BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73318)
(Xem: 62233)
(Xem: 39420)
(Xem: 31168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lương Y Như Kế Mẫu

14 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 2119)
Lương Y Như Kế Mẫu
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
 

Chuyện nhà văn Duyên Anh bị hành hung trong ngày Quốc Hận vẫn còn là một đề tài để thiên hạ bàn tán. Trong các câu chuyện bàn tán có việc đáng chú ý nhất là khi nhà văn Duyên Anh ngộ nạn, được dìu vào một khu vực phòng mạch của một vị bác sĩ. Ở đó có hai bác sĩ (một bác sĩ là nhà văn). Thế mà hai ông "lương y" nầy lại làm ngơ trước một nạn nhân cần phải được cấp cứu ngay.

Theo thường tình trong thiên hạ, khi biết một người bị nạn gần đó, vì lòng lân mẫn, người dân thường cũng muốn được đến xem, nạn nhân sự thể ra sao? Thế mà hai vị y sĩ nầy lại có thể làm lơ, từ chối cấp cứu một nạn nhân mà trước đó khoảng một giờ, đã cùng hai vị bác sĩ nầy bắt tay, chuyện trò. Quả là một việc không được bình thường đối với mọi người và nhất là đối với một y sĩ.

Ta nhớ khi xưa, lúc ta còn lăn mình vào vòng lửa đạn để chiến đấu với loài quỷ đỏ. Ta có một người bạn tên Lý, cấp bậc Trung úy. Hắn không phải là một vị y sĩ. Hắn ta chỉ là một Cán Sự Y Tế được gọi nhập ngũ. Có lần đơn vị bắt được một số tù binh. Trong đó có vài tên Việt Cộng bị thương. Trung úy Lý, bạn ta vẫn đến băng bó cho từng tên địch một. Ta hỏi: "Anh có cảm tưởng gì khi ra tay cứu giúp một kẻ thù?" Bạn ta đáp: "Trước mắt tôi lúc đó, họ không phải là kẻ thù. Họ là những nạn nhân cần được giúp đỡ". Và ta đã buột miệng: "Lương y như từ mẫu".

Trước mắt một vị lương y, nạn nhân hay bịnh nhân sẽ không bị từ chối cứu chữa vì sự khác biệt chính kiến hay tôn giáo. Họ chỉ là những người đáng thương cần được sự giúp đỡ. Tình người được thể hiện một cách cao quý.

Sự việc không bình thường nầy vẫn có thể làm cho thiên hạ quên được nếu không có một lá thư mang tên TML nào đó, cậy đăng để bênh vực cho hai vị y sĩ kia. Việc này càng làm cho thiên hạ thêm lộn gan.

Thiên hạ hỏi nhau: "Y sĩ mà từ chối cứu cấp một nạn nhân bị ngất xỉu như vậy không bị lương tâm cắn rứt sao?" Một người có máu tếu chen vào: "Có lương tâm đâu mà cắn". Một người khác cay cú hơn: "Mẹ kiếp! Lương tâm nhai mê đi keo nhiều quá nên rụng cả răng. Có cắn cũng không đau". Một người khác hiền hòa hơn: "Mấy cha đừng nói ẩu. Tôi biết ông bác sĩ nầy, ông ta là một người tốt, máu nghệ sĩ đầy mình. Nghệ sĩ đến chụp hình phổi, ông ta không nhận tiền. Bữa nhà văn Duyên Anh gặp nạn, ộng y sĩ nầy không chịu ra tay cấp cứu, chẳng qua là... là... là lúc đó lương tâm ông đi vắng".

Mọi người nghe vui tai cùng nhau cười rộ. Anh vừa phát ngôn câu trên đỏ mặt, phùng mang trợn mắt, nói tiếp: "Tại sao mấy cha cười? Bằng cớ là vài ngày sau, lương tâm trở về, ông y sĩ nầy đã tự ý vào bịnh viện quan sát tình trạng của Duyên Anh hai lần. Thế là gút rồi. Đòi hỏi người ta nhiều quá đâu có đặng."

Lá thư cậy đăng của tên TML giống như hình thức chọc giận thiên hạ. Nội việc một y sĩ biết một người bị hành hung đến ngất xỉu mà từ chối cứu giúp, thì dù có miệng lưỡi của Tô Tần hay Trương Nghi cũng không sao biện bạch được. Chuyện nầy thiên hạ đồng ý cho thông qua chỉ muốn hỏi tên TML là làm thế nào ông L có thể đoán chắc trăm lần như một là lần nào gọi cảnh sát cứu cấp 911, họ đều bóp còi inh ỏi, cần gì phải có người đến cho biết là cảnh sát cứu cấp chưa đến.
Lá thư cậy đăng, TML viết: "Chúng ta có nên can đảm trách cứ công quyền đã trễ nải can thiệp và cấp cứu các thương vong đang xảy ra trong khu vực cộng đồng chúng ta? Chúng ta có nên thẳng thắn đòi hỏi cảnh sát, công quyền làm việc hữu hiệu hơn để đời sống chúng ta được an ninh hơn."

Việc đòi hỏi này không phải là không hợp lý. Nhưng lỡ khi hỏi, thằng Mẽo nó hỏi lại: "Một nạn nhân Việt Nam được dìu đến phòng mạch của bác sĩ Việt Nam và vị bác sĩ Việt Nam nầy từ chối cấp cứu. Tụi mầy là đồng bào với nhau, còn từ chối giúp đỡ mà đúng ra lương tâm và bổn phận của bất cứ một y sĩ nào cũng phải làm. Chuyện nầy tụi mày trả lời làm sao đây? Còn chuyện tụi tao đến trễ, chẳng qua là lý do kỹ thuật. OK?" Nếu thằng Mẽo nó hỏi ngược lại như vậy thì trả lời sao đây ông L? Đừng có xúi dại cha nội! Nhân bất khả vô sỉ ông ạ!

Có điều cái ông Trần Đình Thục nầy hơi lẩm cẩm, cứ ngỡ hai tiếng bác sĩ với cái nghĩa đầy Bác Ái, Độ Lượng, Vị Tha. Bộ ông không nghe cổ nhân có nói: "Nhất thế y, tam thế suy" đó sao. Mấy ông y sĩ loại nầy phải bị gọi diễu là Lương y như kế mẫu mới đúng.

Công Tử Bạc Liêu
Tạp chí Ngày Nay - tháng 8/1988
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn