Do một cơ duyên chưa biết vì sao có (hoặc có chăng đến từ Luật Của Thỏi Nam Châm Tâm Trí – Law of Attraction ?!? – “J’ai fait la magique élude/ Du bonheur, qu’aucun n’élude - Ai nghĩ về hạnh phúc/ Sẽ đạt nguồn diễm phúc” (Arthur Rimbaud) – và những cơ duyên đẹp diệu kỳ này là một làm bằng xác tín trong tôi về một phép màu có thật của cuộc sống - rải rác trong gần 10 năm, những gương mặt thiếu nữ với đôi mắt xoe tròn, ngậm một nhánh cỏ hay một cành hoa...lãng đãng và bâng quơ nhìn vào cuộc sống, trao đi một trìu mến , du người đến một nỗi “ Bàng hoàng gặp lại ngày xưa tuyệt vời/ Ru ta sáng thế, ru người yêu nhau “ (Ru ta, ru người – Duyên Anh) …. từng số báo, ngẫu nhiên xô dạt vào đời tôi, để cuối cùng tròn vẹn những số báo theo thứ tự - như những cánh rong trôi dạt về miền tôi…từ một miên viễn xa ngái nào đó… trôi về và neo tặng những cơn mộng đẹp…
"Mộng này là thần tiên? Mộng này là quyến luyến" (TCS) ... Một cơn mộng đẹp, một cơn mộng vô cùng cần kíp, khi "đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được"(TCS)... Tuổi Ngọc & Duyên Anh, thời ấy, năm ấy…, với “Thi ca trong sữa lúa/ Tiểu thuyết trên lụa đào”... hơn bốn thập niên sau, vẫn như đang cùng tâm tình, đang cùng gióng giã lên những hồi kinh tình yêu, tình thân, tình quê...
NGƯỜI CON GÁI NGỒI ĐỢI MỘT CHUYẾN TÀU… truyện dài mà tác giả Duyên Anh xác quyết không còn là “những truyện tình mộng tưởng quen thuộc bấy lâu” mà là một dựng bày như một “phản kháng đích thực” hòng “níu giữ ít nhiều mơ mộng của tuổi trẻ trong thời chiến”…
Nhưng rồi…(bất chấp cho những lạc quan của Duyên Anh ước vọng về “khởi hành từ bóng tối” và “hy vọng sẽ bình minh ở hoàng hôn” trong một bức Thư Toà Soạn trước đó 1 tháng...)
Người con gái ấy đã mù khơi, chuyến tàu đã không bao giờ tới…thiên đường cũng đã lỡ …với số báo áp cuối (số 156) (tôi đồ là thế, vì trước đến giờ vẫn chưa nghe hay thấy số báo 158 (nếu có thật) “sẽ” ra vào ngày 20/4/1975, 10 ngày trước cơn đại hồng thuỷ)… Nhưng hình ảnh đep đau thương và những ấp ủ nguyện ước về những chuyến tàu nối những sân ga hiu quạnh trên đất nước này, về linh cảm“nếu mai này hoà bình”, về ước vọng “một mai qua cơn mê”, về rộn ràng cuộc tao ngộ “ta đón nhau về, khi non nước yên bề sông núi vào hội yêu thường”... và cũng, những măng sét, những đôi mắt, những ngọn cỏ, những cánh lá…trang bìa… đẹp “khó tin” như…huyền thoại …thì còn mãi...như những câu chuyện cổ tích!
Cuối cùng, nhắc đến Duyên Anh, nhắc đến Tuổi Ngọc và số phận của bền bỉ 157 tờ báo neo giữ & níu giữ “những năm tháng mơ mộng đẹp nhất đời người”, không khỏi thoáng rùng mình và xúc động – như một lời tiên liệu – khi hai truyện ngắn cuối cùng trong số báo 157 Tuổi Ngọc có tên lần lượt là “Đâu phải cái gì cũng mong manh” (Nguyễn Thanh Trịnh) và sau đó “ Rất dịu dàng ta đã khóc” (Ni)!
“Giọt nước mắt tỏ tình thương ngàn xưa hư vô
Giọt nước mắt tội nghiệp còn thế giới hoang vu
Giọt nước mắt tâm tư
Giọt nước mắt ươm mơ
Rơi xuống em ơi. Xanh ngọc vàng tơ…” (Giọt nước mắt cho Việt Nam - Duyên Anh)
“Đừng tuyệt vọng nghe không / Còn trang thơ thắm lại với trời hồng” (Bùi Giáng), và những giọt lệ có nào đâu tan đi, mà …đã ánh lên màu nhiệm Xanh Ngọc Vàng Tơ! “Đâu phải cái gì cũng mong manh”…
huyvespa@gmail.com
Nguyên tiêu Đinh Dậu, Feb 10th, 2017
Nguyễn Trường Trung Huy
Nguồn https://huyvespa.blogspot.com/2017/02/nguoi-con-gai-ngoi-oi-mot-chuyen-tau-ve.html?m=1
Gửi ý kiến của bạn