Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (38)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Ông Bút
Mới nhất
A-Z
Z-A
Xin được chết, được sống như anh
03 Tháng Mười Hai 2018
7:40 SA
CS bức bách toàn dân phải công nhận XHCN, và bức bách toàn dân phải nói: chỉ có một con đường duy nhất là phải tiến lên XHCN, và yêu nước là yêu XHCN, người dân phải cúi đầu nói theo, làm theo, dù biết XHCN là đồ ngu xuẩn bậc nhất, theo nó còn tệ hơn theo ăn mày, cờ đỏ sao vàng cũng bị CS bức bách phải xem là “cờ tổ quốc”, trước đây chúng tôi ở vùng quê nghèo, ông cha chuyên sống nghề nông tang, bỏ cày cuốc, không biết sống bằng cách nào, tuy vậy nghe tăm CS bén mãng ở cuối làng, dân tình trốn chạy trối chết, chạy về thành phố, dù không biết rồi sẽ sống như thế nào, chỉ biết chạy giặc trước đã, sau một đêm làng mạc vắng teo như bãi tha ma. Cờ đỏ sao vàng, không hề bà con gì với Con Rồng Cháu Tiên và 18 đời Hùng Vương, truy nguyên gia phả, nó bà con với Sầm Nghi Đống, Tập Cận Bình. Ở hải ngoại đồng hương thấy cờ đỏ sao vàng, họ gọi cờ máu, họ tước nó tơi tả, tuy nhiên việc làm của Huỳnh Thục Vy, làm ngay trong nước giá trị và oai hùng hơn nhiều.
Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó
23 Tháng Tư 2012
12:00 SA
Kính gởi anh Nguyễn Ngọc Ngạn, người điều khiển chương trình “Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30.04.2012 ” – Chương trình ca nhạc hài đặc biệt tại Berlin. Kính anh: Hôm nay tôi sắp hàng cùng dòng người vô lý, gởi đến anh những tâm tình và khẩn khoản. Vô ...
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu
31 Tháng Giêng 2018
7:44 SA
Một trận bóng đá, dù vô địch, người mình vẫn có thái độ đúng mực, huống gì đang sống trong tủi nhục, đang cúi đầu, đang oằn mình dưới một tảng đá “vừa hồng” vừ ngu, vừa nặng, đè lên đầu lên cổ gần một thế kỷ nay. Thế giới chưa có một xứ sở nào phải câm nín, cho lãnh đạo muốn ăn bao nhiêu, thì ăn, muốn xử bao nhiêu, tùy hỷ vào “bác tổng.” Nhà đang ở, đất ruộng đang canh tác, chúng chỉ hô “cưỡng chế”, kể như trắng tay. Nỗi nhục to lớn như núi non, trận đá bóng cỏn con, vui thế nào được.
Viết nhân 49 ngày Giáo Định ra đi: “Ai chết cho quê hương, sống đời đời”
18 Tháng Năm 2014
12:00 SA
Nơi gia đình tôi đang ở, có anh Trần Văn Quy, từ nhỏ vào chùa tu, lớn lên không thành: Thầy, Thượng Tọa, hay đại đức, mà thành Đại Úy, tiểu đoàn phó, TĐ 39 Biệt Động Quân. Không hiểu anh đánh đấm kiểu gì, ngày sa cơ vào trại cải tạo, CS tuyên bố: “Chúng ...
Tụt quần… lòi mặt đảng
30 Tháng Năm 2012
12:00 SA
Trước kia trong chiến tranh, Cộng Sản tuyên truyền chia rẽ giữa gia cấp nghèo và giàu, từ chia rẽ đến tạo hận thù để đấu tranh. Tâm lý người nghèo thường mặc cảm, rất dễ nhận thấy mặt ngoài của sự bất công. “Kẻ ăn không hết, người mần không ra” trước ...
Tưởng niệm mùa xuân buồn
23 Tháng Giêng 2014
12:00 SA
Sau một tháng, bọn khủng bố tấn công vào Ngũ Giác Đài, và trung tâm thương mại thế giới New York (World Trade Center) vào lúc 8:00pm Chủ Nhật ngày 7/10/2001, Hoa Kỳ phản công, chà xát Afghanistan tan hoang thành bình địa, khiến thủ lĩnh Mullah Mohammad ...
Từ tổ ong của ông Tư, tới nải chuối của giáo sư Sơn
22 Tháng Tư 2015
12:00 SA
Cứ tưởng những luận điệu tuyên truyền ấu trĩ, ngu dân của Cộng Sản đã bị đẩy lùi vào quá khứ. Nhưng thật bất ngờ, mới đây báo CS đăng bài thành tích ong chống Mỹ Ngụy, được viện bảo tàng quân Khu 9 trưng bày rất trang trọng, mô tả rất chi li như…thiệt. ...
Từ thằng Đờm tới “thánh” Giáp
11 Tháng Mười 2013
12:00 SA
Cả tuần nay, báo Cộng Sản, chỉ mỗi đề tài Võ Nguyên Giáp, nào là: “Nhân dân sắp hàng cả mấy cây số để được vào viếng tang, VNG chụp hình với thần đồng, Cựu đồng đội, trong đội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, nhớ anh Văn, Anh Giáp ơi, phu nhân ông Giáp bị ...
Từ người rừng, tới Giới Tử Thôi
20 Tháng Tám 2013
12:00 SA
Nước mình là láng giềng bất đắc dĩ, của nước “lạ.” Từng bị nhiều phen nước lạ mang quân xâm lược, cướp phá. Những món mà chúng ghiền cướp đi, trong đó có sách sử nước nhà, vì thế có nhiều nhân vật tài ba của đất nước, người dân mình không được biết, nhưng ...
Từ đôi dép của ca sĩ Don Hồ, tới đôi dép Điếu Cày
27 Tháng Mười 2014
12:00 SA
Hầu hết mọi người theo dõi thời cuộc, đều mến thương anh Điếu Cày, mỗi người sẽ thâu nhận vào mình một hình ảnh nào đó. Tôi thương anh nhất, ngày ra tòa, cùng với cô Tạ Phong Tần, đôi mắt cô Tần nhìn trừng trừng vào bọn quan tòa, giá như được tự do, chắc ...
Quay lại