Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (189)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Huy Phương
Mới nhất
A-Z
Z-A
‘Ai mang bụi đỏ đi rồi!’
25 Tháng Ba 2020
7:11 SA
Xin cứ để yên tĩnh cho đời sống riêng của người ca sĩ này, Thái Thanh không nhất thiết phải sống giống ai, ứng xử rập khuôn theo một “phong trào,” và cư xử hành động y như những người khác. Trích Lưu Trọng Văn: “Có lần gã hỏi nhạc sĩ Phạm Duy tại sao không rủ Thái Thanh về, Phạm Duy bảo: tôi có rủ nhưng cô ấy lắc đầu. Gã hỏi: tại sao? Phạm Duy im lặng một lúc rồi khẽ nhún vai nói: cô ấy không hết giận. Gã hỏi tiếp sao giận dai vậy? Phạm Duy bảo: vì quá yêu. Cô ấy quá yêu…Vâng! Quá yêu! Nước ơi!” Vậy thì làm sao có chuyện Thái Thanh muốn về!
‘Bán danh...ba đồng!’
27 Tháng Mười 2014
12:00 SA
Tháng rồi, gia đình tôi gửi về cho cô em ở Sài Gòn một thùng quà 24 lbs từ một dịch vụ gửi hàng về Việt Nam tại Little Saigon. Sau một tuần, qua điện thoại trao đổi hai bên, chúng tôi biết thùng quà bị lấy mất 2 chai thuốc Glucosamine, một loại thuốc ...
‘Bóng ma’ nhạc vàng
20 Tháng Ba 2017
7:34 SA
Ở Hà Nội năm 1971, một vụ án liên quan đến “nhạc vàng” được xem là “nghiêm trọng,” đó là vụ án “Toán Xồm – Lộc Vàng,” miền Bắc kết án những người này chủ trương phổ biến “văn nghệ đồi truỵ,” dùng các bản nhạc vàng bi quan, sầu thảm, lả lướt, lãng mạn để truyền bá lôi, kéo thanh niên…” Kết quả là hai người đàn ông, một chịu bản án một người 10 năm, một 15 năm tù. Một người còn sống, một người đã chết ngoài đường phố sau khi mãn hạn tù đày.
‘Cạp đất mà ăn!’
27 Tháng Hai 2017
6:51 SA
Khoảng năm 1990, khi Đại Tướng Đoàn Khuê, thứ trưởng Quốc Phòng, tổng tham mưu trưởng quân đội, vào thăm Sài Gòn, trong một cuộc họp, các sĩ quan Công Sản chiếm đất của Sài Gòn để làm nhà riêng đã thỉnh cầu với ông, lấy lý do là nhiều nhà họ không có tên đường, không có số nhà, có khi không có cả điện nước. Sau một thời gian, các ngôi nhà làm bất hợp pháp này đều được chỉ thị của trưng ương cho đặt tên đường phố, cho số nhà, cho cấp điện nước đầy đủ.
‘Chiến Sĩ Vô Danh’
01 Tháng Sáu 2016
7:53 SA
Có những người lính đã nằm lại ngoài mặt trận, không đem được về hậu phương, thân thể họ bị vùi lấp trong bom đạn, đất cát, không quan quách, không bia mộ, không ai gắn huy chương, không có nghi lễ phủ cờ đưa tiễn. Gần như không ai biết đến họ, không ai nhớ đến tên tuổi của họ, vì “họ là những anh hùng không tên tuổi,” được gọi là những “Chiến Sĩ Vô Danh.”
‘Còn cái lai quần của dân cũng vét!’
20 Tháng Tư 2020
7:58 SA
Trong lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống nạn dịch COVID-19 ở Hà Nội, chúng ta thấy nhiều nhân vật chính quyền lên sân khấu bỏ một phong bì vào thùng lạc quyên, không biết là bao nhiêu, nhưng đây là một màn kịch rẻ tiền diễn dở, và được diễn đi diễn lại nhiều lần trong quá khứ. Cũng cơ hội này chính phủ lại dở trò ăn xin, đến cả giới khố rách áo ôm. Bây giờ không phải là lúc nghèo đói như thời gian “chống Mỹ cứu nước” nữa, mà đã tới giai đoạn bơ sữa, nhà biệt thự, biệt điện, xe đời mới, con du học, vợ đi Nam Hàn sửa sắc đẹp. Chưa thấy ai trong đảng, nhà nước hy sinh chút tài sản cá nhân để đóng góp, mà chỉ thấy đảng huy động toàn dân, kiếm từng kg gạo, vài triệu bạc trong cái chiến dịch rầm rộ “chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19.”
‘Đả đảo thương phế binh VNCH!’
03 Tháng Tám 2017
8:08 SA
Nội dung chính của bản truyền đơn là công khai mạ lỵ và xúc phạm đến những người thương binh VNCH với loại ngôn ngữ “tụt quần, cởi áo,” “bán nước,” “lính đánh thuê,” và lên án họ là những người đã “cắt đầu, đóng đinh, bêu đầu” người khác. Câu văn này khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến “danh ngôn đánh thuê,” “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” được khắc trên cổng chào đền thờ Lê Duẫn, và một thời quê hương đẫm máu với những cảnh “cắt cổ, mổ bụng, thả trôi sông” thời Việt Minh Cộng Sản!
‘Hochiminh City’, điểm đến cuối cùng!
24 Tháng Bảy 2017
7:50 SA
Cô sẽ nhớ cái tên Hochiminh City mãi mãi. Ở đây lâu hơn, cô sẽ nghe những tiếng hô khẩu hiệu quen thuộc “Việt Nam-Hồ Chí Minh! Việt Nam-Hồ Chí Minh!” Quen thuộc như âm thanh những miếng kim loại va chạm vào nhau trong bàn tay của người “tẩm quất” khiếm thị nghe loảng xoảng trên những con phố nhỏ trong đêm của Sài Gòn. Tiếng va chạm của mấy miếng kim loại cho biết sự hiện diện của người “tẩm quất,” và tiếng hô khẩu hiệu kia cho cô biết đất nước chúng tôi đang hiện diện một bóng ma bao trùm ở mọi nơi.
‘Mạ Thủ,’ những tay chửi mướn chuyên nghiệp
18 Tháng Mười Một 2019
7:11 SA
Mạ thủ ngày nay không ra mặt và mang một cái tên khác: “dư luận viên!” Đây là nhóm người phục vụ cho đảng, gọi là chuyên nghề định hướng dư luận trong nhân dân theo chiều có lợi cho đảng, nhưng nói nôm na là xung trận chửi không tiếc lời những ý kiến, bài vở biên tập trên mạng không có lợi cho đảng và chính phủ của họ. Chúng không lèo lái được dư luận, nhưng dùng kỹ thuật “cả vú lấp miệng em” đánh phá địch thủ, nấp sau nhưng tên tuổi giả, tràn đầy, dày đặc để tạo cho quần chúng cái ý nghĩ là dư luận này nghiêng về đa số.
‘Mồm loa mép giải’
13 Tháng Bảy 2015
12:00 SA
Thành ngữ “mồm loa mép giải” của Việt Nam có nghĩa là “to tiếng và lắm lời, nói át cả người khác.” Một định nghĩa khác gay gắt hơn là “lắm mồm, ngoa ngoắt, đanh đá, luôn lấn át người khác, bất chấp cả đúng hay sai!” Thành ngữ này làm chúng ta nhớ đến ...
Quay lại