Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (64)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đoan Trang
Mới nhất
A-Z
Z-A
Phạm Đoan Trang được đề cử Giải Tự do Báo chí 2019 của RSF
30 Tháng Tám 2019
6:03 SA
Phạm Đoan Trang được đề cử giải vinh danh tầm ảnh hưởng. Sáng lập viên của tạp chí online ‘Luật Khoa’, RSF nói, sống tại một trong những nước đàn áp nhất trên thế giới. Với những bài viết của mình, cô giúp người dân hiểu rõ quyền và tự bảo vệ các quyền dân sự của họ. Cô cũng là một nhà cổ súy mạnh mẽ cho quyền của cộng đồng LGBT. Nữ ký giả độc lập này, vẫn theo RSF, bị đánh đập, sách nhiễu, và giam cầm nhiều lần tại Việt Nam vì các hoạt động cổ súy nhân quyền một cách ôn hòa.
10 năm làm "phản động"
28 Tháng Tám 2019
7:42 SA
10 năm đã qua. 10 năm là thừa đủ để phóng viên lề phải, “em bé Hà Nội” thuở ấy thay đổi. Thay đổi lớn nhất là… sự cố ấy đánh thức trong con người tôi một điều gì như là “cảm thức công lý”. Tôi cảm nhận về sự bất công của luật pháp Việt Nam, về sự tồi tệ của thể chế độc tài và sự tăm tối của xã hội dưới chế độ độc tài, rõ hơn bao giờ hết. Rõ đến mức không cần phải là chuyên gia về luật pháp, không cần phải là luật sư, thẩm phán, tôi tin rằng bất kỳ người nào, có lương tri ở mức tối thiểu, với cảm nhận tối thiểu về công lý, đều có thể thấy rõ sự đồi bại, hủ lậu của nền luật pháp và hệ thống chính trị Việt Nam.
Ăn vạ là truyền thống ngành
26 Tháng Tám 2019
7:54 SA
Ấy là tôi chỉ mới chửi công an một câu thôi đấy, mà là do không thể nhịn nhục thêm nổi nữa. Hôm đó mà chúng tôi có phản ứng nào đáp lại thì không biết lực lượng phò đảng này còn “tổn thương” đến mức nào nhỉ? Chắc đốt cả quán. Cào mặt ăn vạ, dựng chuyện vu vạ, cả vú lấp miệng em, v.v. đều là truyền thống ngành an ninh cả. Nhưng trong tất cả những truyền thống ấy thì nổi lên là cái đức… hèn. Hèn có hệ thống. Hèn từ trên xuống dưới. Hèn có quy mô, tổ chức. Hèn không bút nào tả xiết. Lê Thị Hiền hay Đinh Công Hoàng Linh cũng chỉ là hai con sâu nho nhỏ trong bầy sâu bọ mà thôi.
Tôi chống cộng!
20 Tháng Tám 2019
6:56 SA
Đảng Cộng sản xấu thế, không chống thì để đấy mà thờ à? Ơ kìa! Mà đến lúc này rồi, không chống đảng thì để đảng tàn phá đất nước đến bao giờ nữa? Đến lúc mất nước chăng? Từ “chống cộng” lâu nay bị đánh đồng với “cực đoan”, “thù địch”, “lật đổ”, “phá hoại”, chứ bản chất của nó là một từ tốt đẹp: chống cái xấu, cái ác. Vì chính cộng sản mới là những kẻ cực đoan, thù địch, lật đổ và phá hoại, chứ không ai khác. Tôi chống cộng đấy. Thì sao nào? Cái quan trọng là: Đời người chỉ sống có một lần, sao phải uốn éo ghê thế khi nói ra những điều mình nghĩ là đúng?
Không thể sợ những gì ta đã quá khinh
02 Tháng Giêng 2019
6:45 SA
Không ai có thể nắm chặt tay từ tối đến sáng, không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ ở Việt Nam hiện nay. Tóm lại, ai sợ thì cứ sợ, không cần phải cố giấu, cũng không cần “nghe ngóng xem tình hình thế nào”. Suy cho cùng, sợ là một cảm xúc, sống đúng với cảm xúc của mình cũng là điều tốt. Và ai khinh đảng Cộng sản, khinh luật ANM cũng vậy, cứ việc khinh và cứ viết tiếp, nói tiếp. Có lý gì để ta sợ những thứ ta quá khinh bỉ?
Phạm Đoan Trang: ‘Tầng lớp trung lưu Việt Nam không khao khát dân chủ-tự do’
06 Tháng Mười Hai 2018
7:42 SA
Ở Việt Nam, những công ty lớn, những đại gia, tất cả những thành công của họ đều xuất phát từ quan hệ với nhà cầm quyền. Đều là sân sau, cửa sau của nhà cầm quyền. Không có sự thành đạ nào xuất phát từ sáng kiến, từ đổi mới từ tài năng kinh doanh cả. Điểm thứ hai là đúng như anh nói, dường như cái não trạng của người Việt Nam có ảnh hưởng từ Khổng Giáo. Giới trung lưu Việt Nam họ không có khát vọng về dân chủ. Còn thượng lưu ở Việt Nam thì không có nghĩa là tinh hoa. Đại gia của Việt Nam thì có nghĩa là ăn bò Kobe, hay là đi mua giường,… Tầng lớp “tinh hoa” ở Việt Nam, xin lỗi phải dùng từ là xôi thịt, không có tầm văn hóa để dẫn dắt xã hội.
Ai hèn ?
09 Tháng Mười Một 2018
6:20 SA
Đàng hoàng và can đảm cũng có nghĩa là không bao giờ được có những hành động xâm phạm quyền của người khác. Ở đây, kẻ hèn nhát chính là những tên bất lương đã lôi bạn – một người viết facebook – về đồn để tra hỏi tuỳ tiện, khích bác, sỉ nhục, thậm chí đánh đập bạn… chỉ vì bạn viết gì đó trên facebook của bạn! Bạn hãy thử nghĩ xem: Ở đâu lại có kiểu công an không hài lòng với những gì một công dân viết trên facebook cá nhân, bèn truy tìm người ta, vây nhà, theo dõi, chặn đường, bắt về đồn để thích tra hỏi, hành hạ thế nào tuỳ ý, và vì không thể điều tra được gì nên chơi trò khích bác: “Dám làm không dám nhận kìa, hèn thế”.
“Em phản ông ấy rồi”…
12 Tháng Chín 2018
7:20 SA
Và con người ấy đã chấp nhận ngồi tù gần hai thập niên, kiên quyết không rời Việt Nam, để đấu tranh cho tự do của dân tộc bằng chính tự do của mình, trong bối cảnh người người, nhà nhà trốn chạy khỏi Việt Nam (rất tiếc là trong số này, dân “đấu tranh” khá đông). Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến tôi phải kính phục anh bội phần. Mong anh Thức giữ được tính mạng, sức khỏe, tinh thần, để trở về tự do. Mong lắm thay. Chúng tôi, chúng ta còn mong sẽ có thể làm phim, viết sách về anh… nhưng ngay cả khi không có bộ phim hay cuốn sách nào về Trần Huỳnh Duy Thức, thì tên anh cũng đã đi vào lịch sử Việt Nam rồi.
Khủng bố nhân dân, công an VN đã hiện nguyên hình là ác ôn CS
20 Tháng Sáu 2018
7:47 SA
Cứ mỗi từ “không nhớ” hay “không biết” mà em nói, chúng lại lấy gậy sắt dộng mạnh vào hai bàn chân em. Mu bàn chân em sưng phồng lên, mặt em chắc cũng vậy. Một thằng túm tóc kéo giật đầu em ra, và chúng phun nước miếng vào mặt em. “Tao ghét cái từ không biết hay không nhớ lắm nha. Mày còn nói mấy từ đó nữa, tao còn đánh”. “Con này con nào?”. “Bạn tôi”. “Bồ mày hả? Mày chịch nó chưa? Bú l. nó chưa mày?”. Không còn một từ gì tục tĩu nhất mà chúng không dám phun ra miệng.
Ô la la là tài tình
09 Tháng Tư 2018
7:57 SA
“Dễ lắm. Nhậm chức giám đốc xong, tôi hẹn hết 500 thằng đấu gấu giang hồ lại, phát cho mỗi đứa một cái phong bì. Tôi bảo: “Anh lên giám đốc, an hay nguy đất này giờ là trách nhiệm của anh. Các chú cầm lấy ít tiền, qua bên kia phà Tân Đệ, về Thái Bình, Hải Phòng… hay đi đâu đó mà làm ăn, để đây cho anh yên tí. Lỡ có “móm” thì về, anh lại cho một ít”. Chúng nó quý nên nghe tôi, kéo nhau bỏ đi hết. Vậy là Nam Định yên lành. Nào có bí quyết gì đâu”.
Quay lại