Theo thiển kiến của tôi, Duyên Anh là một nhân tài của đất nước, văn võ song toàn, nói tiếng Bắc dễ thương (Các cán bộ đều gốc Bắc) … nên chỉ huy trại kêu anh lên văn phòng Trại thường xuyên để nhờ cậy… từ viết chữ, vẽ tranh, trang-trí,… kể cả làm tạp dịch ! Nhờ vậy, lâu lâu được bồi dưỡng thêm đường, thịt… anh đều đem về chia lại cho những anh em thiếu thốn. Khi làm đội trưởng, đương nhiên anh phải nhận lệnh từ cán bộ truyền lại anh em…có lúc căng… nên tội cho anh phải làm sao cho tình hình trên đe dưới búa nhẹ đi …và bớt va chạm. Lúc nầy, ở trại cải tạo Xuyên Mộc, thành phần khác hơn Long-Thành (Chỉ có chính quyền) với đủ mặt bá quan văn võ: chính quyền, dân-cử, nhà văn, nhà báo, tư sản mại bản, kể cả cán bộ tham ô,… thành ra Duyên Anh phải đối đầu trực diện với vài thành phần thiếu trình độ nhận xét chính tà….
Duyên Anh là một nhà thơ có cái nhìn mà người bình thường không nhìn ra. Tôi ngạc nhiên lắm khi đọc thơ Duyên Anh. Nó nói lên những việc rất nhỏ, rất tầm thường nhưng có thể trở thành cái lớn, cái vĩ đại. Thí dụ những bài thơ nói về các tướng tá tham nhũng tiền tử tuất, những người vợ lính phải bán thân nuôi đàn con dại... Đau đớn lắm! Người ta biết nhưng người ta không nói được. Không nói được vì sợ, vì không thấy được hoặc không nhìn ra được hoặc cho là chuyện nhỏ không đáng nói. Nhưng ở đây chính cái sai nhỏ đã làm hỏng đại sự. Nhiều lúc mất đi chính nghĩa xuất phát từ việc nhỏ như thế. Tôi là một người 85 tuổi, đọc thơ từ nhỏ, làm thơ đã 70 năm nhưng chưa có người nào mà tôi phục bằng Duyên Anh.
Các tạp chí về văn học người Việt ở hải ngoại tập trung ở Quận Cam California, ở đó đã thành một xã hội mà người sống nương, nể nhau mà sống (kể cả áo thụng vái nhau). Thế lực đó còn nhìn thấy trong vụ Duyên Anh bị đả thương mà không ai dám cứu, ngay cạnh phòng mạch bác sĩ Việt Nam nào đó cũng là nhà văn! Rồi ngay cả vài người từng là bạn của Duyên Anh trước khi ông mất cũng trở nên "rét" khi ông đã thật sự ra đi! Con người ta vì sống còn, vì muốn giữ "danh giá" còn sót lại nên họ phải đồng minh, nương nhau mà sống và bỏ rơi người bị đa số hay thiểu số hiểu lầm, ngộ nhận! C’est la vie, quelle misérable vie !
Một hôm bước chân luân lạc dẫn tôi vào hiu quạnh của đất trời. Tôi thấy từ trong cái khôn cùng nỗi tịch mịch đó; nỗi chết của mây mưa, tiếng hát của bóng tối, nước mắt của hư vô, điệu buồn của cỏ lá. Tôi cảm giác quanh tôi hạnh phúc đã đầy mầm bất hạnh mà chẳng ai biết mà chẳng ai hay; tôi bỗng dậy lòng trắc ẩn, tôi yêu mến người tôi thương xót đời và tôi lên tiếng "ru đời phù ảo"
Cậu bé ngồi cạnh Huy đang tìm cách gác chân lên hàng ghế trước mặt và ngả đầu lên thành ghế của mình cho thoải mái. Lát sau, cậu bé đã thiu thiu ngủ. Thỉnh thoảng, đầu cậu bé từ từ gục trên vai Huy. Mái tóc ngắn mới cắt tỉa được mươi hôm, cứng như rể ...
Trước năm 1975 tôi chỉ là cậu bé 14 tuổi. Từ những năm 1971-1975 tôi rất thích đọc các tác phẩm của Duyên Anh. Thật ra với chừng ấy tuổi tác và chừng ấy năm tôi chỉ đọc được một số ít trong hơn 100 tác phẩm mà ông đã sáng tác. Hầu hết những tác phẩm của ...
Đến xế chiều thì chàng ra khỏi khu rừng già. Con tuấn mã chưa tỏ vẻ gì mệt mỏi sau nửa ngày rong ruổi đường trường. Nó vẫn phi mau. Chàng ghì cương, thúc mạnh chân vào bụng ngựa. Tên đầy tớ trung thành và kiên nhẫn hiểu ý chủ, phóng nước đại leo đồi. ...
TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN Những ai đã trọ ở quán Đề Lao Gia Định vào những năm 1975, 1976 và 1977 đều biết mặt hay biết tên những người tuổi trẻ Sàigòn đánh cộng sản, bị khép tội phản động, những người tuổi trẻ Sàigòn mà tôi gọi là những con sư tử non lãng ...
Truyện này được viết để tặng một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam trưởng thành sau 30-4-1975 … Vẫn còn nguyên băng đạn Nằm ngang lưng quê hương Đất đau niềm nắng hạn Trời sầu nỗi mù sương Bầy sư tử lãng mạn Thắp lửa tim nhận đường DUYÊN ANH THƯ VÀO TRUYỆN Em ...
Những người ở vào tuổi tôi, trước tháng tư, 75, có thể nói, hầu hết đều đã đọc, và thích văn chương Duyên Anh. Bởi Duyên Anh viết nhẹ nhàng, trong sáng, và dễ hiểu. Văn của anh không cầu kỳ. Rất ít khi độc giả thấy Duyên Anh bàn về triết lý cao siêu trong ...
Tôi vẫn nghĩ, muốn nói hay viết về một người nào cách trung thực, có lẽ, chỉ nên làm việc này khi người ấy đã nằm xuống. Với ý nghĩ đó, tôi viết về Duyên Anh, bạn tôi, người đã vĩnh viễn ra đi năm 1997. Tôi biết Duyên Anh những năm cuối thập kỷ 1960. ...
Tưởng niệm ngày giỗ năm thứ 3 của Duyên Anh Vũ Mộng Long, anh Vũ Trung Hiền, người em tâm đắc của Duyên Anh ra mắt quyển sách " DUYÊN ANH VÀ TÔI, Những Câu Chuyện Bên Ly Rượu ". Tôi chưa được đọc văn bản quyển sách, nhưng rất hân hạnh được mời phát biểu ...
Bắt đầu nói về Người đã khó, và có lẽ, không bao giờ nói hết được về Người, linh hồn bất diệt của Tuổi Trẻ Việt Nam . Người đã chan chứa hồn nhiên, mộng mơ của Tuổi Thơ, với Thằng Vũ, Con Thúy, Chương Còm, Dzũng Đa Kao… Người đã bi phẫn lên án thực trạng ...
Từ cái xứ sở rất nghèo nàn của miền Trung, năm bắt đầu học trung học tôi may mắn có một người bạn cho mượn truyện ngắn Con Sáo Của Em Tôi – Duyên Anh . Vừa đọc, nước mắt tôi vừa ứa ra, tự hỏi đây là tiểu thuyết hay truyện thật về đời mình, rồi Duyên Anh ...
Khi hay tin Duyên Anh đã vĩnh viễn ra đi, tôi có một phản ứng tự nhiên và mau lẹ với ý nghĩ: "Chúng ta đã mất đi một người cầm bút không thể thay thế". Phản ứng này không có gì là quá đáng nếu người ta đánh giá các đóng góp vô cùng to lớn của Duyên Anh ...
Cha sở buồn bã từ mấy hôm nay. Tháng mười hai đã tới bằng những buổi sáng mù sương, bằng những cơn gió lạnh lẽo gợi tưởng những cơn gió lạnh lẽo chốn xưa. Và cha sở càng buồn bã. Ngôi nhà thờ bé nhỏ của cha đã chịu đựng hàng ngàn trái pháo kích tàn nhẫn ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.