BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73239)
(Xem: 62215)
(Xem: 39396)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tân Xuân Thu Phục Quốc Luận

04 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 2329)
Tân Xuân Thu Phục Quốc Luận
50Vote
40Vote
31Vote
20Vote
11Vote
22

Hình như Khổng Tử còn đang sống. Và, hình như ông ta vẫn tự hào về thuyết chính danh của mình. Nhưng Khổng Tử rất khổ tâm vì đứa xử dụng thuyết chính danh một cách bất chính là Việt cộng. Phải, Việt cộng đã khai thác triệt để thuyết chính danh. Và luôn luôn nó nắm gọn chính nghĩa với cả thế giới khờ khạo, thiên kiến lẫn dân trong nước u mê. Thiếu chính danh, không chính nghĩa. Đòn chính nghĩa rút từ chính danh đầu tiên của Việt cộng là khẩu hiệu đoàn kết kháng chiến. Nó ngất ngư rồi, nó sắp chết đến nơi rồi, các đảng phái quốc gia 1946 sắp chôn vùi nó rồi, nếu thực dân Pháp khôn ngoan như thực dân Anh sau đệ nhị thế chiến, và nếu thực dân Pháp chần chừ đem quân ra miền Bắc giải cứu cái thế bị diệt của Việt cộng. Nó thỏa hiệp ngầm với kẻ thù của dân tộc, nó mời kẻ thù chiếm thủ đô Hànội và các thành phố lớn. Rồi nó hô hào đoàn kết kháng chiến giành độc lập, tự do, dân chủ. Tất nhiên, toàn dân đã đoàn kết. Chống thực dân Pháp, Việt cộng có chính nghĩa. Nó đưa các trung đoàn Thủ Đô, trung đoàn Kí Con ... những người lính trí thức áo nâu lên tuyến đầu để kẻ thù giết giùm nó. Nó âm thầm xé lẻ đảng phái quốc gia, thủ tiêu và loại bỏ. Đến cuối năm 1950, nó quy định thành phần giai cấp. Nó chỉ còn lại nó. Nhờ nó biết xử dụng thuyết chính danh để có chính nghĩa... sát hại những người yêu nước và cướp gọn công lao kháng chiến của chúng ta.


Chưa hết, nó đẻ ra các phong trào liên tôn chống Pháp, phụ lão cứu nước, mặt trận dân chủ. Rồi nó đẻ ra Mặt trận tổ quốc để chứng minh rằng nó không vô tổ quốc. Mặt trận Giải phóng miền Nam để bi bô rằng nó không xâm lăng, nó không vi phạm hiệp định Genève. Và nó chơi quả chính nghĩa mới : Chống Mỹ cứu nước. Mỹ nó đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng đấy. Nó bỏ bom lung tung ở đồng bằng miền Nam đấy. Nó oanh tạc miền Bắc đấy. Nó hành quân sát hại cả làng Mỹ Lai đấy. Thế giới đã phản kháng Mỹ. Toàn dân lại phải đoàn kết chống Mỹ cứu nước ! Sau đó là cái gì ? Là "Mỹ cút, Ngụy nhào", là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam đi đái, là Mặt trận giải phóng miền Nam bị tiêu chẩy, là cờ giài phóng bị xé, là quốc ca giải phóng bị cấm, là Nguyễn Hữu Thọ thành bù nhìn, là toàn dân bị tù đày, đói khổ, ngu dốt. Chính nghĩa đợt 2 của nó khởi sắc và ngoạn mục thật. Nó tạo ra tay chơi trong ván xì phé. Trên bàn cờ bịch, có hai thằng, cộng thêm thằng Mỹ thông đồng, chỉ cần huề vốn. Ta có một. Một chơi ba. Ta thua vì nền tuyên truyền của ta có Ngô Khắc Tỉnh, mê gái yéyé và Hoàng Đức Nhã mê gái có chồng. Và Phạm Đằng Lâm mắt lừa Thanh Nga quên bổn phận đi sứ. Việt cộng nói riêng, cộng sản nói chung, chưa ngừng khai thác thuyết chính danh. Nó xâm lăng A phú hãn, Cao mên, nó bảo... nó đi làm nghĩa vụ quốc tế ; nó đánh người ta, nó bảo nó bảo vệ hòa bình. Vân vân và vân. Tôn Tử phán : "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng". Muốn thắng cộng sản phải biết nó, phải biết thật rõ cái hay cái dở của nó. Đừng lấy sự khen kẻ thù làm nhục. Đừng tưởng chê kẻ thù là hay. Cái hay cuối cùng, hay thật sự là khi thắng nó. Phàm những ai mưu đại sự là phải hiểu thấu triệt cái í của Tôn Vũ. Nó không hay sao ta chạy bán sống bán chết ? Nó không hay sao ngoại nhân mất công thực hiện bộ phim Vietnam, a television history đánh bóng mạ kền nó ? Chớ bắt chước mấy anh kép hát chỉ biết nhìn kẻ thù qua sự ngọng nghịu, dốt nát của đám bộ đội, công an. Lần lượt ta sẽ bàn tới những cái dở sinh tử của kẻ thù để kết thúc nó ở hiệp cuối. Phạm vi bài này không đề cập tới chiến thuật, chiến lược hạ gục kẻ thù cộng sản.


Bây giờ bàn về danh từ phục quốc. Một số người, trong chúng ta, mắc phải cái bệnh nói cho sướng mồm, khoái xử dụng ngôn ngữ đao to búa lớn. Lịch sử hiện đại thế giới chỉ có hai nước được dùng danh từ phục quốc thôi. Do thái và Palestine. Do thái đã về phục quốc sau cả nghìn năm lêu bêu đất khách quê người tủi nhục. Palestine thì vẫn vất vưởng ở các trại tị nạn và bị phân tán mỏng tứ phía sau vụ Liban. Còn chúng ta ? Chúng ta đâu có mất nước mà phải phục quốc ? Nước chúng ta còn nguyên trên bản đồ thế giới. Dân tộc chúng ta còn nguyên. Ngôn ngữ của chúng ta còn nguyên. Văn hóa của chúng ta còn nguyên. Phong tục tập quán của chúng ta còn nguyên. Còn nguyên, tất cả. Cái làm chúng ta phải lưu vong chỉ là sự thay đổi một chế độ, sự cướp đoạt quyền bính giữa hai thế lực. Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu chế độ ? Dân tộc ta đã chịu đựng bao nhiêu chế độ. Những chế độ đã tiêu diệt những chế độ. Và, chắc chắn, sắp có một chế độ khác tiêu diệt chế độ cộng sản, ở Việt Nam. Giương danh phục quốc là bất ổn, là tiêu cực. Trước hết, chúng ta khoác vinh quang vĩ đại cho kẻ thù. Ngô Khởi nói : "Chiếm được đất mà chưa chiếm được lòng người thì kể như chưa chiếm được gì". Cái thế hôm nay của Việt cộng y boong lời Ngô Khởi. Nó chiếm được đất miền Nam nhưng chưa chiếm được lòng một cụ già, một em bé. Thì sự chiếm của nó là tạm chiếm, sự chiến thắng của nó nhất thời. Thì cái chế độ cộng sản mà dân tộc ta đang phải cay đắng chịu đựng không bao giờ là vĩnh cửu. Sau hết, nếu cứ tạm coi phục quốc là ổn thì thời gian phục quốc chẳng thể vài năm, vài chục năm. Này Trùng Nhĩ phục Tấn sát nách, có Tần hết lòng yểm trợ mà cũng gần hết đời người. Nọ cha con nhà Mộ Dung phục Yên, tài nghệ quán chúng, nếm mật nằm gai mà Mộ Dung Bác đành phải đi tu, Mộ Dung Phục hóa điên. Nói chi mấy kẻ vừa nhẩy đầm vừa phục quốc, vừa tiêu bạc giả vừa phục quốc. Và những kẻ đã nói ngọng tiếng mẹ đẻ vì cảm thấy ngày hồi hương xa lơ xa lắc !


Đấy, cái tiêu cực của nó nằm đúng chỗ người ta không biết dùng chính xác chữ nghĩa ; người ta khinh thường chữ nghĩa. Lắm người vì vô tình, vì sôi nổi mà làm hỏng đại sự. Nhiều kẻ lại cố í tiêu hủy cái í chí chiến đấu chung bằng lộng ngôn, bằng vẽ vời những điều không tưởng, những tích Phong thần, Tây du. Chúng ta có thể thắng nổi Việt cộng không ? Nhất định chúng ta thắng nó, sớm hay muộn thôi. Làm thế nào để thắng Việt cộng ? Câu hỏi này chưa ai biết trả lời và nó vẫn còn loay hoay trong cái thế Tân Xuân Thu Phục Quốc.


Cái thế Tân Xuân Thu Phục Quốc đã trải dài từ 10 năm nay. Ở Mỹ châu. Ở Âu châu. Ở Úc châu. Rất may chưa có ở... Phi châu ! Mỗi người Việt Nam là một thi sĩ. Câu vinh tôn này đã sai. Từ năm 1945, sách báo ta năng viết, năng nói hai chữ lãnh tụ nên lãnh tụ thấm dần vào máu, vào tủy, vào cả ruột non lẫn ruột già quần chúng. Người bị lãnh tụ mê hoặc thì nuôi mộng lãnh tụ. Người bị lãnh tụ đầy đọa thì ghê tởm lãnh tụ. Những kẻ nuôi mộng lãnh tụ, thông thường, toàn một lũ háo danh, ngu xuẩn và gian lận. Ta đã thấy đủ 36 kiểu lãnh tụ sau ngày Ngô Đình Diệm hết là... lãnh tụ. Nhưng đó là chuyện trong nhà, dẫu thối tha, mình ­đóng cửa biên giới ngửi với nhau cũng được. Ra ngoài thì không nên. Vậy mà người ta cứ nên. Bởi thế, ai kia mới mỉa mai rằng , mỗi ông Việt Nam là một đấng lãnh tụ ... hội đoàn, phong trào, mặt trận. Điều lệ lập hội đoàn quê người dễ thật. Tối thiểu ba mạng. Mỗi gia đình, nếu thích, có thể lập một hội đoàn. Chồng chủ tịch. Vợ thủ quỹ. Con tổng thư kí. Cho nó khác đời thì, chồng chủ tịch, vợ tổng bí thư, các con khoái vụ nào cứ việc đặt tên và xưng tước. Thí dụ : Tổng vụ ngoại giao và tuyên huấn, Tổng vụ lạc quyên, Tổng vụ xổ số, Tổng vụ thu thuế. Vân vân ...


Anh lãnh tụ. Tôi lãnh tụ. Nó lãnh tụ. Chúng ta không lãnh tụ. Các anh lãnh tụ. Chúng nó lãnh tụ. To be lãnh tụ và être lãnh tụ cứ chia loạn cào cào. Đã có cuốn "L'art de conjuguer", lo gì sai văn phạm. "Mất nước là mất tất cả", lời vĩ nhân Chế Bồng Thiệu. Đã mất nước, cho mất luôn phẩm cách, danh dự và ... văn phạm ! Anh chủ tịch. Tôi chủ tịch. Nó chủ tịch. Thằng ấy chủ tịch. Chúng ta không chủ tịch. Các anh chủ tịch. Tụi nó chủ tịch. Anh chủ tịch cộng đ­ồng Việt Nam tự do ở đâu ? Tôi Nam tiểu bang California. Vậy tôi phải hơn anh một tí. Tôi chủ tịch lưỡng bang California-Texas. Mày lưỡng bang à ? Đâu được, ông tam bang. Ông tứ bang. Xin tố tiếp, nếu còn láng. Tôi liên bang. Tao cả nước Mỹ cộng thêm đảo Guam. Ông Mỹ châu. Cũng thế, tôi khiêm tốn bắt cái vụ cộng đồng ty nạn ở Ivry sur Seine, tổng hành dinh của Tổng bí thư Đảng cộng sản Pháp Georges Marchais, và thị trưởng là mông xừ Jacques Laloe hai mươi năm đời ta có đảng. Anh hạng bét. Tôi chơi luôn Paris của ông Chirac cho bảnh. Tôi quều gọn nước Pháp. Tao hốt trọn Âu châu ! Có lẽ, sắp có chủ tịch cộng đồng tị nạn hành tinh và liên hành tinh, liên lục địa.


Nhà Việt, từ ngày Chế Bồng Thiệu tuyên bố mê bài nhạc sến "Căn nhà ngoại ô" để làm đẹp lòng thương nữ Kim Loan thì dân chúng chạy bán sống bán chết di tản, vượt biên bán chính thức, chính thức. Ổn định nơi ăn, chốn ở, cầm chắc tiền trợ cấp xã hội rồi, đám ễnh ương bèn kêu inh ỏi, lũ bọ gậy múa tung tăng khiến người thức giả lưu vong đành ngậm miệng. Tội đào ngũ trước giờ ban lệnh đầu hàng chưa có tòa án quân sự nào phán xét đã tưởng dân tộc bỏ qua, vội vàng giương danh chính nghĩa, thế thiên diệt bạo. Tội tham nhũng còn sờ sờ, dân tộc chưa kịp hỏi, đã hối hả lập bè kết đảng mưu đồ giải phóng đất nước. Bọn dân cử bỏ dân ở lại chịu nhục, thà tìm cái tự do trong nghề cu ly cho ngoại nhân còn hơn chia xẻ nỗi khổ với đồng bào, chẳng biết thẹn thùng, vẫn toan mưu bá đồ vương. Đứa in sách lậu đòi bảo tồn văn hóa. Thằng tên Mỹ, tên Tây, muốn làm trong sáng tiếng mẹ đẻ. Đã khước từ gốc gác, nhận chú John, chú Jacques làm tổ tiên, thay họ đổi tên, hiêu hiêu tự mãn cái quốc tịch Hoa kỳ , Phú láng xa, không biết xấu hổ khi đòi tạo hạnh phúc cho người Việt quê xưa, cái tên Diên Hồng đã đổi, còn lôi cái vĩ nhân Đại hàn, Ba lan, Do thái ra so sánh, biện bạch để lập chí. Nghĩ thật bẽ bàng !


Nhà Chu, từ Vệ Vương nhờ Khương Tử Nha diệt Trụ, phong hầu phong bá tứ tung nên các chư hầu xâu xé nhau, tạo ra cái thế xuân thu khiến phải rời kinh đô về phía Đông. Thời Đông Chu là thời tồi tệ, đốn mạt. Đến Chu U Vương đốt phong hỏa đài tìm một nụ cười trên môi nàng Bao Tự thì chư hầu không còn coi nhà Chu ra cái gì cả. Kẻ xưng vương, người xưng bá , phân chia thành hàng trăm nước lớn nhỏ binh đao ròng rã nghìn năm mới biến hóa sang thế chiến quốc. Một nghìn năm người Trung quốc bằm vập nhau, thù hận nhau, gây tang tóc điêu linh, gây lạc hậu đói khổ mà chỉ được có "bách gia chư tử" thì quả là bi đát ! Thế chiến quốc cho cả trăm lãnh tụ về bán bánh bao, hủ tíu, chỉ còn lãnh tụ Ngụy, lãnh tụ Hàn, lãnh tụ Triệu, lãnh tụ Tề, lãnh tụ Yên, lãnh tụ Sở, lãnh tụ Tần. Cuối cùng, lãnh tụ Tần Thủy Hoàng đã thống nhất các... hội đoàn Trung quốc !


Thôi thì mọi việc đều bỏ qua vì có sự giài thích. Anh chống cộng sản. Tôi chống cộng sản. Nó chống cộng sản. Chúng ta chống cộng sản. Chống cộng sản là chính nghĩa. Đem cái chính nghĩa phô trương để thu lợi riêng tư mới là tà đạo. Anh cứ việc chống cộng sản, chống thật ngoạn mục, càng hạ gục cộng sản sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Tôi sung sướng hoan hô anh, suy tôn anh là cứu tinh của dân tộc. Bởi anh sẽ đưa tôi về Việt Nam để tôi được đem tài năng của tôi phục vụ đồng bào của tôi. Tôi thèm vinh quang ngay trên mảnh đất còm cõi của tôi. Anh chống cộng, nó chống cộng. Tại sao anh không thích nó chống cộng ? Tại sao nó không thích anh chống cộng ? Tại sao các anh chửi bới lẫn nhau, moi móc lẫn nhau, bôi bẩn lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau ? Tại sao các anh xử dụng nhiệt tình và lòng yêu nước của tuổi trẻ lưu vong vào những công việc đâm chém, thủ tiêu,thanh toán giữa các hội đoàn với hội đoàn để họ mang tiếng du đãng ? Các anh có biết, qua thư từ, qua các đài phát thanh ngoại quốc, đồng bào quê nhà chán nản các anh mức độ nào không ? Các anh có biết kẻ thù nó cười hả hê bằng những gấu ó lẫn nhau của các anh không ? Hay các anh thừa chữ Mỹ, chữ Tây mà thiếu chữ Việt để hiểu í nghĩa sâu sắc của bài tập đọc ông già và bó đũa trong "Quốc văn giáo khoa thư" lớp dự bị ư ? Các anh tạo ra thế tân xuân thu phục quốc, cứu quốc, giải phóng, kháng chiến ở xứ thiên hạ để làm gì nhỉ ? Than ôi, trận gió 30-4-1975 đã quét sạch công danh và sự nghiệp của chúng ta, đã cụ thể cái nghĩa mơ hồ của phù ảo, đã loại bỏ cái tiểu ngã và mời vào đại ngã. Hạnh phúc, sự nghiệp cá nhân không bao giờ vĩnh cửu. Hạnh phúc sự nghiệp của dân tộc, của nhân loại mới vĩnh cửu. Và đó mới là giá trị của chiến đấu, của chữ nghĩa chịu đựng, cảm thông và san sẻ.


Tất nhiên, theo luật tiến hóa và biến hóa của trời đất và kinh nghiệm lịch sử, cái thế tân xuân thu phục quốc sẽ chuyển sang thế chiến quốc phục quốc. Và rồi, sẽ có một người nào đó xứng đáng là người, là lãnh tụ tài đức song toàn, gom các hội đoàn về một mối, bằng vương đạo, để thống nhất đường lối, để thắp sáng chính nghĩa, để tiêu diệt kẻ thù cộng sản. Nhưng, trời đất không hẹn với người vì trời đất không biết nói, không thích nói. Và người mà chúng ta kỳ vọng, liệu có chăng, dù phải bắt chước ông Diogène ? Thế thì tại sao ta chẳng chịu ngồi gần nhau, tình tự dân tộc, ngâm câu ca dao "nhiễu điều phủ lấy giá gương ..." mà rút ngắn thời gian lưu vong ?


Đồng Nai Tư Mã
1-1985

Ý kiến bạn đọc
16 Tháng Tư 20117:00 SA
Khách
Tuye^t voi va` he^'t y'....Ca'i da'm bo.t be`o d`an anh va` da`n em a dua tre^n xu' ta.m dung na`y ma` do`i gia?i pho'ng que^ huong ca'i no^~i gi` nhi?. Co~ van ta`i nhu Mai Tha?o, Du Tu? Le^, Nguye^~n Manh Trinh.., van do^'t vu~ da't.., vay ma` do`i phe^ bi`nh nguo`i kha'c. Sao kho^ng hoc do`i Doa~n Quo^'c Sy~, Vu~ Hoa`ng Chuong, Duye^n Anh di ha? mo^.t lu~ cho^`n ca'o..
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn