BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39197)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Duyên Anh: Những Bài Thơ Khác

09 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 3388)
Duyên Anh: Những Bài Thơ Khác
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Em Bé

Hôm nay em đi học
Mắt ngời ánh hào quang
Những vì sao mới mọc
Thắp lửa rực huy hoàng

Trang vỡ lòng thầy dạy
Đánh vần chữ Việt Nam
Con ơi, nước con đấy
Đẹp tự bốn nghìn năm

Tay mềm tô nét viết
Xanh mướt nghĩa yêu thương
Chao ôi là tha thiết
Mộng ước gởi ngàn phương

Tiếng em mùa xuân ấm
Bài quê hương loài người
Không biên thùy ngăn cấm
Không ai khóc cuộc đời

Và mai hồn thơ ấy
Cây hạnh phúc muôn thu
Xin đừng ai nỡ dạy
Em tôi nói căm thù

Duyên Anh ( 1960, tạp chí Chỉ Đạo)

Giả Sử Ngày Mai Em Về Sàigòn

Giả sử ngày mai em về Sàigòn
em sẽ mang gì cho quê hương?
Em có còn gì cho quê hương
sau nhiều năm biệt xứ
sau nhiều năm quá khứ nhầu úa?

Giả sử ngày mai em về Sàigòn
Em có còn là em nữa không?
Em có còn ngọt ngào suối trong
Em còn thuộc ca dao,
còn giữ áo cho nhau thuở nào?

Sợ em đã quên mùi hoàng lan đêm xuân
quên hương cau, thông vàng, bụi phấn
Dậu hoàng cúc thu dạt dào mình nỗi xưa
nhớ chăng em, thềm trưa mây mưa?

Ôi, giả sử ngày mai em về Sàigòn
Em thành người xa lạ quê hương
Em thành người đường quen xóa bóng
Linh hồn em lạnh cóng
Em vừa hay đã mất Sàigòn

Duyên Anh

Còn Hơi Thở Vẫn Làm Thơ

Em hiểu không tôi độc hành đơn kiếm
Chẳng báo nào chứa nổi thơ tôi
Nhưng vẫn làm thơ dán khắp tường đời
Dẫu kẻ thù vằm băm nát ngực
Dẫu lưới thép bủa lên tôi oan khiên ngộ nhận
Vẫn làm thơ can đảm một lần
Vẫn phóng ra những chiêu thức tuyệt luân
Vẫn nhẩy múa trên đầu cộng sản
Tôi vẫn làm thơ cho đêm đen bừng cháy
Tôi vẫn làm thơ đánh thức mặt trời
Tôi vẫn làm thơ ca ngợi con người
Dẫu rắn độc chụp đầu trăm kiểu mũ
Dẫu bạo lực gài mìn bất tử
Vẫn làm thơ còn hơi thở vẫn làm thơ
Tôi làm thơ không giống tróng phất cờ
Không thủ bút triện son và không dự thi ăn giải
Tôi làm thơ vì Công Bằng Lẽ Phải
Thơ nâng niu nỗi khổ mủ sưng

Duyên Anh

Tổ Quốc Mình Đó Em

Tổ quốc mình đó em
Anh đi làm lịch sử
Với bọn cò mồi hèn
Thấy thiên đường đổ vỡ
Anh còn gì đâu em
Anh còn gì cho em

Duyên Anh

Ta ở năm ngày *, em biết không?

Ta ở năm ngày, em biết không?
Trưa nghe một tiếng, mộng tan lòng
Bắt đầu chiều tối ru đêm sáng
Chả có cái gì, không vẫn không

Duyên Anh





* Duyên Anh muốn diễn tả lại thời gian 20 ngày nằm nhà thương, 5 ngày trong bài thơ là 5 ngày bị hôn mê. (Theo "Duyên Anh và Tôi, Những câu chuyện bên ly rượu" của Vũ Trung Hiền)
4 Câu Phượng Vĩ

Ta yêu lắm phượng hồng trên áo trắng
Khi đơn sơ môi phượng đắn đo cười
Nhìn lá biếc phượng thêu chùm đỏ thắm
Nghe trong hồn công chúa phượng lên ngôi

Duyên Anh

Con Chim Xanh Tình Ái

Em rụt rè tháng chín
Từ tháng chín tới nay
Tâm hồn anh gói kín
yêu em em có hay

Em hồn nhiên tháng mười
Anh ngại ngùng dò hỏi
Phải em gửi nụ cười
Cho tình anh trôi nỗi

Em đơn sơ tháng một
Anh chiêm bao tình cờ
Em làm sao biết được
Trời trong anh ngẩn ngơ

Em tuyệt vời tháng chạp
Nhìn em anh ngại ngùng
Mùa xuân nào chim hót
Mùa xuân anh nhớ nhung

Con chim xanh tình ái
Bây giờ đã tháng giêng
Một mình anh mòn mỏi
Đi trên nỗi ưu phiền

Duyên Anh

Bài 1

Ta mãi phiêu du, em hiểu không
Chưa nghe tiếng hát vỡ tan lòng
Bắt đầu chiều tối ru đêm sáng
Đất lũng mù khơi cát lặng trong

Cảng tượng làm ta lạc lối chơi
Cái gì vơ vẩn cuối sân đời
Giật mình khẽ lắc trong phù ảo
Mù mắt thương mình ra biển khơi

Thôi nhé, cuộc hồn chớ nói năng
Lỡ vào đòn bẫy dập kinh hồn
Ô hay đã ngỡ thân danh sĩ
Một sớm thu về theo gió hoang

Chợt tỉnh bồi hồi đếm lá rung
Đời người gang tấc tính khôn cùng
Ở đâu, anh biết ở đâu chứ
Em khóc 5 ngày thế kỷ tung

Và ta vụt thức ngã trong mơ
Một phút triều dâng hóa dại khờ
Nghĩ lại oán thù nghiên lệch cả
Đâu còn giấu đẹp một đời thơ

Thôi em, đừng dẫm máu vào hồn
Đã đủ 5 ngày thét héo hon
Rồi đứng 15 hôm nìn nặng
Cơ hồ ngực dậy nắng mầm non

Ô, nước non này nghĩ đến ta
Cũng đành nghiên mực thoắt đi xa
Vô cùng chữ nghĩa vô cùng thoát
Về với mùa đời say huyết ca

Trong nhà thương
16-08-1988


Duyên Anh

Bài 2

Đạo sĩ như tơ trời
Gã giác đấu xa lạ
Nghĩ miếng võ cầm hơi
Trong phút giây nghiệt ngã

Gã ta khẽ thở dài
Hỡi vĩ nhân phơi phới
Xưa mình giết những ai
Hạt tim phiêu lưu vội

Những kẻ khoe quê hương
Nhưng quê hương nào thấy
Bây giờ bỗng xót thương
Cái dáng hùng lộng lẫy

Tại sao gã chết hèn
Tại sao kém trâu ngựa
Tại sao cũng bon chen
Tại sao thêm lần nữa

Thời gian vào lối chơi
Giác đấu sầu cúi mặt
Ôi chỉ thấy con người
Cái trăm năm nín bặt

Thôi ta đành viễn du
Đi đầu trời đất biết
Đạo sĩ máu tràn thơ
Chết vờ mà sống tuyệt

Tôi ngủ êm 5 ngày
Chẳng thấy chi lạ cả
Một đời một sớm bay
Sao cuộc đời lạ quá
Tôi bừng tỉnh ngất ngây
Linh hồn còn nguyên cả

25 Aout 1988
Trong nhà thương


Duyên Anh

Bài 3

Bước chân đến chỗ khốn cùng
Đất vần cát xoáy một lòng hại ta
Nơi đây chỉ ngập phong ba
Xem chừng chỉ được câu ca uất vùng

Bước chân sang chỗ tận cùng
Cánh tay dài hẳn ngại ngùng biến đi
Ta nghe người hát từ ly
Giật mình mới hiểu ra đi phũ phàng

Bước chân vào chỗ vô cùng
Mất dần mất hết cành hồng trái thơ
Ta một mình giữa hư vô
Chẳng ai kham nổi ngục tù trời ban

Trong Nhà Thương
1-9-1988


Duyên Anh

Xin Xuống Địa Ngục

Những kẻ xuống địa ngục
Chẳng oan một tên nào
Sẽ không than uất ức
Trước miệng bầy chó ngao

Bọn được lên thiên đình
Lọt nhiều thằng gian ác
Nhờ đóng kịch giả mình
Trời mù đâu có biết

Địa ngục nơi bình đẳng
Ai cũng tội ngập đầu
Khi cùng chung cay đắng
Ta thật tình thương nhau

Tôi một lần phạm lỗi
Thí dụ trót hôn em
Nếu Diêm Vương hach hỏi
Hình phạt: Hôn liên miên

Thấy Diêm Vương độ lượng
Khai tội lỡ yêu em
Ngài không giả đạo đức
Bèn phán: hãy yêu thêm

Cho tôi xuống địa ngục
Dưới ấy tôi bắt đầu
Từ âm ty hạnh phúc
Yêu loài người mai sau
Duyên Anh

Anh Về Anh Ở Lại

Anh về anh ở lại.
Nơi nào hơn quê hương?
Dù môi em tím tái,
Dù mắt mẹ sầu vương.
Lối xưa đầy cỏ dại,
Anh muốn đốt đau thương,
Bằng lửa thiên bừng cháy,
Từ tim anh nhận đường.

Anh về anh bỏ lại,
Thế giới ngập phồn hoa.
Ôi vết thù còn đấy!
Lòng nào không xót xa,
Bước chân nào nỡ nhảy,
Trên mộ chí tha ma.
Nỗi buồn đang bão dấy,
Còn ham chi lụa là.

Anh về anh gửi lại,
Giòng máu tưới luống cày.
Anh về anh ở mãi,
Làm lịch sử đổi thay.
Anh về anh lừng lẫy,
Với Việt Nam tương lai.
Anh về xanh mạ cấy,
Cho hạnh phúc ngày mai.

Duyên Anh

(Về Trần Văn Bá )

Này Con, Ta Chỉ Dạy

Này con, ta chỉ dạy
Kẻ nào tát má con bên trái
Hãy chìa cho nó tát thêm má con bên phải
Nó đòi một xu, con tặng nó hai đồng
Nó muốn lặn sâu, con cứ bơi nông
Nó thích vươn cao, con bằng lòng cúi thấp
Nó bảo con đừng cười thì con nên khóc
Nhục nhã gì khi làm vừa ý Anh Em
Nhưng, này con, ta ghét lũ giả hình
Ta đâu có dạy con thương yêu nó
Lũ giả hình thời ta, nay là quỷ đỏ
Nó rêu rao chính nghĩa đầu môi
Thu thuế chưa nư, thu thuế suốt đời
Miệng nó mở ra là điêu ngoa gian dối
Lời nó tuôn ra là gian manh tội lỗi
Nó Satan khoe phép ngông cuồng
Nó Lucifer rao bán Thiên Đường
Nó vừa bắn ta bấy nhừ thánh thể
Vậy con nỡ đứng yên nghe nó trần tình kể lể
"Tôi mến Giê xu, tôi kính Cha anh"
Ôi, lũ giả hình
Này con, hôm nay ta truyền phúc âm mới
Giết nó, giết không cần sám hối
Satan, Lucifer, Cộng sản giống nhau

Duyên Anh

Đời Bảo Tôi Đi Đến Tận Cùng

Đời bảo tôi đi đến tận cùng
Xin nghe. Từ dốc đá chênh cong
Chân chim mọng nỗi đau khôn lớn
Tôi bước trên đường oan sắt nung

Thuở tôi tuổi trẻ rất hư vô
Rất ngu ngơ và cũng rất thơ
Một sớm hồn trai say phấn lạ
Lạc loài trong thế giới bơ vơ

Ở đấy mùa đông rít giận hờn
Mùa thu lòng chất ngất cô đơn
Mùa xuân gió chướng xoay thân phận
Mùa hạ ngồi hong những vết thương

Đời bảo còn đi tôi vẫn đi
Nắng thiêu hoa mộng cúi đầu tê
Cơn đau ngộ nhận vàng tâm sự
Chả trách người xưa cũng não nề

Vậy đó con ốc hèn nổi trôi
Sóng cồn hệ lụy dẫn ra khơi
Dẫn ra xa mãi xa tăm tắp
Thăm thẳm hoang vu của đáy đời

Tôi thấy tim tôi sáng dạt dào
Hình như hạnh phúc biết chiêm bao
Hình như cuộc sống nồng thơm gọi
Mời mọc ta lên ngọn đỉnh cao

Chẳng ngại đường oan bỏng sắt nung
Xin đi. Dù hiu quạnh trăm năm
Xin đi. Vì nỗi đau khôn lớn
Đi đến hồn nhau đến tận cùng

Duyên Anh

Duyên Anh Ở Lại

Ta
trên núi hận mù sương
Vết đau vỡ đá nỗi buồn xanh cây
Vỡ trong ta nỗi đọa đầy
Mất quê thiếu bạn từ ngày xa quê
Ngươi trong tù ngục ê chề
Oan khiên đội đá trở về nhân gian
Thế nhân tim sắt mạ vàng
Mũi tên đố kỵ bẽ bàng văn chương
Ta mang kiếm gẫy lên đường
Chia ngươi ngàn nỗi đoạn trường hôm nay
Thả đời vào một cơn say
Đạp trên sóng cả bão đầy mà đi
Ta về hồn ở Pa-ri
Ta về ngươi cũng hồn chia nỗi mừng
Mai kia lở núi tan rừng
Vẫn trong nỗi nhớ chập chùng hôm nay

Hà Huyền Chi - 6/1987
o O o

Tiễn Hà Huyền Chi

Mai ngươi trở gót phiêu bồng
Biết bao giờ mới dậy lòng viễn du?
Chửa hè đã ngỡ vàng thu
Chập chùng lá rụng mơ hồ sương rây
Mười năm tưởng vụng cuộc say
Tháng ngày tình ủ tháng ngày rượu ngon
Gặp ngươi tâm điểm vuông tròn
Biển dâu dâu biển chỉ buồn phồn hoa
Vẫn còn ta, mãi còn ta
Cái hôm nay lại sẽ là ngàn sau
Ngươi về đâu, ta ở đâu?
Về hay ở cũng chiêm bao gọi chiều
Ngựa đi nhạc tủi chân đèo
Vó hồn rã rượi hắt hiu cuối rừng
Thôi ngươi trở gót phiêu bồng
Dễ gì vụt thức dậy lòng viễn du?

Duyên Anh - 6/1987

* Đầu tháng 5, 1988, sau ngày Duyên Anh bị nạn, Hà Huyền Chi viết một bài báo ngắn, đại ý : "Tao với mày không phải là bạn thân!!!"

Người ta hỏi tôi, tại sao hận thù văn nghệ
Xin thưa bởi vì chủ nghĩa cộng sản dạy tôi thế
Là đảng viên, tôi dám biết gì hơn
là gian manh, là dối trá, căm hờn
Chẳng tin đi chất vấn thợ thơ Tố Hữu
Tôi, một văn nô đồng điệu
Yêu Staline hơn bố mẹ mình
Nhắc tên Staline trong lúc làm tình
Người ta hỏi, tại sao tôi thua chó sói
Xin thưa, bởi vì, rất hồ hởi
Tôi ăn thịt anh em cả ruột lẫn phân
Tôi hét hò đòi giết hết văn nhân
Giết, giết hết để chỉ còn tôi và Tố Hữu
Tố Hữu thần đình, tôi thần miễu
Tố Hữu khen tôi, tôi lạy Bôn Lành
Người ta hỏi, tại sao không suy tụng Hồ Chí Minh
Xin thưa, bởi vì, lão già đã tỏi
Hôm nay, thực lòng tôi sám hối
Cho tôi làm tên hốt rác, rửa cầu

Duyên Anh

Em Bé Việt Nam

Em bé Việt Nam lên ba
mẹ công nhân
hợp tác xã
ngày ngày
đưa em đi
Nhà Trẻ
Cô giáo
theo giáo trình
chủ nghĩa
"Tiếng đầu lòng
con gọi Staline"
Em bé chim non
nhẩy múa
tung tăng
bập bẹ hát
Bác Hồ
yêu dấu
Em bé lớn dần
Năm lên sáu
đến trường
học chữ
với bạn bè
bình bầu
tự phê
tự kiểm
Bố mẹ em
lao động
sáng khuya
không thì giờ săn sóc
Đã có
Đảng
trồng người
khỏi tốn công
mệt nhọc
Em bé hoạt động
hăng say
Kế hoạch nhỏ
nhặt giấy vụn
tưới cây
em đạt
chỉ tiêu
biểu dương
nức nở
Em bé Việt Nam
quàng khăn đỏ
thành cháu ngoan
Bác Hồ
dù Bác Hồ
chẳng còn sống nữa
Nhờ Đảng biết
trồng người
em yêu Đảng
mặt trời
Đảng lãnh đạo
cách mạng
chiếu cố mọi
cuộc đời
Yêu giai cấp
vô sản
em hận thù
phản động
Mỹ Ngụy
đồ sói lang
em kiên quyết
đấu tranh
Học tập gương can đảm
của chị
Lê Hồng Gấm
Mười tuổi
em khôn lớn
Hiểu phân biệt
địch ta
em tố cáo
cạnh nhà
chứa truyền đơn
chống
chế độ
Thừa thắng
em xông lên
tố bố mẹ
định
vượt biên
Công an
ban phần thưởng
Đảng
Nhà nước
ngợi khen
*
Em bé Việt Nam lên ba
theo mẹ cha
di tản
Nước Mỹ
tương lai
xán lạng
đầy vật chất
xa hoa
Em bé
đến trường sáng
Chiều
cha mẹ
đón về
Cha em
xưa
đại tá
Mẹ em có
lính hầu
Bây giờ
cha bán rau
ở siêu thị
Mẹ
quét dọn
phi trường
bất đắc dĩ
Mẹ thấy cha
tầm thường
không đẹp trai
như Mỹ
cha chỉ là
thằng hèn
Mẹ đầu đơn
ly dị
Đến tiểu bang
xa xôi
Bỏ rơi con
còn bé
Em bé
sống
cầu bơ
Cha say mèm
thất chí
Rồi cha
cũng bước đi
tìm một cô
gái đĩ
Trời sinh voi
sinh cỏ
em bé
lớn
lớn
dần
Năm em bé
mười lăm
thành
một
tên
du đãng
Đủ súng dài
súng ngắn
em bé
khoái
giết người
em đánh cướp
khắp nơi
lừng danh
khát máu
*
Ơi em bé Việt Nam
ở lại đã lầm than
Ra đi càng lận đận

Duyên Anh

Phượng Nở Mùa Xuân

Em ở phương trời xa tới đây
Đi cùng thu với gió heo mây
Từ em chung học tình ta bỗng
Bay thật cao vời theo sắc mây

Đây khoảng đời buồn riêng của ta
Bốn mùa thiếu vắng tiếng chim ca
Bốn mùa không một cành hoa nở
Nghe dậy tâm hồn những xót xa

Em đến bảng đen cũng động lòng
Ghế bàn nghe chuyển mạch mung lung
Hoa vườn ta nở chim đua hót
Ta thấy gần ta bao nhớ nhung

Phượng vĩ là em đấy biết chưa
Loài hoa của tình ái đong đưa
Chẳng chờ hè tới cho vàng mộng
Nở rợp hồn ta thắm ước mơ

Duyên Anh

Tương Tư Thảo

Nàng cho tôi giúm tương tư thảo
Và dặn mỗi chiều xuống nhớ nhung
Đốt cỏ tương tư bằng lửa ảo
Hồn bay theo khói đẹp vô cùng

Lúc ấy đôi lòng đi dạo chơi
Qua đường nắng chiếu lối trăng soi
Đây dòng sông mộng con thuyền lướt
Tình ngỡ đang nằm trong chiếc nôi

Chín vạn hương thơm tỏa ngạt ngào
Quanh tôi đầy rẫy những chiêm bao
Với tay hái một chùm hoa phượng
Chưa đủ vì chưng vẫn khát khao

Ngẩn ngơ đứng giữa khung trời lạ
Tôi lạc vào rừng mơ rất mơ
Ngủ trọ màng cây chăn xác lá
Thấy mình khác hẳn tháng năm xưa

Đó lúc hồn tôi theo khói bay
Lên cao hồn cũng hóa làm mây
Thành mưa rơi xuống nhòa thương nhớ
Thấy dựa vai nàng tay kiếm tay

Duyên Anh

Xuân Mình

Nhà anh ở bây giờ
Mùa xuân hoa chưa nở
Chăn chiếu của người ta
Đắp hồn hoang đi trọ
Sao em năng tới lui
Vì cổng then buông ngỏ
Vì không phải bấm chuông
Vì không nuôi chó dữ
Vì em sợ anh buồn
Vườn anh trồng thương nhớ
Nuôi chim bằng tình yêu
Lồng tre ba bốn cửa
Anh lười chả muốn cài

Chiều kia chim ướt rũ
Anh nhóm lửa hong hồn
Khói làm chim cay mắt
Chim khóc anh buồn hơn
Ru chim anh khẽ thở
Thấy chim thiu thiu ngủ
Anh ngồi anh ước mơ

Nhà anh ở bây giờ
Mùa xuân hoa đua nở
Anh thôi đời ở trọ
Sẽ nghĩ chuyện làm thơ
Viết kín mươi quyển vở
Anh đan một chiếc lồng
Sơn nhiều màu rực rỡ
Nhốt kín em trong đó
Vì anh cũng biết ghen
Chim chẳng còn ướt rũ
Cuộc đời rụng trái sầu

Duyên Anh
1960

Giữa Hội Đời

Thưở bé tôi mê xem rước hội
Chân chim nhẽ hẫng trẩy theo đời
Gởi lòng mình ngự tay đồng tử
Tung múa trong phường trống ngũ lôi

Đau thường dạo ấy còn khan hiếm
Người với người yêu thắm thiết tình
Cái kiến biết khinh ai nói dối
Nên tôi hâm mộ gã xuyên lình

Cây sắt đơn sơ hồn thóc lúa
Hai đầu nhọn hoắc rực niềm vui
Xuyên từ bên trái sang bên phải
Đôi má lành nguyên máu chẳng rơi

Và gã xuyên lình không niệm chú
Không đem phù phép dọa nhân gian
Cũng không tự gã suy tôn gã
Ôi chuyện ngày xưa đã võ vàng

Tôi lớn vẫn mê xem rước hội
Luôn luôn gặp những gã xuyên lình
Sắt cùn giả bộ đâm qua má
Hò hét long trời nghe phát kinh

Đó bọn vì ta mưu đại sự
Làm tim nứt rạn máu tuông rơi
Lòng xa muôn dặm tay đồng tử
Chân gỗ đeo gông giữa hội đời

Duyên Anh

Bao Giờ Em Quên?

Bao giờ em quên được hở em
Mùa xuân có pháo nổ riêng mình
Có chơi tam cúc hôn môi tết
Có ngắm xem chèo suốt cả đêm

Bao giờ em quên được hở em ?
Muôn loài hoa bưởi uớp hương duyên
Có con chim cuốc kêu buồn bã
Bắt cả không gian ngậm nỗi niềm

Bao giờ em quên được hở em
Mùa thu lá có rụng bên thềm
Có lưng dậu cúc phơi vàng ngõ
Có đợi chờ ai trên lối quen

Bao giờ em quên được hở em
Mùa đông lạnh trổ ổ rơm êm
Có khoai lang nướng vùi trong bếp
Có khiến tùm hum dậy uớc nguyền

Paris thiếu hẳn chất quê em
Thiếu cái mùi thơm của cốm mềm
Thiếu cái canh ma chiều tắt nắng
Thiếu nhiều nhiều lắm sao em quen

Duyên Anh (Ngày ra mắt tập thơ : Bao giờ em quên. Bích Xuân)

o O o
Sau Ngày Gặp Lại

Chiều cuối đông này sương bay bay
Lạnh lùng cơn gió lạnh chân mây
Bồ câu sà xuống đầy xóm nhỏ
Bồi hồi nghe thương mến chiều nay

Paris đèn đã sáng về đêm
Anh đã hẹn em đến để xem
Bài thơ anh viết bên giường lạnh
Mơ màng em nghĩ giấc mộng êm

Em đã gặp anh phút ngỡ ngàng
Một lần năm trước cũng đông sang
Mấy đông em vắng chiều hò hẹn
Để sáng mưa thu cũng lỡ làng

Em nắm bàn tay anh lặng thinh
Tay anh em giữ trong tay mình
Để nghe xúc động buồn môi mắt
Theo tấm lòng anh anh biết không ?

Em xin phép anh vội ra về
Bụi mưa đổ xuống dài lê thê
Áo em thấm nước mưa từng hạt
Nhưng lòng nghe ấm những cơn mê

Hôm ấy mưa đông em như say
Cuối đông ghi xúc cảm từng ngày
Nhìn đám bồ câu bay trước ngõ
Bao giờ quên được một đông này .

Bích Xuân (Lúc Duyên Anh đang bệnh)
Ý kiến bạn đọc
20 Tháng Ba 20147:00 SA
Khách
TUYỆT VỜI....
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn