BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73237)
(Xem: 62215)
(Xem: 39394)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trí nhớ của Duyên Anh có một trăm ngăn đựng sáng láng, một nghìn ngăn đựng tươi hồng

12 Tháng Tám 199212:00 SA(Xem: 1701)
Trí nhớ của Duyên Anh có một trăm ngăn đựng sáng láng, một nghìn ngăn đựng tươi hồng
53Vote
40Vote
33Vote
20Vote
10Vote
46
Lời mở đầu trong Thằng Côn - Duyên Anh, 1968

 Tuổi nhỏ với Duyên Anh, với cái thế giới hồn nhiên, sáng láng, nhấp nhổm, tinh quái của Duyên Anh, chính là hiện tượng thích thú sảng khoái nhất cái trò chơi tuyệt vời của văn chương vừa nói. Được mùa, nó đựng đầy trong một bao bố lớn. Trong căn phòng có nắng múa trên từng thành cửa sổ của Duyên Anh, ấu thơ, lên tám, lên mười, những tóc như tơ, những tráng như gương, những chân sáo nhẩy, những mắt thỏ non, đã lũ lượt về, chất ngất mộ rương đầy. Viện bảo tàng tuổi nhỏ của tác giả Thằng Vũ, Thằng Côn có hàng nghìn cái giá treo cao, hàng nghìn ngăn đựng mở rộng, thò tay vào đã lấy đủ một nhành hồng, vục tay xuống đã đầy tay những chùm biếc, va như thế, liền kế, dễ dàng, không phải vén một tấm rèn, đuổi một lớp khói, đi hết một đường hầm, nhẩy qua một vực thẳm nào. Nhiều nhà văn viết truyện tuổi nhỏ, chỉ quy định và bắt chụp được ấu thơ trong từng khu vực một. Gặp con suối thì lỡ thấy cánh rừng. Nhặt được hòn bi lại bỏ rơi cục tẩy. Thấy được con chào mào đỏ trên cành, lại quên cây súng gạc ổi cầm tay. Tuổi nhỏ chỉ được dựng lại, trên từng khía cạnh rời lẻ, như một ngọn đèn pha xe hơi di động trong đêm tối trên đường trường, ánh sáng dọi tới một vùng cỏ lá mới thì cũng lại có nghĩa là vùng cỏ lá sáng rõ một giây trước đó đã chìm vào tối đen. Tuổi thơ được làm sống lại bởi vậy chỉ là những mảnh vụn, những phiến nhỏ, mà không phải là cái toàn thể cái toàn diện bát ngát của tuổi vàng. Giữa những hòn đảo ấy lác đác nổi hình của một hình tưởng đứt đoạn thả từng giọt một từ một hình kỷ niệm đã nhạt nhòa trừu tượng, cho một nối tiếp, một lấp đầy, trí nhớ phản phúc yếu hụt không hòa nhập được tận cùng vào cái trò chơi kỳ diệu, đành phải điền vào những khoảng trống bằng vá chấp người lớn, những vá chấp này không đồng chất chỉ là những đột nhập phá rối.

 Với Duyên Anh, không thế. Thế giới tuổi nhỏ bằng tiểu thuyết Duyên Anh, được tạo dựng bằng những chất liệu đích thực, nguyên khối không phá phách chế biến. Khí hậu, thời tiết, mưa nắng, gió tới từ phía tả như mưa bay từ phía hữu, không khí, rung động, giòng sông, ngọn cỏ, khuông mặt của buổi sáng, cảnh tượng của buổi chiều, đến cả những công việc của người lớn như đổi rời, cách mạng, đói kém, mất mùa, chân phù lính Tầu và lưỡi lê Nhật, hết thảy đều được nhìn, sống, nhận thức phán đoán, tiếp thu, bằng những khối óc lên tám, bằng những trái tim lên mười. Qua cái lăng kính luân lý, đạo đức phơi phới hồn nhiên, trong vắt và đôn hậu nhất của tuổi thơ.

 Không có trò chơi nào của văn chương tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Trí nhớ của Duyên Anh có một trăm ngăn đựng sáng láng, một nghìn ngăn đựng tươi hồng. Trước Thằng Vũ, Thằng Côn, sau Thằng Côn, Thằng Vũ, bằng ngòi bút viết về những tháng năm đẹp nhất của một đời người phong phú và sinh động nhất của văn chương tuổi nhỏ hiện nay, trò chơi tuyệt vời kia với Duyên Anh, vẫn còn tiếp tục.

 Mai Thảo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn