Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (197)
Về tác giả
Danh sách tác giả
VietTuSaiGon
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhớ Lộc Hưng mùa Giáng Sinh
10 Tháng Mười Hai 2019
6:42 SA
Từ một Lộc Hưng thanh bình, quê kiểng giữa lòng phố, nay đã dâu bể đa đoan. Không biết người trùm họ đạo năm xưa có còn? Và không biết mùa Giáng Sinh năm nay, Lộc Hưng có còn những con phố giăng đèn, còn giống như một thiên đường ấm áp đèn hoa mà trước đây gần ba mươi năm tôi đã đi lang thang rồi mơ ước xa vời?! Chỉ biết cầu nguyện cho Lộc Hưng được bình yên, điều lành đến với người Lộc Hưng và Chúa thương xót mọi lầm lỗi để được sáng suốt, được yêu thương, để kẻ lầm lỗi được từ bỏ mọi thủ đoạn mất tính người, để trả Lộc Hưng về lại với Lộc Hưng!
Tết xưa và Tết nay
06 Tháng Mười Một 2019
9:12 SA
Tết về, tự dưng thấy mọi thứ trở nên lạc lỏng, và ngay cả khái niệm Tết cũng rất ư mơ hồ, nó như một con sứa biển dễ tan thành bọt biển hay một thứ bong bóng xà phòng đang bay trong gió lớn. Nó không còn là cái mốc để từ ấy, con người neo tâm hồn của mình vào mà định dạng, mà nhớ đến như một chốn để quay về. Tết xưa, người ta sẽ hỏi thăm tuổi tác, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm dự tính cho tương lai và mừng nhau một ly rượu nồng, miếng trầu thơm, mời nhau bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình người, tình xóm làng, quê hương và cả sự tôn trọng, quí mến nhau. Nó khác với Tết bây giờ là dịp người ta ném quà vào nhà nhau như một thứ thế chấp tình cảm hoặc một lời đe dọa về sự hiện hữu của họ trong đường dây hay cú áp phe, mối lái, mánh khóe…
Bao giờ nước mắt thôi rơi?!
28 Tháng Mười 2019
6:47 SA
Nước mắt của những gia đình có con bỏ mạng nơi xứ người bây giờ không phải là riêng nước mắt của người mẹ miền Nam khóc con bỏ mình trên biển, không phải là riêng nước mắt của người mẹ miền Nam khóc con bỏ mạng nơi trại giam… mà là nước mắt của cả người mẹ miền Bắc, của nhiều người mẹ miền Bắc khóc con bỏ mình nơi xứ người vì chén cơm manh áo, vì ước mơ vượt thoát cái nghèo hay đổi đời, nhìn thấy thiên đường. Hay nói khác đi là cái ước mơ mà trước đây hơn nửa thế kỉ, những người mẹ miền Bắc cũng đã từng khóc hết nước mắt, thậm chị quị ngã vì nghe tin con mình không trở về, đã bỏ mạng nơi chiến trường miền Nam, cho công cuộc “cách mạng thần thánh”. Để rồi sau bao nhiêu năm, sau cuộc cách mạng thần thánh ấy, nước mắt lại chảy thêm lần nữa vì những đứa con bỏ mình cho cuộc cách mạng áo cơm, đổi đời!
Khi cái xấu nhân danh “tâm thần”
11 Tháng Chín 2019
6:57 SA
Và khi mọi thứ trở nên dễ dãi, Phật tử cũng không còn ý niệm đoan nghiêm như trước, Phật Tử dễ thông cảm và dễ sụp lạy (vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là bản thân họ cũng rất sợ hãi những gì họ gây ra…) thì các vị bắt đầu nổi loạn, đánh nhau trong chùa, la ré, hành hung trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em, tham lam, ăn nhậu, phá phách, trộm cổ vật nhà chùa để bán, dùng ma túy, đánh nhau, hành hung người đi đường… Và khi bị cộng đồng phát giác, lên tiếng thì quí vị bắt đầu dùng đến cái giấy chứng nhận tâm thần. Lẽ nào bằng giả, giấy tờ giả, giấy chứng nhận tâm thần là những thứ đỉnh cao để trí tuệ quí vị phải nỗ lực, léo hánh, lạng lách để có được?!
Trí thức tàu hủ đá
20 Tháng Sáu 2019
6:28 SA
Khi ăn, nó cho cảm giác rất đặc biệt về cái lưng chừng giữa cô đặc và lỏng lẽo, giữa cái có thật và không có thật, giữa cái có nghĩa và vô nghĩa, giữa cái nghiêm túc và tào lao… Có vẻ như nói về món ăn chứa nhân sinh quan của người miền Nam trước thế cuộc, món tàu hủ đá là đặc trưng nhất. Và, khi nói đến một thứ gì đó vừa ngu xuẩn lại vừa đeo mác oách, ví như trí thức ngu, người ta chỉ cần xếp vào “trí thức tàu hủ đá” là đủ!
Nhìn Hồng Kông rồi khóc cho Việt Nam
12 Tháng Sáu 2019
6:32 SA
Cuộc Cách mạng dù do những sinh viên Hồng Kông thực hiện cách đầy chưa đầy nửa thập kỉ đã được tiếp nối bởi hàng triệu người Hồng Kông trong tuần qua. Cả hai cuộc xuống đường đều có chung mục tiêu: Phản đối các chính sách, tác động của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc lên vùng đất vốn dĩ quen với văn minh, năng động và dân chủ này. Kết quả có thể chưa biết bao giờ mới đạt được, nhưng với chiều hướng phát triển như đã thấy, có thể nói rằng Hồng Kông không hổ danh là một vùng đất tiến bộ, văn minh. Nhìn lại cuộc xuống đường hàng triệu người vừa qua ở xứ bạn, lại thấy buồn và hổ thẹn cho xứ minh. Và tự hỏi: Tại sao Việt Nam không có những động thái đi tìm tiếng nói tiến bộ? Đến bao giờ Việt Nam mới có được tự do?
Ấu dâm, trào lưu mới của cán bộ phản động?
04 Tháng Tư 2019
6:36 SA
Tham nhũng, lũng đoạn và cát cứ quyền lực khiến cho ngân sách nhà nước kiệt quệ, quyền lực địa phương lấn áp quyền lực trung ương và quyền lực trung ương trở thành cái bóng mờ hình thức. Dâm loạn, bất chấp đạo đức làm cho hình ảnh và uy tín của đảng Cộng sản nhanh chóng lao dốc, chỉ cần vài đảng viên xấu cũng đủ làm cho mọi thứ cố gắng xây dựng đổ sông đổ bể, ở đây, có quá nhiều đảng viên dâm loạn, trước mặt thì thờ Bác Hồ nhưng sau lưng thì thờ thần dâm. Không có thứ gì làm mất uy tín và đẩy đảng Cộng sản vào chỗ bế tắc hơn là hành vi thú tính của các đảng viên. Và họ đã làm! Và đương nhiên, những kẻ dâm loạn, thú tính, cát cứ quyền lực và tham nhũng đều là những đảng viên bất minh, liên quan đến yếu tố ngoại bang.
Chùa Ba Vàng, Mạt Pháp hay Mạt Quốc?
25 Tháng Ba 2019
6:49 SA
Tôi từng chứng kiến một tỳ kheo chưa đầy ba mươi, gọi một Phật tử già 80 tuổi, bằng tuổi bà của anh ta trong lúc mời trà tôi một cách phách lối chưa từng thấy. “Tư…! Lên thầy bảo! Con pha cho thầy thêm một bình trà ngon!”. Bà cụ lật đật miệng dạ chân chạy để pha trà cho ‘thầy”. Lúc này tôi mới hiểu, cái người bị gọi “Tư…” nghe đầy gầm ghè của “thầy” là một bà cụ chân yếu tay run! Tôi cũng hết muốn uống trà với “thầy”. Kể ra một chuyện nhỏ như vậy để thấy rằng hầu như hiếm có, thậm chí là không có người tu nào có thể chạm đến Phật Pháp, bởi ngay từ đầu, người ta đã chấp thủ và tự đặt mình vào vị trí “thầy” của cuộc đời cho dù chỉ mới lóp ngóp bước lên vị trí tỳ kheo (đại đức) mà nguyên gốc của nó là kẻ đi theo chân thầy để phục vụ cuộc đời. Ở đây, không có kẻ đi theo chân thầy để phục vụ đời mà chỉ có kẻ ngồi phốc lên vị trí ấy để đời phục vụ.
Đám tang Trần Đại Quang, ấn Kim Cang và chuyện ốp đồng
28 Tháng Chín 2018
7:03 SA
Trạng thái ốp đồng, nếu bỏ qua những luận lý khoa học thì đâu đó trong sâu thẳm vùng hố đen mà khoa học chưa chạm tới hoặc chưa muốn chạm tới, nó có thật. Nó như một sự cưỡng bức sóng, một tần số, một linh hồn nào đó đóng vai trò tha lực xâm chiếm, cưỡng bức ngôi nhà thể xác của một tần số, linh hồn yếu đuối hơn. Và trên hết là sự tự nguyện lép vế của linh hồn chủ khi mời hoặc chấp nhận để linh hồn bên ngoài vào áp đảo thể xác của mình. Tình trạng ốp đồng thì có liên quan gì đến cái chết của ông Trần Đại Quang? Có đấy, từ chỗ bấm Kim Cang Ấn của ông Nguyễn Phú Trọng khi đứng trước bàn thờ vong Trần Đại Quang đã cho thấy tình trạng ốp đồng đã ăn sâu tận gốc rễ dân tộc này. Và đây là một hiểm họa khôn lường!
Thêm một cái quốc tang
28 Tháng Chín 2018
6:57 SA
Một xã hội nhố nhăng với đủ màu xanh đỏ nhà cửa, xe cộ, áo quần và đen thùi lùi những trái tim đang di chuyển trên đường, ngồi trong nhà, buôn chuyện ngoài xóm. Một xã hội với tính người mất dần từ bên trong và không ít gia đình đang dần dà tan vỡ vì cái cốt lõi gắn kết không còn, với tình làng nghĩa xóm không hơn một lá cờ rũ… Thử hỏi đó có phải một quốc tang?! Một quốc tang dai dẵng lịch sử!
Quay lại