BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 83599)
(Xem: 64886)
(Xem: 42442)
(Xem: 33979)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi buồn Duyên Anh

24 Tháng Sáu 20257:40 SA(Xem: 1381)
Nỗi buồn Duyên Anh
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Thời gian và bối cảnh

Sau này, khi Việt Nam không còn do Cộng sản cai trị, các sinh viên ban Cao học trở lên muốn tìm đề tài để viết luận án tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội thì một trong những chủ đề họ có thể nhắm đến là Duyên Anh.

Trong 21 năm miền Nam hít thở không khí tự do, Duyên Anh nổi đình đám nhất là khoảng thời gian từ sau ngày cụ Diệm mất đến ngày “đại thắng mùa Xuân”, ngót nghét 12 năm.

Thời gian 12 năm ở miền Nam – từ 1963 đến 1975 – là lúc mà người Mỹ có mặt nhiều; rớt Tú tài anh đi Trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con; đảo chính, chỉnh lý, biến động miền Trung, bàn thờ Phật xuống đường, chính phủ dân sự quân sự thay đổi liên miên, bầu cử độc diễn, cho đến khi Thiệu tạm ổn định; rồi thì ký giả đi ăn mày, cha Trần Hữu Thanh chống tham nhũng…

Lớp thanh niên thành thị thời kỳ đó đa số không thích sự can dự quá sâu của người Mỹ, báo chí gọi đại sứ Mỹ là quan Toàn quyền, họ cũng không thích chế độ quân sự kiểu Thiệu Kỳ dễ bị người Mỹ thao túng; nhưng vì mối đe dọa của cộng sản miền Bắc quá lớn nên họ đành phải tạm gác lại những ấm ức để đánh đuổi Cộng sản trước đã, xem chuyện nhập ngũ là chuyện ưu tiên và đương nhiên. Một số rất ít tìm cách thoát thân bằng đường du học, rất ít hơn nữa thì tham gia các nhóm đối lập, thoải mái phê phán chính quyền đương nhiệm.

Thanh niên thời đó rất thơ ngây nhưng vẫn tưởng cái gì mình cũng biết. Khi Chu Tử bị mưu sát, họ cứ nghĩ là do đàn em của Thích Thiện Minh bóp cò vì Chu Tử đánh mấy ông sư làm chính trị quá mạnh tay. Khi Thích Thiện Minh bị bắn, họ cứ nghĩ là do đàn em của mấy ông tướng bực mình vì các vụ biểu tình của Phật tử. Khi các ông Nguyễn Văn Bông và Trần Văn Văn bị sát hại, họ cứ nghĩ là do một ông tướng sợ hai ông này tranh chức Thủ tướng của mình.

chutu-duyenanh-nguyenthuylong
Sau 75 mới vỡ lẽ ra tất cả đều do bàn tay Cộng sản chuyên ngành tạo mâu thuẫn, chia rẽ, các vụ nêu trên được thực hiện bởi những “anh hùng biệt động” mà bây giờ chúng ta gọi là những tên “khủng bố”.

 

Trong 12 năm đó, cái tên Duyên Anh nằm trong Top 10 của giới truyền thông, một thời gây sóng gió trong làng báo chí, với ngòi bút sắc như gươm đao, một nhân vật đặc biệt, đa tài lắm tật.

Sức viết của Duyên Anh thật kinh khủng. Ngoài hơn 40 đầu sách, ông còn mấy trăm bài báo, đó chỉ mới tính đến trước 75, khi đó ông mới 40 tuổi. Có anh nào  xuất thân từ Thái Lọ di cư 54 với hai bàn tay trắng, không một mảnh bằng lận lưng, làm nhiều nghề để mưu sinh, lập được thành tích như ông? Tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm sống, nhiều giai đoạn thăng trầm, lên voi xuống chó.

Xin bỏ qua chuyện lùm xùm khi có người nói ông làm ăng ten trong tù. Xin bỏ qua lý do ông bị hành hung tơi bời hoa lá khi từ Paris sang thăm Quân Cam. Xin bỏ qua tính kiêu ngạo của ông, “Cộng sản Việt Nam có Hồ Chí Minh vĩ đại, có chiến thắng Điện Biên Phủ, có đại thắng mùa xuân, nhưng đã không có nổi một Bồn Lừa”. Xin bỏ qua những bài thơ và bài nhạc của ông để tập trung vào sách báo của ông, có thể chia làm ba mảng – tuổi thơ, hình sự, chọc ngoáy – mảng nào ông cũng thành công, xét về mặt phản ứng của dư luận, mảng nào cũng có chỗ đứng riêng.

Mảng tuổi thơ

young_duyenanh-150x150Một số tác phẩm tiêu biểu về ký ức tuổi thơ miền quê ngây thơ trong trắng được viết ra bằng bộ nhớ chi tiết, trong đó có Thằng Vũ, Thằng Côn, Hoa Thiên Lý, Tuổi Mười Ba.

Xin để cho các thế hệ nghiên cứu sắp tới đánh giá xem Duyên Anh viết về ký ức tuổi còn bé có bằng Vũ Thư Hiên hoặc Tô Hoài không; chỉ thấy sách của Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn tuổi thơ bán chạy nhất hiện nay, có người nói mang “hơi hướm” của Duyên Anh.

Chỉ riêng quyển Thằng Vũ, Cao Thế Dung viết: “Thằng Vũ là giải lụa đào trong văn học Việt Nam. Chỉ cần một Thằng Vũ thôi, Duyên Anh đã xứng đáng là nhà văn hàng đầu của văn học hiện đại”. Nguyên Sa viết: “Thằng Vũ là vàng mười của văn chương Việt Nam”.

Đàn anh Nguyễn Mạnh Côn nói với Duyên Anh: “Chỉ riêng những sách viết về tuổi thơ, cậu là nhà văn của dân tộc, hoàn toàn thuộc về dân tộc. Cậu tin tôi đi, cộng sản không ngu đâu, nó sẽ dùng cậu viết về tuổi thơ.”

Tác giả Mối Tình Màu Hoa Đào không sai. Mai Chí Thọ đích thân đến gặp Duyên Anh trong tù.

Ông ta niềm nở mời tôi ngồi, sai cán vụ bưng nước, mang thuốc lá Thăng Long chiêu đãi tôi. Ông ta thân mật khiến tôi sửng sờ.

– Thế nào, Duyên Anh?

– Bình thường, thưa ông Giám Đốc.

– Giam giữ anh em nhà văn là khuyết điểm của anh em chúng tôi nhưng bắt buộc phải làm vậy. Duyên Anh có buồn không?

– Thưa ông, tôi không được phép buồn.

– Đừng khách khí, Duyên Anh. Tôi đọc Duyên Anh nhiều. Mây Mùa Thu tình tự dân tộc lắm. Luật Hè Phố rất hay. Tại sao không viết như thế mãi mãi?”

Với những ai chưa biết Mai Chí Thọ thì chỉ cần biết ông ta là em ruột Lê Đức Thọ cũng đủ. Vào thời điểm gặp Duyên Anh, một năm sau “giải phóng”, trên danh nghĩa Mai Chí Thọ là Giám đốc Sở Công An thành Hồ; trong thực tế, ông ta nắm toàn bộ lực lượng vũ trang miền Nam, một thứ quan Thái thú, quan Toàn quyền.

Đang nắm toàn quyền sinh sát trong tay, vừa rất bận rộn đối phó với tàn dư Mỹ Ngụy, vừa thâu tóm bất động sản, vừa thâu tóm vàng bạc nữ trang, vừa chỉ đạo các phương tiện cơ giới di chuyển chiến lợi phẩm ra đàng ngoài, vừa thưởng thức da thịt các em ca-ve, ca sĩ hạng B còn kẹt lại… Tổng kết, coi như bận rộn 24×7 mà bỏ ra hơn tiếng đồng hồ đi gặp Duyên Anh trong tù thì người được gặp đâu phải là hàng dỏm “phải hông quý dzị”?

Mục đích của Mai Chí Thọ là “đề xuất” Duyên Anh viết 5 cuốn truyện nhi đồng, căn cứ vào “5 điều dạy học sinh” của Hồ chủ tịch vì trước đây Duyên Anh định viết 10 cuốn truyện căn cứ vào “10 điều tâm niệm của học sinh tiểu học” của VNCH.

Vốn là tay đánh đấm ra trò, coi Trời bằng vung, trong bụng định nói Bỏ đi Tám, tớ đíu muốn viết theo đơn đặt hàng; nhưng trong cảnh cá chậu chim lồng, đứng trước mặt em trai Sáu Búa, người có quyền tiền trảm hậu tấu, tù nhân Duyên Anh cũng biết sợ giống như Nguyễn Tuân:

– Tôi sợ viết văn rồi.

– Tại sao?

– Viết văn đã gây ra tại họa cho tôi.”

Một cách né đẹp, Mai Chí Thọ cũng biết mình đã phí công.

Mảng hình sự

Mảng này tập trung vào những câu chuyện về giang hồ, xã hội đen, những nhân vật tuy sống ngoài vòng pháp luật nhưng vẫn mang tinh thần nghĩa khí, ơn đền oán trả. Một số tác phẩm loại này gồm Luật Hè Phố, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Điệu Ru Nước Mắt.

Các nhân vật nổi bật gồm Trần Đại, lấy hứng từ Đại Cathay ngoài đời, được giới anh chị nể phục vì nghĩa khí và tài năng; James Dean Hùng, đàn em của Trần Đại, trung thành và kính nể đại ca, có trên có dưới; Dzũng ĐaKao, một thanh niên bụi đời có cuộc sống đầy biến động; Châu Kool, một nhân vật có lối sống phóng khoáng và bất cần đời.

Những nhân vật này còn phản ánh những góc khuất của xã hội miền Nam trước năm 1975, nhưng so với Năm Cam thì Trần Đại chỉ là cái móng tay vì khi vào tù, Năm Cam còn rủ theo vài quan chức cộng sản có số má đi theo. Không biết Năm Cam có đọc Duyên Anh hay không mà vào giai đoạn, cách ứng xử của Năm Cam cũng gần giống những nhân vật xã hội đen của Duyên Anh, ví dụ như cách Năm Cam ra lệnh cho Hải Bánh xử lý Dung Hà, một đàn em từ Hải Phòng vào, lúc đầu được Năm Cam trọng dụng, sau làm phản.

Lối viết của Duyên Anh lôi cuốn đến độ trải qua các trại tù, từ Chí Hòa cho đến Xuyên Mộc, khi tù hình sự gốc giang hồ nhận ra ông, họ đã dành cho ông chỗ ngủ xa cầu tiêu, điếu đóm, cơm bưng nước rót.

Nguyễn Hồng Lam, cây viết hình sự và giang hồ hiện nay chưa có ai cạnh tranh cũng có giọng văn mang hơi hướm Duyên Anh.

Mảng chọc ngoáy

Với bút danh Thương Sinh, Duyên Anh đã vạch ra những trò rẻ tiền, ba xạo của các chính trị gia, lột trần những ông sư được các nữ Phật tử nuông chiều quá mức nên đâm hư, phanh phui những ông Tư lệnh Vùng có vợ lén lút bán thuốc Tây cho Việt cọng, chỉ ra những ông Tỉnh trưởng có nuôi lính ma lính kiểng, châm chích những cảnh cười ra nước mắt ở những nơi có quân đội Mỹ đóng quân hoặc ở Xờ-nách Ba, Nô Mo-ni Nô Ho-ny, những doanh nhân trở thành đại gia nhờ thầu rác, giặt ủi, mua bán đô la xanh đỏ với quân đội Mỹ.

Duyên Anh gọi Bộ Giáo dục là Bộ Vô Giáo dục, nói Nguyễn Cao Kỳ không xứng đáng làm Thủ tướng.

Đàn em của Kỳ, Đô trưởng Văn Văn Của say rượu ở nơi công cộng, bắn súng loạn cào cào, bị Quân cảnh Mỹ còng tay nộp cho Ty Cảnh Sát quận 1. Bài phiếm luận của Duyên Anh trên nhật báo Tin Báo nhắc đến vụ này. Ông Của họp báo bỏ túi, đòi đóng cửa Tin Báo và gọi Duyên Anh là thằng côn đồ. Duyên Anh ức lắm, bởi vì “gọi tôi là côn đồ tức là đồng hóa tôi với bọn Việt Cộng ác ôn côn đồ”.

Bây giờ ngồi nghĩ lại người miền Nam trước 75 sướng thật. Họ cứ vộ tư gọi Thiệu là Sáu Thẹo cũng chẳng hề hấn gì. Bây giờ thì miễn. Lâm Bùi ở Đà Nẵng chỉ vì nhái rắc muối khi ăn bò dát vàng mà đã bị Lâm Tô quất cho 5 năm 6 tháng tù giam cọng 4 năm quản chế, không trợt phát nào. Nếu Lâm Bùi ở một nước tự do dân chủ thì anh chỉ nhận được cái cười của người bị anh chọc quê, bởi vì họ coi đó là chuyện thường ngày ở huyện. Họ thừa hiểu rằng một khi anh đã trở thành người của công chúng rồi thì anh phải chấp nhận chuyện có người khen người chê, anh không thể làm tất cả mọi người happy được; giống như trong một quốc gia, không thể nào có một đảng chính trị duy nhất đúng.

Giọng văn diễu cợt, móc máy chua cay đôi khi quá tay của Duyên Anh mang lại thích thú cho người đọc vì ông đã nói ra được những tâm sự của họ; những ngược lại cũng mang đến cho ông nhiều kẻ thù.

Duyên Anh thổ lộ: Cuộc mưu sinh của tôi thật khó khăn. Tôi phải tự lắp sừng nhọn vào đầu tôi mà húc, mà tranh đấu với cuộc sống vốn chẳng tử tế gì. Châm ngôn của tôi hồi đó: “Thằng nào cắn ông một miếng, ông cắn lại đủ 26 miếng nhân với 4!””

Các quan tham bấy giờ rất sợ các nhà báo kiểu Duyên Anh. Phản ứng của các quan tham hoặc là đấm mỏm để loạt bài điều tra phóng sự chấm dứt vì lý do ất ơ nào đó, hoặc tìm cách tránh né trước bằng cách chiêu đãi các nhà báo với, trước những món cám dỗ nhất trên cõi đời, trước khi câu chuyện được khui ra trên mặt báo.

Không có bằng chứng Duyên Anh là nhà báo loại này. Vợ ông thuộc gia đình điền chủ giàu có, ông đi xế hộp, sách ông có những cuốn tái bản nhiều lần, sản phẩm của ông được nhiều báo săn đón, cho nên những cám dỗ có thể bớt đi. Nhưng dù có “biến chất, thoái hóa” cỡ nào đi chăng nữa, Duyên Anh cũng chẳng là cái đinh gì so với Nguyễn Công Khế bây giờ.

Buồn nhất là gì?

Sách vở và âm nhạc nói về Buồn thì bao la. Bên Pháp có Françoise Sagan với Bonjour Tristesse; ở Việt Nam ta có Nguyễn Ánh 9 với ‘Buồn ơi, ta xin chào mi’; Trúc Phương có ‘Buồn vào hồn không tên’ và Y Vân có ‘Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn’;

Đối với Duyên Anh và còn rất rất nhiều người khác, chẳng còn gì đau đớn, nhục nhã hơn bị một thằng mình khinh bỉ nó mà đành ngồi im nghe nó “lên lớp” mình. Thằng đó có tên Hai Phận, một cai tù có chức.

– Hôm nay, tôi dạy các anh về bệnh ghẻ. Các anh có biết tại sao miền Nam ghẻ mà miền Bắc không ghẻ không?

Im lặng, Hai Phận cười:

– Cần một anh trả lời và hỏi. Học, hỏi, hiểu, hành. Học mà không hỏi thì hiểu gì mà hành!

Trưởng phòng bèn lễ độ:

– Thưa ông Trưởng trại, chúng tôi không hiểu tại sao?

Hai Phận gật gù:

– Thế mới phải học. Học, học, học nữa, học mãi. Miền Nam ghẻ vì dân miền Nam mặc quần áo ni-nông. Quần áo ni-nông bí lắm, mồ hôi nhễ nhãi gây ngứa, gãi nung tung rồi nhiễm trùng là sinh ghẻ. Còn miền Bắc mặc quần áo vải, thấm mồ hôi không có ngứa. Đấy, bệnh ghẻ là do ni-nông! Hay chưa? Vỗ tay đi!

Chúng tôi vỗ tay. Hai Phận quả thật vĩ đại hơn Hồ Chí Minh. Y có cả một triệu bài học. Bài học thứ hai y dạy chúng tôi là … kinh tế:

– Kinh tế miền Nam là kinh tế phồn vinh giả tạo. Cho các anh biết tất cả của cải miền Nam gộp lại cũng chỉ xây nổi một nửa Lăng Bác thôi. Mấy cái máy lạnh, tủ lạnh, xe hơi, honda, ti vi của miền Nam thấm tháp gì! Miền Nam có mỏ dầu hỏa chưa? Miền Bắc đã có, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đó. Cần quái gì phải giàn khoan, cứ cắm ống nứa xuống đất là dầu phụt lên, muốn xăng có xăng, khí đốt có khí đốt.”

Đã hết buồn chưa?

Tính đến năm nay, 50 năm sau “giải phóng”, Duyên Anh đã mất được 28 năm. Nếu còn sống, ông sẽ mừng sinh nhật 90. Nếu còn sống, ông đã hết buồn chưa? Có lẽ chưa. Bởi vì Hai Phận vẫn có mặt ở khắp mọi nơi; chẳng những vậy, hắn còn leo cao, chui sâu xuyên suốt chiều dài nửa thế kỷ thống trị.

Thời kỳ ở ngoải mới dô, năm 1976, Lê Duẩn đã cam kết với nhân dân miền Nam rằng trong vòng 10 năm, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ sở hữu một bộ radio, tủ lạnh và tivi. Có tin đồn ông ta còn “đảm bảo” rằng các bạn không lo thiếu tiền, nếu thiếu thì chúng ta cứ vô tư in ra thôi.

Nông Đức Mạnh, nhiệm kỳ 2001-2011, nói chắc như răng, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hóa năm 2020, nghĩa là chừng 10 năm sau khi ông ta rời chức, nhờ công lao của ông. Nếu có ai hỏi ông sao bây giờ, 5 năm sau cái mốc đó, dân ta vẫn phải leo leo tường, trốn trong xe đông lạnh để vào các nước tư bản thì có lẽ ông chỉ nhăn hàm răng chắc, có điểm mấy mấy chiếc vàng ròng, ra cười. Quan tâm lớn nhất của ông bây giờ là “chăm chút cho bộ lông của mình”. Bộ lông gồm mấy chiếc ghế nạm vàng trong cung điện của ông cọng thêm bà vợ sau, Đỗ Thị Huyền Tâm, người từng được cho là con dâu của ông trước khi lấy ông.

Hai Phận còn tái hiện dưới tên Nguyễn Minh Triết. Trong chuyến thăm Cuba năm 2009, ông Triết ví von rằng “Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ”. Xin hỏi anh Sáu Phong, nếu bi giờ vì tình nghĩa XHCN anh em, Cuba chi viện binh lính cho Cuba như cậu Ủn đang làm thì Việt Nam tính sao đây?

Trong nhiệm kỳ của mình, Nguyễn Xuân Phúc đã gọi nhiều tỉnh, thành phố là “đầu tàu” phát triển kinh tế hoặc xã hội; cụ thể gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Vũng Tàu.

Trong một phiên họp Quốc hội vào năm 2018, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khuyên Quốc hội“Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…” Thiên hạ té ngửa, thì ra tuy làm Chủ tịch Quốc hội, nhưng bà không biết đây là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất được quy định trong Hiến pháp năm 2013, kế thừa từ Hiến pháp năm 1992.

Trong phiên họp ngày 12/10/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc mọi người rằng “Tiền trong dân còn nhiều lắm” ngụ ý trách móc các cơ quan chức năng chưa làm hết chức năng của mình là phải lột cho bằng hết. Phương pháp lột, được tiến sĩ Vũ Đình Ánh tư vấn, là phải “thu thuế giống như lột lông vịt”, cả một nghệ thuật vặt lông sao cho thu được nhiều lông nhất mà vịt chỉ kêu tiếng nhỏ nhất có thể.

Nếu Duyên Anh có sống lại thì có thể tư vấn cho ông Huệ cách huy động vốn phát triển kinh tế một cách hiệu quả và nhanh chóng. Kê khai tài sản nghiêm túc, không chứa một ai. Ai có trên N tỷ VND thì phải chứng minh xuất xứ. Không chứng minh được thì a-lê xung vào công quỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, nhà thương. Ai đứng tên tài sản dùm cho người khác thì phải khai báo, nếu thành thật thì được hưởng phân nửa số tài sản, nếu gian dối thì chăn kiến vô thời hạn. Tóm lại, đây là một chiến dịch đánh tư sản thời AI.

Có người can ngăn làm kiểu này khó lắm, bứt dây động rừng, không ai cầm súng bắn vào chân mình. Khó gì đâu, cả ba đế quốc sừng sỏ ta còn đánh thắng được, huống hồ giặc tư sản tham nhũng cỏn con.

Tất cả các nhân vật trong danh sách trên đều còn sống, trừ Lê Duẩn. Họ thuộc hàng tứ trụ, được hưởng chế độ quốc tang. Nay mai ông Phúc mất, Việt Nam lại lập kỳ tích mới, chưa có nước nào làm được, cần ghi vào Sổ Kỷ Lục Guiness: Tổ chức quốc tang cho người có vợ là Trùm Cuối của vụ Việt Á và Chuyến Bay Giải Cứu. Tự hào quá Việt Nam ơi!

Những người giống như Hai Phận thuộc đám hàng thần lơ láo dưới mớ Tứ Trụ thì chạy đầy đường. Xin kể vài thí dụ.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – tương đương Bộ trưởng Phủ Thủ tướng VNCH hoặc Chánh văn phòng White House – nói ngày 4/5/2017 sau khi tấn công Đồng Tâm “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đè đầu đè cổ người dân từ mấy chục năm qua, quan chức có thói quen đã chạy vào xương, xem mình thuộc giai cấp thượng đẳng, có chế độ luật pháp riêng.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14 đề xuất nhà nước hãy kéo ba cái đám mây về Việt Nam cho dễ quản lý. Chắc ông tưởng các trung tâm dữ liệu của Google và Facebook giống như Trịnh Xuân Thanh.

Vào năm 2021, tại Diễn đàn quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết rằng nếu sau một năm không thấy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ số, ông sẽ chủ động xin từ chức. Ông còn dọa trong vòng thời gian ngắn, sẽ chế tác một Mạng Xã hội ngon cơm hơn Facebook, khiến dân Việt Nam sẽ từ bỏ Facebook quay sang mạng của ông cho nhà nước dễ “quản lý”. Cậu Hùng ơi, năm nay là 2025 rồi đó.

Ngày 12/7/2019, Phó giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM đề xuất mỗi hộ dân nên sắm một cái lu để chứa nước mưa, giúp giảm ngập úng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đề xuất nam giới mặc áo dài ngũ thân tại các phiên họp Quốc hội. Ông cho rằng áo dài ngũ thân là một trang phục truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, và đề nghị Quốc hội xem xét cho phép đại biểu mặc áo dài ngũ thân bên cạnh bộ com-lê trong các sự kiện quan trọng như lễ chào cờ và viếng Lăng Bác. Trước đó, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng đề xuất xây dựng luật để nam giới mặc áo dài truyền thống, tương tự như nữ giới.

Gần đây nhất, quan bà Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông từ 75 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Nếu đề xuất này thành hiện thực, Việt Nam lại có dịp ghi kỳ tích vào Sổ Guiness: nước đầu tiên trên thế giới có mức phạt vi phạm giao thông gấp trên 20 lần mức thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động. Tự hào quá Việt Nam ơi!

Danh sách các phát biểu ngớ ngẩn xin dừng ở đây, sợ Duyên Anh đọc hết sẽ không dám sống lại. Quá buồn.

Nói lại cho rõ

Các DLV yêu (một) quý của đảng ta hay lấy Mỹ để so sánh. Chẳng hạn như họ nói chính trị gia của Mỹ cũng xạo thấy bà, lão Chum nói chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 tiếng có thấy gì đâu.

Xin nói rõ ông ta tuyên bố như vậy khi đi vận động tranh cử, khi đó ông ta phán gì mà chả được, miễn sao đắc cử; cũng giống như MC Kỳ Duyên quảng cáo sữa ong chúa và thuốc giảm đường trong máu, hoặc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên quảng bá và kinh doanh kẹo Kera vậy.

Nhưng nếu ông Chum cứ tiếp tục không làm đúng lời hứa thì chẳng cần chờ 4 năm hết nhiệm kỳ, chỉ cần bầu cử giữa kỳ vào 2026, cử tri dồn phiếu cho ứng cử viên Dân chủ, khiến đảng này nắm thế đa số tại Quốc hội thì ông Chum sẽ vất vả đấy.

Còn ở đây, đảng ta hết hứa lèo này đến hứa lèo khác mà cũng không chịu biến đi cho cả nước nó thoáng thì đúng là “cái nước mình nó thế”. Pó tay!

Xin nói rõ bài này một phần có sự giúp sức của AI chứ sức mấy mà tác giả nhớ được những ngày tháng, nội dung phát biểu của các quan chức.

Điều này có nghĩa là nếu nhà nước có dùng điều này điều nọ của bộ luật này luật nọ để bỏ tù tác giả thì cũng không xóa được các dữ liệu của không gian mạng, nằm y nguyên đó cho đến tận thế để con cháu chúng ta sau này muốn biết cha ông chúng đã ngớ ngẩn như thế nào.

Biết đâu Thiếu tướng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hoặc Thượng tướng Võ Trọng Việt có thể xóa được các dữ liệu đó, vì đám mây còn kéo về Việt Nam được thì mấy cái dữ liệu xíu xiu đó nhằm nhò gì?

Châu Quang

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn