BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73344)
(Xem: 62242)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bản Trường Ca "Công Lý - Tự Do"

10 Tháng Chín 200712:00 SA(Xem: 1227)
Bản Trường Ca "Công Lý - Tự Do"
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
CẢM NHẬN VÀ SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI “DÂN OAN” VỀ KHỐI ĐẤU TRANH 8406

Trong mấy chục ngày tham gia đấu tranh biểu tình khiếu kiện tại Sài Gòn tôi có dịp được tiếp xúc với một số đồng bào cũng đi đòi quyền lợi của gia đình mình bị cướp đoạt, nhưng họ có khác ở chỗ họ là những công dân trong phong trào đấu tranh đòi Tự do Dân chủ cho đất nước. Tôi cảm thấy quả thật họ là những con người tuyệt vời, là những ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam còn tăm tối. Họ còn xứng đáng là những đóa hoa sen hồng rực rỡ, thơm ngát trong đầm lầy tanh tưởi của chế độ CS VN độc tài man rợ, lưu manh và vô cùng gian ác với chính đồng bào ruột thịt của mình.

Đó là cảm nhận chung của toàn thể dân oan chúng tôi thì sự trải nghiệm qua những ngày tháng “sống tạm trên đất Sài Gòn” vì mục đích khiếu kiện kêu oan đòi quyền lợi của gia đình mình bị chánh quyền tham tàn này cướp đoạt bao năm nay.

Những ngày tháng “sống tạm” trên vỉa hè tại Văn phòng quốc hội 2 Vụ phía Nam tại số 194 Hoàng Văn Thụ quận Phú Nhuận là những ngày tháng không thể nào quên đối với dân oan các tỉnh chúng tôi.

Trong 27 ngày đêm ấy, gần 2000 con người với chừng ấy hoàn cảnh bị chính quyền CSVN độc tài cướp hết nhà, đất và xô họ ra đường một cách thô bạo…không chút tình nghĩa đồng bào máu mủ, người cùng trong một nước, như bầu bí cùng một giàn !!!

Trong hoàn cảnh bi thảm, đau thương ấy, không ai bảo ai họ nhất loạt vùng lên cùng nhau tiến về những cơ quan đầu não của chế độ CS đặt tại thành phố này. Trên tay mỗi người cầm một lá đơn đòi chính quyền CS ở các tỉnh và ở cả trung ương phải trả lại nhà đất và trả lại quyền làm người vốn có của họ.

Và thế là họ đã gặp nhau tại nơi vỉa hè của thành phố Sài Gòn. Những con người đồng cảnh ngộ bị áp bức, bị cướp đoạt được xã hội gọi chung là “Dân oan” một cái tên mang đầy uẩn khúc, oan khuất và khổ đau.

Với hơn 90% là người già và phụ nữ, trong số đó bao gồm những thân thể héo gầy, cơ cực tìm cách dựa vào nhau, đùm bọc nhau và nắm tay nhau để tạo nên sức mạnh đoàn kết nhằm mục đích tạo một áp lực chính đáng đối với chính quyền độc tài CSVN. Và họ liên kết cùng nhau như vậy với hình thức một cuộc đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, hoàn toàn không có mục tiêu lật đổ chánh quyền CSVN mặc dù lòng dân trong cả nước hoàn toàn muốn phế bỏ cái thể chế tối nát lưu manh này đến tột cùng lắm rồi !!!

Hành động của “Dân oan” Việt Nam đã nêu rõ thực trạng Xã Hội Việt Nam trong thời kỳ cai trị của ĐCS độc tài, bảo thủ vô cùng phản động phản nước hại dân không gì tả hết.

Dân oan không có sức mạnh vũ khí gì, họ không có tấc sắt trong tay và không có sự kiên cường như những nhà tranh đấu chánh trị có lý tưởng. Nhưng họ đã mở một chiến dịch vô hình đánh thẳng vào cái gọi là “Quốc thể” của ĐCSVN.

Họ đã làm được việc hiếm thấy là lật tấm mặt nạ mà nhìn bề ngoài có vẻ bóng bẩy và 32 năm qua chính quyền CSVN đã dùng nó để che đậy gương mặt thối nát, xấu xa của mình với cộng đồng quốc tế và bà con còn nhẹ dạ có cả ở trong lẫn ngoài nước.

Vì dân oan không có tư cách ngồi vào bàn hội nghị của thế giới, dân oan và người thường dân Việt Nam không có cơ hội để trình bày sự thật oái oăm và tồi tệ của chính mình mà chính ĐCSVN là thủ phạm đã gây ra cho họ.

Vì dân oan bị giới hạn cư trú trong sự bủa vây của ĐCSVN và giới hạn bởi luật cư trú của thế giới quy định. Vì dân oan và người dân Việt nam nói chung không hề được bầu lên người đại diện thực sự cho mình như hoàn cảnh các nước có nền chánh trị tự do dân chủ. Dựa vào những điều đó, ĐCSVN độc tài cô lập họ trong sự nghèo khó cho đến chết và thế là tấm tuồng bi kịch sẽ khép lại mãi mãi.

Tài sản của dân oan sau khi bị cướp đoạt sẽ được sang tên đổi chủ trong sự êm đẹp và hết sức hợp pháp. Và người chủ mới chính là lũ tham quan vô lại, là lũ con cháu, dòng tộc của những tên quan chức trong ĐCSVN, trong hệ chánh quyền của nhà nước độc tài luôn luôn tự vỗ ngực là “ của dân , do dân và vì dân ” này !!!

Nói đến đây tôi mới thấy lời mẹ ru năm nào và giờ con đã hiểu: “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” quả không sai lấy câu chữ nào !!! Vì thế nên dư luận nói chung của nhân dân Việt Nam rằng : Tầng lớp chánh quyền CSVN hiện nay đang giữ độc quyền cai trị đất nước này, chính là cả một bè lũ ăn cướp, là bọn trộm cắp có hệ thống, là bè lũ mafia đỏ tội phạm nhưng có quốc kỳ, quốc ca, có đại diện ở Liên Hợp Quốc, có đại sứ đại diện cho chúng ở khắp năm châu bốn bể quả là không ngoa chút nào !!!

Cuộc sống của đồng bào dân oan nơi vỉa hè quanh tòa nhà Quốc hội 2 chịu bao cay đắng, thách thức nắng mưa và chịu đựng đói khát để duy trì sự tồn tại đòi cơ quan quyền lực cao của chánh quyền CS phải ra mặt để giải quyết những bất công tồn đọng từ hơn 32 năm qua.

Và “Dân oan” chúng tôi tồn tại, duy trì được trong cuộc đấu tranh ấy là do một phần lớn nhờ vào sự hy sinh giúp đỡ về tinh thần và vật chất của những người thuộc khối 8406, của đồng bào yêu nước ở hải ngoại kể cả sự bảo vệ của lương tri nhân dân thế giới.

Lúc đầu tôi tự hỏi, vậy những công dân của khối 8406 họ là ai ? Và không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người dân oan đều đặt câu hỏi đó.

Theo thời gian và qua sự tìm hiểu. Chúng tôi đã có được câu trả lời.

Họ cũng là dân oan như chúng tôi. Họ cũng bị chính quyền CSVN cướp đất, cướp nhà, đàn áp bất công và áp bức đến cùng cực.

Trong hoàn cảnh ấy bi thảm ấy, bắt buộc họ phải đấu tranh theo nguyên lý “ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”. Và chính quyền CSVN không thể nào phủ nhận cuộc đấu tranh ắt phải có này diễn ra.

Đã có lúc những thành viên của khối 8406 bị dân oan hiểu lầm. Cho rằng họ là người của công an CSVN được cài vào để nắm tình hình, nhằm mục đích tìm ra manh mối những người đứng đầu để truy bắt và dập tắt cuộc đấu tranh của đồng bào dân oan khiếu kiện đang diễn ra.

Từ sự hiểu lầm đó. Nhiều “Dân oan” đã phản ứng bằng cách mắng chưởi và cô lập họ. Vì thế lúc đầu họ đã bị hàm oan, thật tội nghiệp và oan uổng quá.

Khi mọi người hiểu và tìm ra sự thật. Dân oan chúng tôi hết lòng quý mến và đặt trọn niềm tin vào họ “những thành viên của khối 8406” đang âm thầm cùng tranh đấu với bà con.

Sự có mặt của họ như tiếp thêm sức mạnh đấu tranh cho dân oan chúng tôi trong cuộc tranh đấu này.

Thế là lũ công an CSVN lồng lộn và tức tối. Vì công an CSVN ý thức rằng, với sự góp sức của 8406 tinh thần đấu tranh của “Dân oan” sẽ được nhân lên gấp bội và sẽ đẩy lùi nhanh chóng âm mưu cô lập những người “Dân oan” của CSVN. Và kể từ lúc đó, những việc làm bẩn thỉu của lũ công an CSVN lần lượt bị dư luận hải ngoại và trên thế giới lên án và cảnh cáo theo sát từng giờ, từng ngày một rất chặt chẽ.

Những việc làm xấu xa của đám công an lưu manh và đê hèn cụ thể như: Chúng đã ra tay cướp mì tôm của những người hảo tâm tiếp sức cho “dân oan”. Rồi lũ công an tay sai ngu dốt trung thành với chủ ra tay đánh phóng viên vì dám quay phim, chụp ảnh người “Dân oan” đang tìm mọi cách chặn đứng sự tiếp tế vì nhân đạo của kiều bào ở nước ngoài v.v…

Tất cả những việc làm cụ thể đó của công an CSVN đều được các thành viên của 8406 ghi nhận thực tế và phản ảnh cho công luận thế giới tường tận qua những bản tin nhanh và ngắn gọn chính xác hàng ngày.

Và sự tức tối của công an CSVN đã bùng nổ vì vào 10 giờ sáng ngày 17/7/2007. Khi Đoàn cứu trợ “Dân oan” do Hòa thượng Thích Quảng Độ dẫn đầu đã xuất hiện tại tiền sảnh toàn nhà Quốc hội 2 để cứu tế cho “Dân oan” 20 tỉnh thành trong cả nước, mà phần lớn là các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.



Cùng với lời phát biểu hùng hồn vang lên của Hòa thượng Thích Quảng Độ ngay tại tiền sảnh tòa nhà Quốc hội 2 trong sự hoan hô vang dậy rợp trời của toàn thể người “Dân oan” khiến cho chánh quyền CSVN một phen bạt vía, kinh hồn, khiếp đảm như ngày tàn của bạo chúa đã tới nơi rồi.

Chúng như nhận thấy bờ đê ngăn biển, ngăn cơn bão lũ của mình sắp bị vỡ đến nơi, nguy khốn cận kề.

Thế là vào lúc 22 giờ đêm ngày 18-tháng 7/2007. Chánh quyền CSVN huy động hơn 1500 quân đủ mọi thành phần mở một cuộc đàn áp ngay tại Văn phòng quốc hội 2 tại số 194 Hoàng Văn Thụ để giải tán hàng ngàn dân oan đói khổ, vô tội trong tay không tấc sắt.

Đêm kinh hoàng tàn bạo đó lực lượng công an CSVN với sự hỗ trợ của vòi rồng, lựu đạn cay, roi điện và những phương tiện đàn áp khác chỉ nhằm vào khối người đói khát tiều tụy, rách rưới tả tơi vì ăn gió nằm sương cả gần tháng trời tại đây. Đêm đó chúng đã phong tỏa 3 ngã đường dẫn đến văn phòng Quốc hội 2 và thẳng tay đàn áp “dân oan”. Ấy thế mà hàng loạt báo chí của nhà nước CSVN đã xảo ngôn lừa bịp dư luận cả bên trong lẫn bên ngoài việc làm này được báo đài CSVN gọi bằng từ “Đã vận động, thuyết phục nhân dân tự nguyện trở về địa phương một cách êm thấm”.

Đêm đó chúng tôi tất cả lên xe như cách người ta đối xử với xúc vật và đánh đập dã man những ai vùng vẫy cố tìm cách thoát thân. Sau đó chúng cho xe chở họ về lại quê nhà và qủăng họ ra đường.

Những căm hận và thù tức trong suốt thời gian qua được chúng trút bỏ hả hê trong đêm kinh hoàng ấy. Những tiếng la thét thất thanh thể hiện sự đau đớn tột cùng của trận đòn thù mà bọn công an côn đồ đánh đập dân oan khốc liệt, tơi tả.

- Hỡi lịch sử Việt Nam ! Hãy nhớ mãi ngày này và nhân loại đừng bao giờ quên nhé. Đêm đàn áp khốc liệt dân oan ngày 18/7/2007, vì có máu cùng nước mắt của rất nhiều dân oan đã đổ bởi lũ súc sinh ngu dốt chỉ biết cúi đầu tuân theo lệnh chủ.

Trong cuộc đàn áp tang thương này, những thành viên của phong trào dân chủ 8406 cũng là những nạn nhân bị vùi dập bắt bớ. Đó là các chị Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, Nguyễn Thị Hiền ( quê Bình Định )…

Đêm đàn áp đầy máu và nước mắt đó lực lượng công an CSVN, chúng như những con thú dữ đói mồi từ lâu, nên chúng không chừa ai cả. Trong bóng đêm mịt mờ chúng điên cuồng cắn xé theo bản năng và đồng loạt phục tùng theo mệnh lệnh của cấp trên từ Hà Nội là Bộ chánh trị và bộ công an của ĐCSVN.

Những thành viên của 8406 cùng bà con xiết chặt tay nhau nghiến răng chịu đựng, nhưng tiếc thay, họ chỉ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, không thể nào chống cự lại bầy quỷ dữ được trang bị thêm rất nhiều vũ khí và công cụ đàn áp hỗ trợ mạnh mẽ gấp nhiều lần hơn.

Sau trận đòn thù tơi tả này. Chúng lôi 3 thành viên của khối 8406 vào công an quận Phú Nhuận giam và liên tục điều tra suốt 18 giờ liền không cho nghỉ. Tất cả họ đều không được ăn uống nghỉ ngơi trong suốt thời gian bị bắt giam tại đây.

Chúng muốn dùng sức mạnh bạo tàn của nhà nước CS để đè bẹp tinh thần đấu tranh cho Lẽ phải và cho Tự do như những người của khối 8406.

Nhưng chúng đã lầm. Kết quả đi ngược lại với mong đợi của chúng.

Tinh thần Dân chủ của khối 8406 là bất diệt, và chúng đã không làm gì được họ.

Cuộc đấu tranh tại 194 Hoàng Văn Thụ kết thúc. Kẻ chiến thắng bằng bạo lực nhưng không có chân lý và chánh nghĩa đã sụp đổ tinh thần. Ngược lại những người dân bị đàn áp thì bất khuất, kiên cường và lòng hận thù đối với lũ cướp nội xâm hiện nay được nhân lên gấp bội.

Và 15 ngày sau tại Văn phòng Tiếp Dân Chính Phủ số ở 210 đường Võ Thị Sáu – Sài Gòn lại dấy lên 1 cuộc đấu tranh mới. Điều đó chúng minh rằng những gì tôi nói ở phần trên là hoàn toàn sự thật.

Với kinh nghiệm xương máu từ lần trước ngày từ những giờ phút đầu tiên khi “Dân oan” đặt chân đến số 210 đường Võ Thị Sáu. Đám công an CS đã dùng đủ mọi cách để giải tán đám đông đang hình thành. Nhưng chúng đã vấp phải sự kháng cự cương quyết của những người dân oan. Cuối cùng chúng đành phải bất lực đứng nhìn “Dân oan” lũ lượt kéo về tụ tập tại 210 đường Võ Thị Sáu để họ bước vào một cuộc đấu tranh mới đầy cam go và khổ sở mới. Và không hẹn mà gặp, những thành viên của 8406 lại cũng đã có mặt tại đây.

Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc đấu tranh mới khởi đầu từ ngày 3-8-2007, một cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra trên đường phố Sài Gòn, với Băng rôn, biểu ngữ đã được chuẩn bị từ trước được bà con giăng trên đường biểu tình, cùng những tiếng hô vang đồng loạt đòi chính quyền CSVN độc tài phải trả lại nhà đất đã cướp đoạt của nhân dân.

Bọn công an CS thành phố này lồng lộn xông vào cướp xé băng rôn, biểu ngữ của đoàn người đi đấu tranh. Chúng tưởng rằng với chiêu thức này, người biểu tình sẽ không còn cách thể hiện sự phản đối chính quyền CSVN. Nhưng chúng đã lại lầm, một lần nữa thể hiện sự ngu dốt và quá đần độn của chúng. Vì chúng đã quen sử dụng bạo lực, và sức mạnh của chân tay để đàn áp nhân dân, nên trí óc không còn mấy sáng suốt của chúng bị teo lại là lẽ đương nhiên.

Phong trào mặc Áo trắng Tự do xuống đường được phát động. “Chắc tôi khỏi cần nói ai đã phát động phong trào này thì mọi người cũng hiểu”. Đó chính là những dân oan của khối đấu tranh cho dân chủ tự do 8406 hòa vào cùng với đồng bào dân oan. Và nhân dân đồng loạt hưởng ứng Phong trào “Mặc áo trằng xuống đường”.

Thế là lũ công an như bầy chó dữ bị xâm phạm địa giới. Lũ công an CSVN lồng lộn điên cuồng vì những chiếc áo trắng được mặc vào người và có viết lên nội dung phản kháng thay cho biểu ngữ, băng rôn như trong các lần tranh đấu trước đây.

Lần đấu tranh này tuy ít người hơn lần trước vì một số lớn “dân oan” đã bị chính quyền CS tìm mọi cách chặn tại quê nhà của họ. Nhưng lần đấu tranh này thể hiện một sự thống nhất, đoàn kết, quy củ, chặt chẽ và bài bản làm nổi bật sự thắng lợi của nhân dân.

Chánh quyền CSVN nhìn thấy rõ điều đó và vô cùng lo sợ.

Chúng bắt đầu dở trò trơ trẽn trắng trợn bắt bớ những thanh viên của 8406 và những người chúng nghi là cầm đầu cuộc đấu tranh này. Những người xưa có câu (chánh nghĩa sẽ thắng gian tà). Và một lần nữa chúng chẳng khai thác được gì cả. Những cuộc biểu tình phản đối chính quyền CSVN độc tài lưu manh, gian ác vẫn cứ tiếp tục hàng ngày trên đường phố Sài Gòn làm cho ĐCSVN vô cùng nhức nhối và thù hận dân oan và những thân hình dân oan mặc Áo trắng Tự do rầm rập diễu hành trên các đường phố trung tâm Sài gòn.

Khối đấu tranh dân chủ 8406 vẫn tồn tại trong lòng “Dân oan” như những tấm gương sáng ngời tranh đấu vì Tự do, vì Nhân quyền của nhân dân Việt Nam thân yêu.

Họ là những chiến sĩ vì Dân chủ Tự do của dân tộc và đất nước. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, bị bắt, bị giam lỏng ngay chính nơi họ ở, bị theo dõi triền miên, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước cường quyền bạo ngược của tập đoàn thống trị độc tài bất lương vô cùng quỷ quyệt và xảo trá gian manh.

Họ, những thành viên của phong trào dân chủ 8406 chấp nhận sự hy sinh bản thân mình vì Tự do Dân chủ, Nhân quyền chung cho sự nghiệp lớn lao. Cho dù nhà nước CSVN có gây ra 1 Thiên An Môn thứ 2 ở Việt Nam trong lịch sử nhân loại. Tức là chúng sẽ thẳng tay tàn sát những con người tranh đấu vì Tự do Dân chủ đích thực. Nhưng tôi tin là họ cũng sẽ dũng cảm ngẩng cao đầu để đối mặt với bạo lực của nhà nước độc tài bạo quyền ác độc này.

Vì thế, chúng tôi “Những người Dân oan” vô cùng cảm phục những thành viên của 8406 điển hình như các chị Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, Lư Thị Thu Trang...cùng nhiều anh chị em khác ở ngoài Bắc như Hồ Thị Bích Khương, Vũ Thị Bình, Nguyễn Hữu Châu…

Xin lịch sử hãy trân trọng đề tên họ dù chỉ là một vài chữ mang tên tuổi của những công dân can đảm này, những con người đã dấn thân dũng cảm góp phần nhỏ bé đấu tranh vì Tự do – Dân chủ, Nhân quyền và Công lý của đất nước còn khốn khổ này !!!

Ngày 10-9-2007
Quốc Bảo
Dân Oan miền Nam Việt Nam thực hiện
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn