Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (207)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trương Duy Nhất
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhân vật của năm 2015: lưu manh đỏ
29 Tháng Mười Hai 2015
12:00 SA
Năm 2015 nổi lên hàng loạt vụ hành hung, trấn áp thô bạo các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ. Tăng cả về số vụ lẫn độ tàn độc, dã man, và tăng cả về quân số hùng hậu của lực lượng “lưu manh đỏ” này. Nếu trên mạng là cuộc tấn công bôi nhọ ...
“Một góc nhìn khác”: Sự chọn lựa đầy can đảm
29 Tháng Năm 2013
12:00 SA
Blogger nổi tiếng Trương Duy Nhất bị bắt kéo theo hàng loạt dư luận cho rằng ông là nạn nhân của sự tranh chấp phe phái trong đảng, bên cạnh ngôn ngữ trong trang blog của ông đã làm nhiều cán bộ cao cấp giận dữ và căm tức. Tranh chấp giữa các phe nhóm? ...
21/6: phận chó của nghề
21 Tháng Sáu 2018
7:18 SA
Thời cụ Huỳnh, chưa có mạng và facebook. Nên giữ được cái quyền im lặng, “không nói những điều người ta ép buộc nói” đã là bản lĩnh có một không hai của người cầm bút. Chúng ta, đã đi xa thời cụ Huỳnh. Nếu không có quyền nói (viết) những điều mình muốn (trên báo), thì nói (viết) trên facebook và các trang mạng độc lập khác. Công cụ đầy mình, nhà báo giờ có cách khác, không phải cứ im lặng như cách cụ Huỳnh. Tự bịt miệng mình, chọn cách câm nín thì đấy là thứ nhà báo vô lại.
3 ông bầu & cuộc cách mạng bóng đá dang dở
20 Tháng Tư 2018
7:13 SA
Cuộc cách mạng trong bóng đá, tưởng như sẽ khơi nguồn cảm hứng cho những cuộc cách mạng khác, giờ đây hoá thành dang dở. Dù sao, với tôi, Nguyễn Đức Kiên - Võ Quốc Thắng - Đoàn Nguyên Đức vẫn là 3 gã đàn ông đầy quí trọng, không chỉ trong chuyện bóng đá - đá bóng. Đặc biệt bầu Kiên, hình ảnh hiên ngang và khí phách Nguyễn Đức Kiên trước toà khiến tôi khâm phục. Tiếc là cuộc cách mạng bóng đá dang dở ấy, giờ rơi hết vào tay những “thằng” cơ hội.
35 năm & còn bao lâu nữa ?
28 Tháng Chín 2010
12:00 SA
35 năm- Một quãng thời quá dài. Không thiếu đất nước, dân tộc trên thế gian này cùng cảnh ngộ, cũng chiến tranh, cắt chia, hi sinh mất mát, cũng… hận thù! Nhưng họ bỏ qua, xóa nhòa để dang tay kéo ôm nhau được. Còn chúng ta? Hình như đây là điểm yếu nhất ...
Ai tiếp theo?
18 Tháng Tư 2018
6:24 SA
Chưa đầy 2 năm, cuộc “đốt lò” đã thay chuyển hoàn toàn thế cuộc chính trường Việt. Vai trò Tổng Bí thư trở lại uy quyền số 1, sau hơn 10 năm mờ nhạt vô hồn dưới thời ông “răng chắc”. Có vẻ như ông Trọng đang đi theo đúng bản sao Tập Cận Bình. Thời khắc này, nếu bỏ phiếu, tôi tin không ai qua ông Trọng. Hay nói cách khác, ông đã loại xong tất cả các đối thủ chính trị của mình.
Án lệ lồn tiền
29 Tháng Sáu 2017
1:34 CH
Tôi gọi, cái vụ Nga - Mỹ khiến báo chí và dân tình cả nước Việt đang nhốn nháo lên đồng hò reo kia là vụ án lồn tiền. Một vụ án lồn tiền kinh tởm được các nhà đạo đức học gọi đấy là... nhân văn. Một ma trận lồn tiền kinh tởm được các nhà luật học gọi đấy là "án lệ" tuyệt kỳ đánh dấu sự "trưởng thành" của nền tư pháp Việt.
Ấn tượng ỉa đái
18 Tháng Tám 2011
12:00 SA
Một bản tin trên báo Dân Việt đọc cứ rùng mình: Từ nhiều năm nay, hơn 500 học sinh và 42 giáo viên trường mầm non Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) phải thường xuyên đi đại tiện vào... túi nylon . Động tác thường xuyên đã trở thành thói quen thường nhật của ...
Áo blouse nhuốm máu và “thức ăn máu”
24 Tháng Tám 2017
7:19 SA
Bao nhiêu bác sĩ, thầy thuốc với chiếc áo choàng blouse nhuốm máu. Vâng. Nhưng cũng đã bao nhiêu, hàng chục, hàng trăm, hay vạn vạn những bệnh nhân ung thư từ Bắc chí Nam, trong suốt nhiều năm qua trở thành “thức ăn máu” của những người thầy thuốc táng tận lương tâm, phải nhờ vụ án VN Pharma mới lôi ra được ánh sáng. “Để chiếc áo của thầy thuốc - biểu tượng cho bình an không bao giờ bị nhuốm máu, để thầy thuốc không bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực”. Đúng. Vâng. Nhưng, cũng phải để sinh mạng của bệnh nhân không bao giờ bị biến thành những “thức ăn máu”.
B14
12 Tháng Mười Hai 2017
6:50 SA
Dù sao, ông và tôi cũng là chỗ từng biết nhau. Có thể, biết đâu đấy, khi đọc được những dòng chữ cùng cái tên “nhà báo Trương Duy Nhất” trên bức tường buồng giam, sẽ giúp ông tìm được cảm giác gì đó như thể “thân quen”, giúp ông nhẹ nhàng, thư thái, đỡ cô độc hơn? Một mình, đối diện với bốn bức tường biệt giam bịt bùng, lởm chởm xám xịt ấy. Rồi ông cũng sẽ quen thôi, cũng phải đếm kiến, nuôi thạch sùng làm bạn. Sẽ là những tháng ngày dài không thể chợp mắt trước màn đêm đen ngòm, thăm thẳm. Dần, ông sẽ thuộc, quen với từng tiếng gót giầy của mỗi tay quản giáo. Nhận ra từng tiếng chó sủa, trong những giàn “đồng ca chó” đêm khuya vọng từ bên ngoài.
Quay lại