Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (24)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Trường Trung Huy
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tùy bút Mai Thảo - cũng đủ lãng quên đời...
28 Tháng Sáu 2013
12:00 SA
Đọc Mai Thảo , đặc biệt là những tùy bút dạt dào “nội dung siêu hình cùng những tâm thức lãng mạn, đớn đau..”… là có thể đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc là mỗi lần va chạm vào một xao xuyến mới, tiệm cận với một rung động liền kề, hứng chịu một mê đắm từ ...
Tưởng tiếc ...Tô Thùy Yên (1938 - 2019) - "Ba sinh còn để nhớ cho nhau..."
23 Tháng Năm 2019
7:18 SA
Khi bạn nghĩ "Cám ơn hoa đã vì ta nở / Thế giới vui từ mỗi lẻ loi"thotothuyyen là một câu ngạn ngữ - là bạn đang biết đến TTY; khi bạn hát "Chiều trên phá Tam Giang" là bạn đang biết TTY; khi lang thang trong Saigon và bỗng hiện từ đâu về "Ôi Saigon giờ giới nghiêm..." là bạn đang biết đến TTY; khi bạn tưởng "Ta về như hạc vàng thương nhớ / Một thưở trần gian bay lướt qua" ngậm ngùi như một câu Đường thi, là bạn đang biết TTY... Vĩnh biệt một "ngôi sao" sáng của nền thi ca Việt - đã đi vào vĩnh viễn Im Lặng Lớn!
Tuần báo NGHỆ THUẬT (1965-1966) - một RỰC RỠ khác của VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM...
28 Tháng Ba 2014
12:00 SA
Nếu như nhìn được tận mắt những tờ NGHỆ THUẬT, cái “còn là tinh anh” ….còn lại này của một nền văn học bị hư vô hóa thì có lẽ bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được không khí rực rỡ của một thời văn chương – tư tưởng phóng khoáng & tự do, phơi phới như gió trời ...
Từ "Chiến khu kỷ niệm" đến "Ru đời phù ảo"
02 Tháng Hai 2017
7:16 SA
"...Anh đã thật sự giã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Mọi người đều có một lần biệt ly bùi ngùi đó. Chỉ bất hạnh khi sợi khói tương tư vướng vào mắt, người ta không nhớ nổi kỷ niệm đầu đời... Anh mơ hồ nghe tiếng gió êm đềm mười sáu năm qua luồn vào tâm tưởng . Anh đứng im lặng giữa chiến khu kỷ niệm..."
Tròn 4 giáp...VĂN xuân BÍNH NGỌ 1966
06 Tháng Hai 2014
12:00 SA
"Em có còn là em nữa không? Em có còn ngọt ngào suối trong Em còn thuộc ca dao, còn giữ áo cho nhau thuở nào? Sợ em đã quên mùi hoàng lan đêm xuân quên hương cau, thông vàng, bụi phấn Dậu hoàng cúc thu dạt dào mình nỗi xưa nhớ chăng em, thềm trưa mây ...
Thử giải mã sức quyến rũ trường cửu của NHẠC XUÂN MIỀN NAM TRƯỚC 1975: Chiến Tranh, Hoà Bình, Nước Mắt &...cả Nỗi Chết!
16 Tháng Giêng 2020
7:31 SA
Trước năm 1975, nhạc Việt không màu, bởi trăm nghìn hồng tía nên không ai tô vẽ màu cho âm nhạc. Danh từ “nhạc vàng”cũng ít được sử dụng. Có chăng chỉ có ban Nhạc Vàng của Đài truyền hình Sài Gòn do nhạc Phó Quốc Lân phụ trách, “Nhạc vàng”trong chương trình ca nhạc này chỉ mang ý nghĩa những bài nhạc hay, được tuyển chọn cho chương trình này (*), hoặc số hiếm những cuốn băng có ghi nhạc vàng = “chương trình nhạc yêu cầu êm dịu”. Trong khi đó, miền Bắc sau này gọi chung nhạc Việt miền Nam là “nhạc vàng”, được dán nhãn chính trị là nhạc “ru ngủ”, “đồi trụy”và “phản động”. Cũng trong ý hướng “bênh vực” cho “thứ” nhạc vàng ròng đó, bài viết ngắn này cũng muốn khơi chuyện thế nào là một nền văn chương & một bề dày âm nhạc miền Nam dát vàng, vàng của vàng son rực rỡ, vàng cùa vàng mười quý hiếm, không phải vàng của vàng vọt ủ ê hay vàng ệch của rã rời bải hoải!
Sài Gòn từ thơ Nguyễn Tất Nhiên
25 Tháng Năm 2011
12:00 SA
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu"... Nhà thơ đã từng có một ước mơ khá nhẫn tâm khi muốn ban phát cho người yêu của mình một niềm "vì ta phải khổ" ("Để người tên Duyên, đau khổ muôn niên")... đã từng có rất nhiều bài ...
Sài Gòn Còn Mãi Duyên Anh
05 Tháng Năm 2014
12:00 SA
Sài gòn còn mãi Duyên Anh… hay Duyên Anh còn mãi Sàigòn, như những quấn quyện tình yêu với thành phố một thời đã thênh thang trải rộng con đường sự nghiệp hoa niên Duyên Anh. Anh mới hiểu Sài gòn trái tim anh, tim đất nước Anh mới hiểu Tại sao mình yêu ...
Rồi em ngủ võng đong đưa...
31 Tháng Giêng 2013
12:00 SA
"Thì xin em níu lấy trần gian đọa đầy, thì xin em cuốn quýt yêu anh từng ngày..." (DUYÊN ANH) DUYÊN ANH, nhà văn của tuổi hoa niên, của tuổi vừa lớn... một thời, một Saigonese yêu Saigon đến cực đoan, một nhà thơ tôn thờ Saigon vĩnh cửu... Ông, còn là ...
Những ngón tay bắt được của trời
04 Tháng Hai 2019
8:15 SA
Tạp chí Văn (trước 1975), ngoài là bệ phóng/bệ nâng của nhiều tên tuổi văn chương Việt, còn là một gallery thu nhỏ, một gallery chu đáo và ấn tượng nơi nhiều bìa báo (và cả những phụ bản) là những tác phẩm nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao của dàn họa sĩ thời danh – những con người với phước phần khi được ban cho “những ngón tay bắt được của trời” (từ của nhà văn Mai Thảo gọi họa sĩ Duy Thanh trong một bài viết trên tạp chí Sáng Tạo). Những vóc dáng “em gầy như liễu trong thơ cổ,” nhưng gương mặt đẹp-đau-thương, những đường nét khêu gợi trí tưởng, những mảng màu siêu thực… trên bìa của Văn, khiến tạp chí này – ngoài giá trị nội dung không thể phủ nhận – còn bật lên với những giá trị thẩm mỹ và có thể được xem là một trong số ít những tạp chí văn chương được chăm chút nhất về mặt “mỹ thuật” của làng báo chí “ngàn hoa đua nở” trước 1975.
Quay lại