BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

"Các ông hèn tham sống thì đi đi"

03 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 2158)
"Các ông hèn tham sống thì đi đi"
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Sáng 30/4/75, mình đang nằm tại ngã tư chợ Búng (Mỹ Tho) để yểm trợ cho đơn vị bạn (Trung đoàn 12 đang đánh với vc phía bên trong chợ Búng) thì được lệnh rút về Xoài Hột nằm theo dọc lộ vào căn cứ Đồng Tâm, khoảng hơn 1 giờ sau, một thằng lính cầm chiếc Radio chạy vào và nói:


- Thiếu Úy ơi ! Nghe cái này đi Thiếu Úy.


Mình nghe thoáng qua ông Dương Văn Minh đang kêu gọi anh em binh sĩ ở đâu thì ở yên ở đó chờ quân giải phóng đến bàn giao. Nghe xong, cáu quá, mình đá bay cái Radio của thằng lính. Mải đến 6 giờ chiều, Đại Đội mình mới được lệnh rút vào căn cứ Đồng Tâm để bảo vệ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn. Trên đường vào căn cứ, mình gặp một số lính của Sư Đoàn trốn rào đi ra (vì các cổng có lính gác không cho bất cứ một ai ra vào), trong số này có một số SQ. Vì sau khi bị lính bắt giữ giải lên, mình nhìn trên cổ áo họ vẫn còn 2 màu, họ đã xé bỏ cái lon mà họ từng hãnh diện bấy lâu nay. Giận quá mình chỉ nói "mấy ông sung sướng quá rồi nhu nhược, giặc chưa tới mà đã cởi lon và áo trốn rồi. Thôi các ông hèn tham sống thì đi đi". Đêm đó mình đưa cả Trung Đội vào căn cứ, thiên hạ lo trốn chạy ra khỏi căn cứ. Đơn vị mình vẫn súng đạn, lo bố trí quân. Pháo 122 ly của vc từ bên Sầm Giang cứ pháo vô căn cứ, hỏa pháo trong căn cứ bắn lên mấy trái sáng thì chúng mới im dần. Mải đến gần 2 giờ sáng ngày 15, thằng lính mang máy mới nói với mình "Tướng Nam đã tự sát rồi". Sau đó, mình gọi anh em trong Trung Đội lại, truyền lệnh là ai muốn theo tôi thì ở lại, súng ống phải sẵn sàng (đơn vị tôi là lính thiện chiến của Sư Đoàn). Tôi lấy xe Jeep cho một số lính chịu đi với tôi đến kho quân nhu gần đó trang bị mỗi người một ba-lô lương khô, súng đạn đầy đủ cấp số. Thế là thầy trò chúng tôi bắt đầu tiến ra cổng. Cổng bị kẹt vì lính gác ở cổng không cho ra, tôi hạ lệnh cho 2 thằng lính xuống đi bộ chen qua đám đông để ra cổng và bảo họ mở cổng, nếu ai kháng cự cứ bắn bỏ. Cũng hên là mấy thằng lính gác cổng trốn đi lúc nào rồi nên lính tôi nó mở cổng và thiên hạ bắt đầu đi ra. Có lẽ họ nhìn thấy xe tôi súng đạn trên tay và sợ có nổ súng nên tránh ra để chúng tôi tiến lên phía trước rất dễ dàng. Chúng tôi di chuyển đến ngã 3 Bình Đức thì gặp phải một đơn vị vc đang cảng đường và tiếp quân. Tôi thoáng nghĩ bây giờ nổ súng thì được rồi, nhưng tội gì mình phải hy sinh trong lúc này. Biết bao nhiêu SQ cấp Tá đã thay đồ lính bằng đồ dân sự từ hồi chiều 30 và họ đang đi ra sau mình. Khi xe tôi ghé vào thì vc bảo bỏ lại vì những thứ gì của lính là họ phải lấy, cuối cùng chúng tôi về đến nhà tôi. 5 thầy trò, mỗi người chỉ còn một cái quần lót và rồi tôi phải lo quần áo xe cộ cho đàm em nó về quê sau khi thấy tình hình tạm ổn. Hai hôm sau, tôi chia tay tụi nó, 2 thằng thì về miền Trung, 1 thằng về Tây Ninh còn thằng "tài-lọt" thì ở thành phố với tôi, thỉnh thoảng qua nhà thăm tôi. Sau này, sau gần 3 năm vô rừng chống mũi, tôi trở về không còn gặp lại mấy đứa nó nữa.


BK Phan Anh Nhựt 343 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn