BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72826)
(Xem: 62104)
(Xem: 39203)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ân Oán Giang Hồ

14 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 2214)
Ân Oán Giang Hồ
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
 

Ngay sau khi và cũng ngay tại chỗ mít tinh về ngày 30-4-75, đã xảy ra một vụ bạo hành giữa người Việt và người Việt.

 Nguyên sự kiện đó là điều đáng suy nghĩ: tư thù hay trừng trị, tình cờ hay cố ý... Hơn thế, nạn nhân là người tương đối có tiếng tăm, tốt và xấu: Duyên Anh Vũ Mộng Long. Lại là điều đáng suy nghĩ hơn.

 Không ai phủ nhận ông Duyên Anh là người viết có tài. Cũng không ai phủ nhận ông là người gây nhiều ân oán giang hồ bằng tài viết. Ngoài ra cũng ít ai là không được nghe nói về tư cách đáng chê của ông trong thời gian bị Việt cộng giam giữ.

 Là một người như mọi người thì vụ bạo hành nào cũng có thể qui vào những nguyên nhân: tình, tiền, thù hằn riêng tư. Với ông thì hơi khác:

 - Có thể cũng do những nguyên nhân riêng tư trên đây.

 - Có thể lại do những nạn nhân, nếu có, đồng trại với ông trang trải.

 - Có thể cá nhân hay tập thể nào muốn ông hết viết lách về những điều không có lợi hay có hại.
 - Có thể là đòn gây hoang mang, chia rẽ của cộng sản.

 Dù do nguyên nhân nào thì điều đáng ngạc nhiên vẫn là báo chí, giới cầm bút chuyên nghiệp - những đồngnghiệp của ông - rất lạnh nhạt trong vụ này.

 Phải chăng họ khẳng định chỉ là một việc riêng tư, và sử dụng bạo lực không cần lên án kết tội? Hoặc họ không ưa ông và cho là đáng bị trừng trị mà không cần lên tiếng? Hoặc lúc này tố cáo thủ đoạn của cộng sản hết hợp thời?

 Nếu thế thì thật đáng buồn cho du đãng, cho Duyên Anh, và cho tất cả chúng ta:

 - Ông là người ca tụng du đãng vẫn có tâm hồn, nhiều khả năng làm đẹp cái xã hội thối nát đã đẩy họ vào con đường bạo lực. Mà lại bị du đãng đích thân hay được thuê mướn chiếu cố! Thì tủi cho tác giả, tác phẩm và giới được ca tụng quá! Liệu "dân chơi" có làm sáng tỏ vụ này?

 - Giới cầm bút chuyên nghiệp đã để cảm tính riêng tư làm lệch lạc công việc thông tin, ngôn luận, a tòng với bạo lực, hiện chỉ còn là những báo chợ, báo quảng cáo?

 - Cộng sản tung hoành ngay trước mũi mà không gặp phản ứng nào?

 Thiển nghĩ, ngoại trừ cộng sản và du đãng có những thang đạo đức riêng, miễn bàn. Còn Duyên Anh chỉ là người cầm bút mà dùng sức mạnh thể chất, bất ngờ hành hung ông, chỉ là hành vi hèn nhát, bỉ ổi. Nếu là người bị ông báo cáo khi ở trại giam, vu cáo bằng bài vở mà chủ trương như thế thật đê tiện. Vì đã dùng chính thủ đoạn của kẻ mà mình lên án kết tội. Với những tên "ăng ten", vu khống, phản bội, cần vạch mặt chỉ tên, lên án minh bạch.

 Vậy mà cho đến nay, hình như ngoài ông Tạ Tỵ đích danh lên án Duyên Anh làm "ăng ten" (song tiếc là ông Tạ Tỵ nói cũng chỉ được nghe lại) thì chưa ai xác chứng được là Duyên Anh làm "ăng ten" ra sao, chưa ai thanh minh chuyện Duyên Anh vu cáo mình, chưa ai đưa bằng chứng là Duyên Anh làm việc cho cộng sản như thế nào.

 Ông Duyên Anh đã giải bày chí hướng và hành sử trong các tác phẩm sau 1975. Mong rằng những nạn nhân của ông, nếu có, sẽ phơi bày sự thực để răn đe kẻ làm bậy, lột mặt nạ tên tay sai cộng sản cho mọi người phán xét.

 E bị truy tố về việc vạch mặt chỉ tên? Chắc rằng phần ông Duyên Anh sẽ chẳng bao giờ đưa những người tố cáo ra tòa. Vả lại việc bạo hành đã chẳng chứng tỏ đâu có cần e dè pháp luật? Hay tất cả khả năng chỉ gồm việc lén lút, mờ ám. Mà không thể dõng dạc lên tiếng như chính "tên ăng ten đầu hàng cộng sản"?

 Quan niệm nghi can vẫn vô tội cho đến khi có bằng chứng phạm tội, phản đối mọi sự đối xử mờ ám bằng bạo lực côn đồ lưu manh - tiếp ngay sau buổi lên án kết tội tập đoàn côn đồ lưu manh Hà Nội chuyên lừa bịp và dùng bạo lực - chúng ta cần đi tìm sư thực, nghe cả đôi bên. Vì hình như chúa Kitô có nói: "Chớ vội phán xét kẻo sẽ bị phán xét"

 Hận thù, bạo lực, mờ ám, đánh lén, vu khống là khí giới của phỉ quyền cộng sản và lũ học trò hạng bét ngụy quyền tay sai. Thờ ơ trước những thủ đoạn đê tiện đó là thái độ đồng lõa, không thể có ở người Việt Nam chân chính.

 Người Việt đích thực luôn luôn thành tín và yêu thương, đã bị ê chề vì lường gạt và thù hận, lúc này và mai sau càng thành tín và yêu thương hơn nữa.

 Đại Mặc (Ngày Nay, Kansas, 1988)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn