tràn lan cùng với sự lộng hành của các cấp chính quỳên trong việc cướp trắng đất đai, nhà cửa ruộng vườn của người dân dẫn đến vấn nạn dân oan bùng lên khắp nơi tập trung ra thủ đô Hà Nội hay Sài Gòn biểu tình phản đối chính quyền, đòi tài sản và đòi công lý. Ngoài ra chưa kể đến hàng ngàn, hàng vạn những vụ án xét xử oan sai đọa đầy những người dân vô tội đã xảy ra trên phạm vi cả nước đẩy họ vô chốn lao tù cay đắng, nhưng không hề được làm sáng tỏ và cũng phía chính quyền CSVN không dám dũng cảm thừa nhận sai lầm đền bù thiệt hại cho nạn nhân…


 Bản thân tôi, đứng từ góc độ, một con người, một dân oan miền Nam VN đang từng ngày đấu tranh tại Sài Gòn và quê tôi để đòi lại đất đai, tài sản cũng bị chính quyền CS địa phương cướp đoạt một cách trắng trợn. Bởi vậy trong hoàn cảnh đau khổ đang phải chịu đựng, tôi có vài nhận xét riêng từ việc dựa trên cơ sở trải nghiệm thực tế của xã hội như sau :


 Xưa nay, nói đến Hồ Chí Minh là nói đến ĐCSVN, vì Hồ Chí Minh chính là người đầu tiên thụ giáo học thuyết này ở nước ngoài, rồi bí mật du nhập phát triển vào trong nước cái chủ nghĩa CS – Mác Lê Nin độc tài, độc đảng, độc ác như từ trước cho đến hiện nay đã diễn ra trên xứ xở nghèo đói là nước ta. Thứ học thuyết này được Hồ Chí Minh đem về từ Liên Xô xa xôi về nước ta để áp dụng nhằm thỏa mãn tham vọng quyền lực của cá nhân mình. Chính vì chủ trương thâm hiểm, gian ác để đến tận hôm nay cái di chứng kéo dài của chủ nghĩa ấy vẫn bám mãi như một bóng ma đầy đọa chúng sinh trên cái đất nước Việt Nam khốn khổ này.


 Ta hãy nhìn lại chặng đường kể từ khi chủ nghĩa CS du nhập vào Việt Nam cho đến nay đã cho chúng ta thấy nó đã đem lại được điều gì tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam ngoài sự nghèo đói, tụt hậu, áp bức, bất công, đàn áp, khủng bố hàng chục triệu dân lành và mọi tầng lớp nhân dân khác trong toàn xã hội….


 Tập đoàn ĐCSVN hiện nay chính là một bè lũ đồ đệ cơ hội theo đóm ăn tàn của Hồ Chí Minh năm xưa, và tập đoàn ĐCSVN lòng vòng ngày nay còn gian xảo cố tình lôi kéo người dân bằng câu nói : “ Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của cả dân tộc VN ta !!! ”. Rõ ràng là chúng ép buộc tất cả nhân dân ta phải tin vào sự tuyên truyền nhồi nhét như thế, và chúng muốn tất cả mọi người phải mặc nhiên công nhận những điều do chúng áp đặt ra. Dù rằng điều đó hết sức phi lý, vì người cha mà chúng ta tôn thờ chỉ là bức bình phong mang lại đặc quỳên đặc lợi cho thiểu số bọn chúng. Còn đối với nhân dân thì vị cha già hắc ám vô lương chi ấy chỉ tòan gieo giắc những đau thương và kinh hoàng cho cả dân tộc thông qua những quyết định sai lầm mang tính vĩ mô dẫn đến sự nghèo đói, chết chóc và thê thảm cho đất nước Việt Nam mấy chục năm qua. Những ai đã từng chứng kiến hoặc nghe nói đến cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc VN vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trứơc đã giết chết hơn nửa triệu nông dân vô tội, làm tê liệt sự phát triển của xã hội trong nhiều năm. Và sau đó chiến dịch thanh trừng các giai cấp tiến bộ khác trong toàn xã hội thông qua cái gọi là “ Trăm hoa đua nở” đã giết sạch và bỏ tù những nhà trí thức xuất sắc của miền Bắc, thì tất cả đều sẽ phải lè lưỡi lắc đầu bởi cái tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh lúc đương thời mà hôm nay họ đang ra sức tô vẽ.


 Sự trăn trở lừa lọc, phản phúc vô đạo đức của Hồ Chí Minh để thâu tóm và tranh giành quyền lực đựơc phanh phui qua các bài viết của các tác giả uy tín chuyên nghiên cứu về lịch sử điển hình, như các tác giả Nguyễn Văn Trần, Minh Võ, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Phạm Trần, Vũ Thư Hiên…. mà ai cũng có thể tìm hiểu biết rõ rất cụ thể thông qua báo mạng điện tử hiện nay. Vì bất cứ ai xem xong tôi cam đoan rằng cũng sẽ tởm lợm cái tài năng và đạo đức thật sự của “lãnh tụ kiệt xuất” Hồ Chí Minh. Một con người đựơc ĐCSVN tôn sùng là “kiệt xuất, là thông thái” mà đến cái tên của mình mà cũng không nghĩ ra được và phải đi ăn cắp của người khác như Hồ Chí Minh thì thật là nực cười và đáng xấu hổ.


 Những điều Hồ Chí Minh nói mà ĐCSVN đã ghi chép lại có bao giờ được đem ra thực hành bao giờ đâu. Chẳng hạn như câu “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” đó thôi. Hay câu ta vẫn thường nghe nơi cửa miệng của các lãnh đạo là : “chính quyền của dân, do dân và vì dân”, nhưng trên thực tế nó là của ai, do ai và vì ai, thì nhân dân ta đã quá rõ rồi. Vì nếu nhà nước đó thật sự là của dân thì nhân dân đã đem quẳng nó vào xọt rác từ lâu rồi, chứ ai muốn đau khổ, ai oán cứ đè nặng mãi trên đầu trên cổ đồng bào như thế này đâu !


 Có những câu nói của Hồ Chí Minh còn được viết lên bảng và treo ở những nơi làm việc hẳn hoi. Ví dụ như : “Công an là bạn của dân chúng và đối với dân phải kính trọng, lễ phép…” mà ta vẫn thường thấy khi đến đồn bốt và các cơ quan công an, nhưng trên thực tế thì công an chính là hung thần của nhân dân. Hình ảnh công an của nhà nước CSVN luôn luôn ám ảnh gây sợ hãi cho người dân, vì ít thấy nó mang lại tốt lành và hạnh phúc, tự do cho cuộc sống người dân. Ngược lại “công an nhân dân VN ” thực chất chỉ là công cụ đàn áp, khủng bố của riêng ĐCSVN đối với toàn dân tộc mà thôi. Và nếu có thể bị tạm coi là bạn dân thì chỉ xứng đáng là những thằng bạn đểu cáng mà ta phải tuyệt đối đề phòng bởi lòng phản trắc của nó.


 Còn rất nhiều, rất nhiều… những câu nói của Hồ Chí Minh mà trong sự giới hạn của 1 bài viết tôi không thể nói hết được.


 Vậy đạo đức tốt đẹp của Hồ Chí Minh chỉ là sản phẩm không có thực do ĐCSVN cố tình tưởng tượng ra để nhằm mục đích tuyên truyền cho những kẻ khờ khạo, ngu tối, dốt nát hòng gây thanh thế và chiêu mộ thêm nhiều quỷ dữ mang tên đảng viên ĐCS như một sự nhân bản những tế bào quái thai, dị dạng thôi.


 Vì chính quyền CSVN ý thức được rằng càng ngày sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng người dân càng lớn dần và chỗ đứng ở trên cao của ĐCS đang bị lung lay và sắp sụp đổ.


 Vì ĐCSVN ý thức được rằng đạo đức CS của chế độ hiện hành đã xuống cấp quá trầm trọng bởi sự lộng hành của vô số cán bộ, đảng viên, quan chức CSVN lớn nhỏ các cấp từ dưới lên trên đã và đang tiếp tục gây ra bao nhiêu đau thương mất mát cho nhân dân. Và để xoa dịu sự phẩn nộ của nhân dân, thỉnh thoảng nhà nước VN phải thí 1 vài con tốt đen, tốt đỏ hoặc cùng lắm là con mã, con pháo, con xe đen đã lộ mặt cũng rất cần hy sanh phế bỏ trên bàn cờ chính trị của đảng và nhà nước như kiểu :


 + Phùng Long Thất (Vụ án Trần Đàm)


 + Bùi Quốc Huy (Vụ án Năm Cam)


 + Bùi Tiến Dũng (PMU 18)


 + Hoàng Đình Long (Vụ án Hai Chi)


 Những con cờ cò con tép riu ấy chẳng thấm vào đâu so với những tội lỗi mà tập đoàn CSVN đã gây ra cho đất nước từ khi hình thành chế độ độc tài đảng trị đến nay.


 Cho nên muốn duy trì và níu kéo sự tồn tại của 1 chế độ đã không còn chỗ đứng trong lòng người dân thì chính quyền CSVN phải tìm cách nâng cao uy tín ảo của mình bằng việc đổ tiền của không tiếc cho việc tuyên truyền và vận động. Mà muốn tạo dựng lại hình ảnh vốn dĩ quá tệ hại của mình thì ĐCSVN buộc phải bắt đầu từ Hồ Chí Minh. Vì chỉ có Hồ Chí Minh mới là nhân vật xứng đáng để quảng cáo cho ĐCSVN, mới là cái bình phong che chắn tốt nhất mình trong lúc này cho mình. Thế là chúng sử dụng lại hình ảnh Hồ Chí Minh giống như hình nhân “Ma Nơ Canh” ( người mẫu bằng nhựa hoặc gỗ để quảng cáo các mẫu quần áo hoặc mẫu tóc trong các tiệm may, tiệm uốn tóc thời trang…) để khoác lên hình nộm ấy những huyền thoại bịp bợm kiểu thần thánh hóa để làm mẫu hình lòe bịp và dối lừa thiên hạ.


 Vì thế cho nên mới có cuộc vận động ráo riết thời gian gần đây mang tên : Cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do bộ máy tuyên truyền văn hóa tư tưởng do ĐCSVN chỉ đạo. Thú thật, là dư luận toàn xã hội đã rất muốn giải tán quách cái Ban văn hóa tư tưởng mà nay là Ban tuyên giáo trung ương đi lắm rồi. Bởi vì nhân dân không muốn nai lưng ra để đóng thuế và trích nguồn ngân sách quốc gia vốn ọp ẹp, đói nghèo để nuôi báo cô, ăn hại cái cơ quan vô tích sự và quá lỗi thời này. Mà đó là một kiểu cơ quan mật vụ chính trị của đảng CSVN chỉ chuyên làm nhiệm vụ kìm kẹp quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác của mọi công dân Việt Nam mà thôi.


 Thật là 1 chuỵên nực cười mà những người tự cho rằng ta đây là trí thức đang tận tâm, tận lực ra sức tuyên truyền kêu gọi theo kiểu của những con vẹt biết nói cố gân cổ lên làm vừa lòng chủ chỉ để được thưởng vài hạt ngũ cốc.


 Nhân bài viết bộc bạch suy nghĩ này của cá nhân, tôi không tán thành nhận định của một trí thức từ Hà Nội đã viết một bài đề cập đến “Hòa giải và hòa hợp Dân tộc” mới đây. Qua bài báo đó ông ta vẫn khẳng định Hồ Chí Minh vẫn có mặt là “tài trí, là cứu tinh của dân tộc và đất nước”. Kỳ thực cả cuộc đời ông Hồ Chí Minh chỉ dốc lòng cho việc lợi dụng lòng yêu nước, khát vọng độc lập dân tộc và ý chí giải phóng nhân quần của cả dân tộc Việt Nam ta để ông tiến hành nhập cảng và phát triển mở mang chủ nghĩa cộng sản Mác Lê Nin triệt để vào trong nước mà thôi. Ngay cả giai đoạn lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8/1945 cũng vậy. Hồ Chí Minh đã tinh ranh vờ vẫn thành lập nhà nước dân chủ đa đảng lúc đó để tranh thủ ủng hộ của toàn dân, của mọi tầng lớp xã hội, nhưng ông ta đã rắp tâm lập mưu kế tiêu diệt các đảng phái quốc gia, dân tộc ngay sau ngày 2/9/1945. Mục đích cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh là áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên toàn cõi đất nước này chứ không phải giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng đất nước !!! Ông ta quả thật có dùng “tài trí và sự khôn khéo” ma mãnh, lắm thủ đoạn của mình để lừa bịp sự nhẹ dạ của số đông dân ta còn ngu dốt. Từ đó ông ta đã thoán đoạt tuyệt đối quyền bính để biến đất nước này thành của riêng cho duy nhứt đảng CSVN và quyền lực tuyệt đối dành cho chính bản thân cá nhân mình.


 Cuộc nội chiến xâm lăng miền Nam từ 1954 đến 1975 là nhằm tiêu diệt chế độ dân chủ tự do và nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Bản chất cuộc nội chiến này là vì sự khác biệt ý thức hệ cộng sản + XHCN cũng do ông ta chủ trương phát động từ những năm 1954 -1959. Hồ Chí Minh và ĐCSVN là người phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về cái chết của gần 4,5 triệu và làm bị thương hơn 10 triệu đồng bào cả 2 miền Bắc – Nam bởi cuộc chiến nồi da xáo thịt 21 năm này. Đành rằng nước ta phải được thống nhứt liền một dải, nhưng có nhiều phương thức thống nhứt Tổ quốc, giang sơn bằng con đường hòa bình và đối thoại sẽ tránh được tang tóc đau thương cho nhân dân. Đất nước ta, dân tộc ta đã phải trả giá quá đắt bởi “tài trí của Hồ Chí Minh”, của ĐCSVN như vậy sao ? Việc hòa giải và hòa hợp dân tộc cũng không phải là vấn đề của 81 triệu đồng bào trong nước với hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại, mà thực chất chỉ là hòa giải hòa hợp giữa ĐCSVN với tất cả hàng triệu đồng bào tỵ nạn CSVN đang định cư khắp nơi trên thế giới và với đa số nhân dân trong nước không tán thành việc ĐCSVN áp đặt chế độ độc tài CSVN đảng trị. Bài viết đó của tác giả này có rất nhiều nhận định không đúng và sai trái, nhưng trong phạm vi hẹp hòi của bài viết tôi không đi sâu nữa mà dành để dư luận nghiên cứu mổ xẻ, phê phán, đánh giá về bài báo đó.


 Còn cá nhân tôi hoàn toàn phủ nhận việc tác giả đó đã tôn vinh thần tượng Hồ Chí Minh như ông ta đã hạ bút. Đối với tôi và cũng chắc là suy nghĩ của nhiều người, thì các lãnh tụ cộng sản trên cả địa cầu này đều phạm rất nhiều tội ác man rợ chống nhân loại, chống lại chính dân tộc mình trên con đường họ ép buộc và đem dân tộc mình để thử nghiệm xây dựng mô hình thể chế CS Mác Lê Nin toàn trị. Công lao và những cống hiến của họ chẳng đáng là bao, nếu không muốn nói rất nhỏ bé không đáng kể gì so với tội lỗi của họ chất chồng cao hơn núi, vì dưới “tài trí lãnh đạo” của họ đã chỉ đem lại chết chóc, khổ đau và bất hạnh quá nhiều cho dân tộc và chính đất nước sinh ra mình trong suốt quãng thời gian họ trị vì ngôi báu.


 Do đó, kể từ Lê Nin, StaLin, Brêgiơnhep, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhất ( Bắc Hàn), CeauCexecu ( Ru Ma Ni), Hô Nếch Cơ ( CHDC Đức), Pôl Pôt ( CămPuChia), Phiđen Catrô (CuBa), Mengitu HaleMan (Êtôpia ), TôĐo GipCôp ( Bun Ga Ri ), ĂngVe HốtGia ( An Ba Ni)…. đến Hồ Chí Minh ở Việt Nam, thì tất thảy họ đều là một giuộc cả thôi có gì đáng học tập ở những nhân vật này ? Tôi tin là lịch sử đã, đang phán xét và tiếp tục sẽ phán xét những tội lỗi của các lãnh tụ độc tài CS này chính xác và công minh nhứt.


 Quốc Bảo - Dân Oan Miền Nam Việt Nam


Phường 7, quận 3, TP - Sài Gòn - Ngày 16/11/2007


Viết tranh thủ trong lúc cùng đoàn dân oan biểu tình đòi tài sản tại trước Dinh Độc Lập và trước Tòa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ trên đường Lê Duẩn, quận 1 Sài Gòn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn