BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34455)
(Xem: 32875)
(Xem: 31161)
(Xem: 24390)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phỏng vấn Phạm Nghiêm về Duyên Anh

11 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 1012)
Phỏng vấn Phạm Nghiêm về Duyên Anh
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
44
 Lê Dinh: Xin được biết sơ qua tiểu sử của anh.

Phạm Nghiêm : Trước năm 1975, tôi là sĩ quan trong Quân lực VNCH (Khóa 15 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, ra trường cuối năm 1963) Đến năm 1973 , Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự, nên VNCH phải giảm quân số, tôi được biệt biệt phái ngoại ngạch (thặng dư quân số) về làm công chức hành chánh tại Bộ Kinh tế.

Sau ngày 30-4-1975, tôi bị đưa đi cải tạo ở trại Long thành, đến năm 1978, chuyển đến trại Xuyên Mộc ở sâu giữ rừng già thuộc quận Hàm tân, thuộc tỉnh Bình Tuy cũ.

LD: Trước khi được chuyển đến trại Xuyên Mộc, anh đã được nghe tin Duyên Anh là "ăng ten"? Những người bạn tù "cảnh giác" anh coi chừng Duyên Anh là "ăng ten" thuộc thành phần nào? Mức độ xác tín của họ như thế nào? Những người ấy có cho anh biết là nguồn tin "Duyên Anh ăng ten" đến từ đâu? Từ trước khi đến Xuyên Mộc hay chỉ mới xảy ra trong trại này? Ai là người bị Duyên Anh hại...?

PN: Ở trong tù, nhiều người bị khổ sở điêu đứng vì nạn ăng-ten. Nhiều bạn bỗng nhiên bị công an kêu lên viết tự khai, kiểm điểm, hành hạ tinh thần và sau cùng là bị biệt giam. Do đó ai cũng sợ và khinh ghét ăng-ten. Đối lại, ai bị 'nghi' làm ăng-ten cũng rất khổ sở, không có bạn bè để tâm sự, lúc nào cũng cô đơn, rất tội nghiệp, chưa kể là quần áo, guốc dép thường xuyên bị vứt vào hố xí.

Ở phân trại A (XM) anh Kh. làm trật tự trại, bị anh em ghét vì bị nghi là ăng-ten. Một đêm khuya, vào nhà xí đi tiểu, Kh. bị ai núp trong đó phang một khúc cây vào đầu rất nặng, sáng hôm sau trại phải chuyển anh về bệnh viện Sài gòn để cứu chữa .. được đi bệnh viện là cái may cho Kh., vì anh rất được lòng công an trại.

Trước khi tù bị chuyển đến trại XM, anh L. làm kế toán đội nhà bếp trại Long thành đã được cán bộ đưa đi XM nhiều lần để sắp xếp. Khi anh về lại trại, bạn bè, trong đó có tôi, được nghe tin là các văn nghệ sĩ 'phản động' đang bị giam cầm ở XM, và điều kỳ dị nhất là Duyên Anh đã bị 'đồn' là ăng-ten. Chuyện này rất ít người biết, nghe rồi để đó, không dám thố lộ cùng ai cả. Tuy nhiên, phải khẳng định là tôi không nghe từ chính miệng anh L. nói , và L. trong khi lưu lại làm việc tại XM cũng chỉ nghe bạn bè kể lại, có đáng tin hay không cũng là nghi vấn.

Ít lâu sau khi TC đánh các tỉnh phía Bắc VN , thì tù ở trại Long thành bị chuyển đến trại Xuyên Mộc. Chúng tôi đến phân trại B/XM vào khoảng xế chiều, sau hơn mười tiếng đồng hồ đứng ròng rã, đói khát trong những chiếc xe tải bít bùng hôi thúi nồng nặc mùi phân, nước tiểu bò heo. Nhiều người đã nôn oẹ thốc tháo. Trong cái không khí rã rời mệt mỏi đó, chúng tôi ngồi lê la dưới các gốc cây trong sân trại để chờ đợi phân bố vào buồng giam.

Các đội tù hình sự đi lao động bên ngoài bắt đầu kéo về. Trong số những bạn ngồi quanh tôi chợt có người nhận biết Duyên Anh. Thế rồi có tiếng xì xào : - hắn( tức Duyên Anh) mang cần câu (tiếng lóng để chỉ cây ăng-ten) đó ! Rồi lan truyền người này bảo người kia, mục đích chỉ để cảnh giác, phòng thân mà thôi. Những lời đồn đại kia quả thật là tai ác, rơi vào ai người ấy chịu. Nó xảy ra rất tự nhiên ở trong tù, không ai cấm cản được.

Trại B / XM được xây cất thành hai dãy song song, phân cách bởi cái sân rộng có cột cờ ở giữa. Dãy bên tay mặt gồm toàn các buồng (nhà) tù hình sự, dãy bên trái thì 2/3 số buồng giam tù chính trị còn 1/3 là của các đội tù hình sự. Có rào kẽm gai ngăn cách giữa khu hình sự và chính trị.

Nội quy trại cấm tù buồng này đi lại, giao dịch với tù buồng khác , dù mỗi buồng chỉ cách nhau khoảng mươi bước. Đội tù hình sự mà Duyên Anh làm đội trưởng ở dãy bên tay mặt, cách dãy tù chính trị một cái sân rộng. Do đó việc qua lại chuyện trò dường như rất khó có dịp . Đã thế Duyên Anh còn bị tai tiếng ăng-ten, vì thế mà anh chỉ liên hệ với đám đàn em tù hình sự. Đó là những điều tôi thấy và biết. Trong suốt thời gian Duyên Anh ở XM, tôi chưa thấy anh nói chuyện với ai bên dãy tù chính trị. Ngay từ lúc đó tôi đã cảm thấy buồn cho tình thế ấy của anh.

Đội tù hình sự do Đằng Giao làm đội trưởng ở dãy buồng phía bên tay trái , do vậy ĐG cũng rất hiếm có cơ hội gặp Duyên Anh, nếu anh muốn. Anh LX Quỳnh cũng là đội trưởng một đội hình sự và cũng ở dãy buồng bên trái tức cũng cách xa Duyên Anh. Tình hình là như vậy, cho nên nói Duyên Anh làm ăng-ten, thì anh báo cáo ai, hại ai ? Trong giới tù hình sự thì chỉ có trộm cắp, đâu có chính trị, phản động.

LD: Về những người bạn tỏ ra nghi kỵ anh vì anh liên hệ với Duyên Anh, anh đã giải thích cho họ như thế nào? Phản ứng của những người ấy có thay đổi? Tại sao anh có nhận định "làm đội trưởng đội hình sự thì đâu phải là môi trường để làm ăng ten ở trại Xuyên Mộc"?

PN: Trong trại tù cải tạo, công an CS luôn luôn bố trí một mạng lưới mật báo viên (thường gọi là ăng-ten) để theo dõi tù nhân. Ăng-ten là những bạn đồng tù phản bội bạn bè ,muốn lập công với cán bộ trại hầu được hưởng một chút đối xử dễ dãi trong cuộc sống tù đày. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi tình cờ được biết (chắc chắn 100%), một bạn đã làm ăng-ten trong trại khi được thả về rồi, vẫn bị ràng buộc tiếp tục làm công việc hèn hạ đó ngoài đời. Đội nào cũng có ăng-ten, dù là tù hình sự hay chính trị, có người bị nghi ĐÚNG là ăng-ten thì cũng có người bị nghi OAN .

Đội trưởng, ngoài việc dẫn dắt bạn tù lao động, còn bị buộc hằng tuần phải báo cáo tình hình trong đội về kết quả lao động, và quan trọng nhất là tư tưởng của đội viên có an tâm cải tạo không, có ai tuyên truyền chống CS... hoặc âm mưu vượt trại không, vì thế phần đông đội trưởng bị xem như là ăng-ten ! Oan hay ưng là tùy tư cách và cách sử sự của đội trưởng. Nhưng ngoài đội trưởng, còn có một vài ăng-ten khác nữa, vì công an CS không bao giờ tin một người duy nhất. Những tay ăng-ten thường hay theo dõi lắng nghe những nhóm nhỏ tụ họp chuyện trò để có dữ kiện báo cáo.

Xét tình hình như vậy, Duyên Anh thiếu thuận lợi trong việc báo cáo để hại nhà văn Nguyễn Mạnh Côn.... vì nếu trí nhớ tôi tốt, thì ông NMC bị giam trong dãy buồng phía bên trái (và ông là đội viên trong đội của anh Quỳnh ?). Theo tôi nghĩ : anh Quỳnh là người có nhiều thuận lợi để hiểu biết đúng nhất nguyên nhân cái chết của nhà văn NMC, cùng sự oan hay ưng của DA khi anh bị cáo buộc làm ăng-ten, liên quan đến cái chết rất thương tâm của ông NMC.

Anh em tù trại Long thành sau khi chuyển đến trại XM bị xuống tinh thần thê thảm. Chúng tôi dường như không còn trông thấy ngày ra khỏi trại, điều kiện giam cầm, ăn uống thiếu thốn, lao động cực khổ quá sức. Nhiều người bị bệnh mà không có chút thuốc thang gì hết.Tinh thần càng xuống càng dễ chết. Khoảng ba, bốn tháng sau khi đến XM , cụ Nguyễn Bá Lương ,cựu chủ tịch Quốc hội đã chết ngay trong buồng giam, và ít lâu sau thì ông LC Ch. cũng nối gót ra đi vào giữa đêm khuya ngay trong buồng giam của chúng tôi.

LD: Theo anh, vì sao những người như Đằng Giao (đội trưởng), Nguyễn Mạnh Côn, Hồ Hữu Tường... không bị nghi là "ăng ten" mà chỉ mỗi một Duyên Anh?

PN: Ở trong tù CS, có nhiều người do lối sống, cách ăn nói trong khi học tập, phê bình, kiểm điểm hoặc bình bầu 'cá nhân xuất sắc' mà bị nghi làm ăng-ten. Tuy nhiên rất nhiều khi những người làm ăng-ten tình cờ bị lộ chân tướng hoặc do bị nghi ngờ, rồi mọi người tìm cách phát giác. Đằng Giao , Nguyễn mạnh Côn, Hồ Hữu Tường không bị nghi là ăng-ten chỉ vì những người đó không làm ăng-ten, thế thôi.

Riêng về Duyên Anh có lẽ do phong cách sống trong tù của anh. Trong nhà tù CS , người nào cũng tìm cách rút vào trong cái vỏ ốc của mình để cố thủ cho yên thân. Ai cũng mang nhiều nỗi khổ đau sắt mặt lúc nào cũng buồn bã, chịu đựng. Trong khi đó thì Duyên Anh lại không như vậy. Gặp ai anh cũng bông lơn, đùa cợt coi như thể tù đày không là gì đối với anh cả.

LD: Tại sao anh bỏ qua sự cảnh báo của bạn đồng tù mà cứ thân thiện với nhà văn Duyên Anh? Điểm độc đáo nào của Duyên Anh khiến anh chuyện trò, vui đùa thoải mái với Duyên Anh?

PN: Cái tên Duyên Anh (và Hồ Hữu Tường) hấp dẫn tôi, được gặp và trò chuyện với những nhà văn danh tiếng dù trong trại tù cũng phải nói là dịp may. Vì thế, tôi đã tìm dịp để nói chuyện với Duyên Anh. Cũng vì vậy mà có một lần tôi giả bệnh để khỏi đi lao động, ở lại trong trại để gặp và nói chuyện với ông Hồ Hữu Tường. Bàn tánh tôi vào thời trẻ tuổi ấy có thể nói là hồn nhiên, thiếu thâm trầm sâu sắc, tôi bỏ qua sự nghi ngại của bạn bè vì tôi nghĩ nếu mình không làm ăng-ten thi không có gì phải sợ. Hơn nữa, những lần gặp Duyên Anh đều trước mặt vài bạn khác, Duyên Anh và tôi nói chuyẹn tự nhiên lớn tiếng để tránh gây nghi kỵ. Câu chuyện cũng toàn bông đùa, không đâu vào đâu cả, nhưng Duyên Anh nói chuyện có duyên và gây cười.

LD: Ở hải ngoại, có một số dư luận cho rằng cái chết của Nguyễn Mạnh Côn liên hệ đến nhà văn Duyên Anh. Xin anh cho biết thật chi tiết về những ngày cuối của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn cũng như nhà văn Duyên Anh có can dự gì về sự qua đời của anh Nguyễn Mạnh Côn?

PN: Khi chúng tôi đến trại XM , Nguyễn Mạnh Côn đã gầy yếu lắm rồi, thân thể chỉ còn da bọc xương. Nghe nói ông không được gia đình tiếp tế thực phẩm, do bị công an cấm thăm nuôi vì vi phạm kỹ kuật, tôi không biết chính xác, nhưng chắc chắn là ông bị đói trường kỳ, đói... khủng khiếp ! Do sức khoẻ suy kiệt, ông không thể đi lao động. Mỗi sáng khi mọi người ra đi lao động thì ông bị nhốt ở trong buồng, đóng cửa lại có khóa bên ngoài giống như một số người khác khi bị bệnh phải ở lại trong trại.

Ít lâu sau đó, nghe anh em nói NMC phản đối, không chịu đi lao động, đòi trại phải thả ông, vì đã ở tù đủ 3 năm theo lệnh tập trung cải tạo. Do sự chống đối đó ông phải bị biệt giam. Thế rồi có tin xì xào NMC tuyệt thực , vài ngày sau , cán bộ trực trại tỏ ra căm tức trước sự tuyệt thực chống đối này, đã nói rẳng nhịn ăn lương thực của trại thì cũng phải nhịn uống nước của trại. Lúc nghe cán bộ trực trại nói như vậy, tôi đã cảm thấy là họ muốn giết chết NMC để dằn mặt những ai công khai chống đối chúng. Một buổi chiều khi đi lao động về, mọi người thấy ông NMC đứng dưới cột cờ , cổ đeo một cái giỏ tre nhỏ đựng vài củ khoai, và một tấm bìa ghi mấy chữ : 'ăn cắp, kỹ kuật'. Ông đứng đó ,thân thể gầy gò , trong một bộ quần áo cũ rách rưới giống như hình nộm, đầu rũ xuống ngực, miệng chảy nước giải lòng thòng, dường như đã hôn mê ! Vài ngày sau Nguyễn Mạnh Côn chết !. Có thể nói là ông NMC đã bị công an trại XM dàn dựng để giết chết chứ không do ăng-ten nào báo cáo làm hại ông cả.

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi đang trên đường kéo xe 'cải tiến' chở gỗ về trại thì gặp các cháu tù hình sự cũng đẩy xe cải tiến chở cái hòm đựng xác ông NMC đi chôn ! Hai xe gặp nhau trên quảng đường gồ ghề , cái đầu ông NMC lăn qua lại trong hòm gỗ nghe lộp cộp ! Tôi cố dằn nước mắt , nuốt xuống trong cổ họng một chút gì mằn mặn. Đó là những gì tôi nghe thấy về cái chết của ông NMC, một nhà văn lớn, cùng với ông Hồ Hữu Tường là những người tôi rất khâm phục.

LD: Anh Lê Xuân Quỳnh đã viết một bài rất đầy đủ, chi tiết về cái chết của Nguyễn Mạnh Côn. Anh liên hệ, quen biết với anh Lê Xuân Quỳnh trong tù?

PN: Tôi không quen biết anh Lê Xuân Quỳnh trước khi bị chuyển đến trại Xuyên Mộc. Sau một thời gian ở đó, chúng tôi mới có dịp gặp nhau , chào hỏi xã giao vài lần. Bây giờ nếu tình cờ gặp lại , anh Quỳnh cũng như tôi có thể không ai còn nhận ra nhau đã cùng bị tù ở trại B/XM.

Như tôi đã nói ở phần trên, ở XM, anh Quỳnh ở gần ông Nguyễn Mạnh Côn, nên anh là người có thể biết rõ ràng nhất nguyên nhân cái chết thê thảm của nhà văn NMC. Rất tiếc là tôi chưa được đọc bài viết của anh Quỳnh.

LD: Trong những lúc chuyện trò, đã bao giờ anh nói chuyện với Duyên Anh là người ta đã nghi Duyên Anh làm "ăng ten"? Hoặc anh đã đề cập việc này với các bạn thân khác của Duyên Anh trong tù, đặc biệt với Đằng Giao? Phản ứng của những người ấy như thế nào?

 

  Nhân dịp gặp anh Đằng Giao tại tòa soạn báo Người Việt nhân dịp anh ấy sang CA triển lãm các tranh vẽ. Anh ấy đã xác nhận rất rõ ràng: "Không hề có chuyện Duyên Anh làm ăng ten. Anh ấy chỉ bị oan mà thôi. Chính anh là người luôn luôn đứng ra bênh vực anh Duyên Anh nhiều nhất." Anh Lê Xuân Quỳnh và cá nhân anh cũng đã lên tiếng. Nếu được, anh có thể cho biết thêm những "nhân chứng" khác trong trại Xuyên Mộc cùng thời gian với anh Duyên Anh: nhân chứng "ăng ten" và nhân chứng không tin "ăng ten". Có thể phỏng vấn những người ấy không?

PN: Chuyện về ăng-ten trong tù, ít ai dám bàn tán nhiều. Chỉ bạn bè rất tin nhau mới có thể bảo nhỏ nhau để biết mà đề phòng. Cho nên nếu nói về nhân chứng, chắc không mấy ai tin là mình biết hay nghe đúng 100% điều gì đã xảy ra.

 Tôi ở trong toán vận chuyển vật liệu gồm có 7 người, kéo xe bò cải tiến để chuyên chở vật liệu đến nhiều chỗ khác nhau trong trại. Đây thực sự là công việc khổ sai cực nhọc nhất trong trại, làm kiệt sức con người rất nhanh. Anh 'Cường tỏi' chỉ sau vài tháng kéo xe bò đã bị bệnh nặng.

Do công việc di chuyển, nên chúng tôi thỉnh thoảng được dịp gặp Duyên Anh trong vài trường hợp có thể trò chuyện khá lâu mà không bị công an quản giáo kiểm soát. Một lần quản giáo cho chúng tôi dừng lại nghỉ ở nhà lô của đội Duyên Anh bên cạnh con suối ,sát ngay phía sau dãy nhà văn phòng trại giam. Là đội trưởng Duyên Anh khỏi phải làm việc nặng nhọc, nhưng có lẽ quơ tay năm ngón mãi cũng buồn , nên anh phụ giúp công việc nấu nước uống cho đội trong khi làm việc ở ngoài bải. Cái bếp ngoài trời ở nhà lô này có cái vẻ sạch sẻ tươm tất đập ngay vào mắt tôi. Trong khi các bạn trong toán ngồi phè dưới gốc cây nghỉ mệt, tôi đến cạnh bếp lửa nói chuyện với Duyên Anh. Anh đứng nói chuyện huyên thuyên dù chỉ mới gặp biết tôi vài lần trước đó. Anh có vẻ không sợ cán bộ nghe những lời nói của anh. Lâu quá rồi, tôi không còn nhớ đã trò chuyện những gì nhưng, tôi nhớ cái ý là anh nói là không nên buồn khổ vì tù đày, ở đâu cũng có thể vui sống. Thế rồi anh cầm cây chổi lên giả gảy đàn, hát và đùa cợt rất vui với bài "ngựa phi đường xa" sửa đổi lời rất tếu.
Tôi không nói với Duyên Anh là anh bị dư luận đồn là ăng-ten, vì đó là điều rất khó nói.

Theo quy chế trại tù, mỗi năm trại viên được phát hai bộ quần áo tù. Tuy nhiên, khi phát, khi không, nên tù có thể mặc đồ gì cũng được, miễn là có in hai chữ CT ( cải tạo ) sau lưng áo. Tù chính trị rất ghét mặc những bộ bà ba tù màu nâu , hay màu xanh lơ . Ở trại B/ XM ,có thể thấy là không ai mặc cả , trừ Bác sĩ Thạch, cũng thuộc tù hình sự và... Duyên Anh. Khi nhận được những bộ quần áo đó, hầu hết chúng tôi thường cho các em tù hình sự , vì chúng luôn bị thiếu thốn và cực khổ gấp bội chúng tôi. Điều đáng nói là bộ bà ba tù phát cho đội trưởng lại không có đóng dấu hai chữ CT. Thế mới chết cho đội trưởng, cứ làm như anh ta là người của cán bộ chớ không phải là tù nhân. Tôi thường thấy Duyên Anh mặc bộ bà ba tù màu xanh lơ, được giặt sạch, xếp gấp phẳng phiu, trông tươi sáng chớ không có cái màu đen xỉn như tất cả màu áo quần của tù nhân. Gương mặt anh sáng vui ,không làm có vẻ buồn rầu ảm đạm như mọi người. Anh có tác người trung bình gọn gàng , nhanh nhẹn chớ không lù rù như phần đông anh em tù. Phải chăng những đặc điểm đó đã khiến cho anh bị nghi là ăng-ten. Trong thời gian Duyên Anh ở XM, anh chỉ bị nghi thế thôi , không có tai tiếng trầm trọng như nhiều ăng-ten khác.

Tóm lại, trong thời gian bị giam ở trại B/XM, Duyên Anh có bị một số bạn tù ở đó nghi là anh làm ăng-ten. Oan hay ưng, chỉ anh biết là anh có làm điều gì sai trái với lương tâm hay không. Theo ý tôi thì không có chứng cớ nào là Duyên Anh làm ăng-ten hoặc liên quan đến cái chết của nhà văn NMC.

Từ trại XM, Duyên Anh bị chuyển đến trại khác lúc nào tôi không nhớ. Không biết khi đến trại mới, anh có bị giam chung với tù chính trị (sĩ quan , viên chức chánh quyền VNCH ) hay không (theo tôi nghĩ chắc là không ) và anh có lại bị 'nghi ' là ăng-ten nữa hay không? Tôi nghĩ là Duyên Anh ở trại giam chót này chỉ một thời gian ngắn, vì anh đã được thả về vào khoảng cuối năm 1980 (?).

LD: Trong "Mù Thu Cuối Lối", anh Hoàng Mạnh Hùng Hùng viết về Duyên Anh như sau: "Ông Duyên Anh vào tù rồi mà vẫn tiếp tục gây sự với đủ mọi hạng người: tướng tá, tổng bộ trưởng, dân biểu, cha cố, sư mô, khoa bảng, tư sản..., nghĩa là không ngần ngại gây ác cảm với bất cứ kẻ nào mà ông cho là có tội trong việc làm mất miền Nam." Thái độ gây sự ấy vẫn tiếp tục tại trại Xuyên Mộc?

PN: Vào thời gian tù chính trị ở Long thành bị chuyển đến trại B/XM thì không còn cấp tướng , tổng bộ trưởng , dân biểu.... nữa , tất cả đã bị đưa đi Bắc hết rồi, còn lại bị chuyển đến XM chỉ vài ba ông Trung tá mà trước 1975 vốn làm việc bên hành chánh. Hơn nữa Duyên Anh cũng không bị giam cùng buồng với tù chính trị chúng tôi, thì dù muốn cũng không có dịp để 'gây sự '.

Duyên Anh bị bắt vào tháng 3 / 1976, tức là vào tù sau chúng tôi (những thành phần trình diện cải tạo) 9 , 10 tháng, trong đợt bố ráp bắt bớ các văn nghệ sĩ 'phản động'. Khi bị bắt, VC đã ghép họ vào loại tù hình sự và bị giam chung với hình sự. Tôi cho rằng ngay cả trong thời gian giam cứu trong các nhà tù ở Sài gòn, Duyên Anh cũng chỉ gặp một vài chức sắc tôn giá , và các vị này đều không phải là những người có chức vụ lớn trong chế độ VNCH. Và ngay cả 'gây sự' với các sĩ quan hay viên chức tù chính trị cấp nhỏ , Duyên Anh cũng rất ít có dịp, vì anh không bao giờ bị giam chung với thành phần tù trình diện.

LD: Các văn hữu của Duyên Anh thường hay đề cập về sự kiêu ngạo của anh ấy. Theo anh, bản tính kiêu ngạo đó vẫn còn hiện hữu trong trại tù Xuyên Mộc? Nhận định của cá nhân anh về Duyên Anh: "Theo ý tôi thì một người có tư cách và cách sống như Duyên Anh không thể nào lại chấp nhận làm những việc hèn hạ có hại cho anh em như công việc đốn mạt 'ăngn-ten'". Anh không phải là bạn của Duyên Anh ngày trước, chỉ quen biết nhau trong tù mà anh đi đến kết luận như vậy. Anh cho mọi người biết thật thật rõ ràng, đầy đủ về tư cách cũng như cách sống của Duyên Anh trong trại tù Xuyên Mộc.

PN: Tôi không thuộc giới văn nghệ sĩ, cũng không phải là bạn của Duyên Anh, nên không chứng kiến được sự 'kiêu ngạo' của Duyên Anh như thế nào. Trong vài ba lần gặp anh ngoài rừng, bãi lao động, tôi thấy anh bình thản, vui vẻ, khả ái, với một chút gì đó nếu có thể gọi là bất cần đời , chẳng coi tù đày ra gì cả. Anh sống trong tù theo triết lý : "mày (cộng sản) có thể bỏ tù thân thể tao , nhưng không thể bỏ tù tâm hồn tao " hay nói chữ là : " Thân tại tù ,tâm tại ngoại ". Bằng vào trực giác và tai nghe mắt thấy, theo ý tôi một người có tư cách và phong cách sống trong tù như Duyên Anh không thể nào lại làm những việc hèn hạ có hại cho anh em như công việc đốn mạt ăng-ten.

LD: Một vài kỷ niệm trong tù Xuyên Mộc về nhà văn Duyên Anh?

PN: Tôi nhớ gương mặt và cái cười của Duyên Anh, nhớ bài hát "ngựa phi đường xa" anh hát và đùa, tay gảy vào cái 'chổi đàn' như chỉ hát cho riêng anh và tôi nghe, mặc dù xung quanh anh và tôi còn có nhiều bạn khác và vài em tù hình sự !

Tôi cố nhớ lại chuyện xưa và viết bài này có lẽ là nhờ kỷ niệm đó và hai lần buồn, giận : một là khi biết tin anh bị nhóm người nào đó hành hung đến bị tàn phế, hai là khi nghe tin anh chết. Xin cầu chúc cho linh hồn anh Duyên Anh bình yên miên viễn .

Chuyện cũ lâu rồi, những gì tôi cố nhớ và ghi lại đây có thể vấp phải sai sót, nhưng tôi hết sức ghi lại một cách thật đúng với hồi ức và ráng giữ một thái độ thật khách quan.

LD: Để kết luận, anh có thể nói gì đối với những người tin theo lời đồn "Duyên Anh là ăng ten"? Anh có thể nói gì đối với những người dựa theo tiếng đồn để hùa nhau "bề hội đồng" Duyên Anh? Và anh có thể tâm sự gì đối với những độc giả yêu quí nhà văn Duyên Anh?

PN: Những ai đó đã hành hung Duyên Anh, đem lại hậu quả là cái chết của anh đã nhân danh điều gì ? Nhân danh đạo đức xã hội hay sự thù oán để có những hành động kiểu xã hội đen. Những người đó có tư thù gì với Duyên Anh không ?

Một người có tội phản bội chiến hữu có chứng cớ hiển nhiên như Bùi Đình Thi vẫn được một số người ra sức bênh vực, và hắn được đưa ra tòa xử đàng hoàng... trong khi đó Duyên Anh lại bị một bản án kiểu xã hội đen oan nghiệt, phi lý ...

Tháng 1 năm 2005
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn