BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73323)
(Xem: 62234)
(Xem: 39423)
(Xem: 31169)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những khuôn mặt lộng lẫy của tuổi thơ

12 Tháng Ba 196712:00 SA(Xem: 1722)
Những khuôn mặt lộng lẫy của tuổi thơ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Để nói về Duyên Anh, trước hết, người ta thường có vẻ như không tin rằng trong con người mà bề mặt là một gã tráng niên như thể đầy hào huê đó lại có thể chứa đựng đầy óc những ngôn ngữ dễ mến nhất mà chúng ta đã có lần sử dụng qua. Đó là ngôn ngữ của tuổi thơ. Của thằng Dzũng Đakao. Của Chương Còm. Của Bảo méo mồm. Của lỏi tì Bồn lừa. Cái thứ ngôn ngữ mà thoạt tiên chúng ta sử dụng, và khi lớn lên, mỗi lần nghe đến, chúng ta thường không kịp nhớ lại rằng, chúng đã dùng chúng. Cái thứ ngôn ngữ đó, nó xa vời như tuổi thơ chúng ta. Nó biến mất khi chúng ta cố nhớ lại. Nó nhảm nhí khi chúng ta đạo mạo tính chuyện áp phe, buôn bán hoặc nói chuyện sơn hà đại sự. Cái ngôn ngữ đó, ở Việt Nam, bây giờ, quả thật ít có người còn sử dụng được như đã từng sử dụng trong hơn mười năm trời. Và, hơn nữa, ít có người còn có thể sử dụng chúng được trong những cuốn truyện. Có chăng chỉ còn số rất ít đến độ có thể đếm trên đầu ngón tay được. Và, một trong những người đó, phải là Duyên Anh.

 Duyên Anh, ở ngoài cuộc đời bôn ba thường ngày mà chúng ta đang vật lộn, Duyên Anh ấy là một nhà báo. Ông viết những bài trang trong và thường là với một giọng châm biếm, cay cú, sỗ sàng, sống sượng, nghịch thiên nghịch địa, thượng vàng hạ cám, không có gì là không đụng đến cả. Duyên Anh ấy, ở cái vỏ mà người ta thường gặp nhất, là kẻ không hài lòng với rất nhiều thứ của cuộc đời này. Duyên Anh ấy, là thứ người mà làng báo có sẵn danh từ gán tặng như bệnh của Hàn Mặc Tử. Với lòng yêu cũng có. Với lòng giận cũng có. Ghét cũng có. Sợ cũng có. Với sự cổ võ của thân hữu biết tính, cũng có. Nói tóm, Duyên Anh mà chúng ta thường bắt gặp ngồi ở một tiệm nước, trước một tòa báo nào đó, là con người luôn luôn nói những câu mà kẻ bị ông ta nhắc đến, sẽ không hài lòng chút nào.

 Nhưng mà còn một con người Duyên Anh khác ngoài con người ấy. Đó là Duyên Anh của bọn thằng Chương Còm, Quyên Tân Định, Dzũng Đakao, Bồn lừa; của các trẻ bán báo, đánh giày;của những đứa không cha, không mẹ lang thang trên vĩa hè mà chúng ta hay quên đi. Cái con người Duyên Anh ấy, con người của các trẻ nhỏ, của những người chưa lớn đã già vì đói vì lạnh vì cực khổ, Duyên Anh ấy thì chúng ta chỉ có mỗi một cách duy nhất và hiệu quả để tìm gặp. Là, đọc vào những tác phẩm nhi đồng của ông ta. Ít ra là chúng takhó có thể quên được những câu mà chúng ta đã từng thốt ra, trong thời kỳ mặc quần đùi chạy nhông ngoài đường. Nhưng mà, chúng ta khó thể quên được, với điều kiện là phải có người nhắc đến. Những hình ảnh thân yêu thuở trước, bây giờ đây, trong đời sống vật lộn ngộp thở cùng bao nhiêu chuyện lo nghĩ như đã phai mờ nhiều trong tâm trí chúng ta. Chính đó là một trong những điều khiến chúng ta xa lạ với tuổi trẻ, ngỡ ngàng trước những câu hỏi thơ ngây, như thể, chúng từ những cõi xa xăm vọng lại, chứ không phải là từ cửa miệng của con cái hoặc những em dại chúng ta nữa. Cái đó, cái vùng đen tối đáng tiếc đó, lúc này, chúng ta có thể soi sáng phần nào, để sống lại đời thơ ngây thuở trước bằng những quyển sách nhi đồng của chúng. Một trong những quyển truyện nhi đồng của Duyên Anh mới xuất bản, gần đây nhất, là cuốn Bồn lừa viết về những khuôn mặt lộng lẫy của tuổi thơ Việt Nam.

Đài phát thanh Sài Gòn - 1967
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn