Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Duy Ngọc
Mới nhất
A-Z
Z-A
Việt Nam Hôm Nay
19 Tháng Sáu 2023
7:50 SA
Có một hiện tượng khó mà cắt nghĩa được là hiện nay ở miền Bắc có phong trào mặc quân phục lính Mỹ, lính Việt Nam Cộng Hoà, hát nhạc lính miền Nam rất rầm rộ. Họ tụ tập thành hội đoàn rất đông, có tổ chức đàng hoàng dù ngày xưa chửi Mỹ, hô hào “Đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào!” Nam thanh, nữ tú đủ cả. Mỗi lần họ tập họp nhìn y như cả tiểu đoàn quân đội VNCH đang chuẩn bị hành quân diệt cộng! Nhìn mặt họ hân hoan, sung sướng, tự hào, thoả mãn mới chết người! Thế là sao nhỉ?
Vẩn Vơ Lắm Chuyện
21 Tháng Chín 2021
6:57 SA
Bản chất của việc từ thiện là tốt, là sự sẻ chia. Nhưng làm từ thiện mà khoe khoang cho tất thảγ mọi người, mà tự hào xem đó là công trạng thì chưa hiểu hết nghĩa bố thí của nhà Phật. “Vật để cho là mối liên kết giữa người cho và kẻ nhận. Vật này trước tiên hết phải thuộc về người cho sở hữu, nghĩa là nó là vật của người cho. Cho một vật không phải của mình thời không thành nghĩa bố thí được. Sau khi cho, vật ấγ trở thành vật của người nhận, và người cho không còn quyền hạn gì đối với vật ấγ nữa. Cho như thế có nghĩa là ‘xả bỏ’ các sở hữu của mình, xả bỏ những gì mà mình có.”
Thay tượng trước 1975 ‘là để xóa ký ức Sài Gòn’?
19 Tháng Hai 2019
6:16 SA
Đã đặt tượng thì phải có lư để người ta đến thắp nén nhang tưởng niệm chứ. Ngay tượng ông Hồ Chí Minh chỗ nào cũng có lư hương mà. Khi dựng tượng Trần Hưng Đạo, người ta đã dựng kèm một lư hương, và lư hương này đã có mặt ở đó từ thập niên 1960. Vậy sao sau 1975, nếu muốn mang lư hương về đền thờ cho phù hợp, chính quyền không di dời ngay, lại chờ cho đến ngày có người muốn thắp nén nhang tưởng niệm ngày 17/2 mới cuống cuồng lo sợ dời đi với những lời thanh minh chẳng ai thuận nhĩ?
Sao lại tàn nhẫn thế? Đó chính là tội ác
01 Tháng Tám 2022
7:04 SA
Điều vô lý ở đây là một nữ sinh lớp 12 mới 7:00 sáng đã có độ cồn trong máu. Tin được không? Theo xác nhận của nhà trường cô gái theo học thì nạn nhân "là học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và ngoan, hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, có tính sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường và chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia." Đúng ra trước một tai nạn đưa đến cái chết oan ức như thế, những cơ quan có trách nhiệm phải căn cứ vào hiện trường để xác minh, điều tra nguyên nhân tai nạn. Đúng ra kẻ cần đo nồng độ cồn phải là người lái chiếc xe ô tô 7 chỗ, chứ không phải là cô gái.
Những giọt nước mắt của những tên quan bị lộ có khác gì nhau
13 Tháng Sáu 2022
7:07 SA
Được chống lưng bởi quan thầy, y xem trời bằng vung, bán đất, bán ruộng, sang tay này qua tay kia tha hồ hốt bạc. Ăn chơi khét tiếng trời Nam. Ăn nhậu mỗi đêm như vua chúa, rượu ngoại đắt như vàng tràn như suối. Đi công tác cũng có đàn em bay theo với nhiều thùng rượu quý. Đùng một cái, trở thành người bị lộ, y lật đật sang nhà, bán vi la, ly dị vợ để phân tán tài sản. Ngày ra toà, mang dép nhựa, mặc áo sờn, diễn giỏi còn hơn các danh hài. Đến khi cho phép nói lời cuối, khóc như cha chết, từ hài kịch chuyển sang bi kịch, hai mắt đỏ lòm. Cha ông ta gọi là nước mắt cá sấu. Nhưng đố lừa được ai.
Những con hẻm ở Sài Gòn
23 Tháng Mười Hai 2021
6:37 SA
Con hẻm đủ cả hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Có sống trong những con hẻm với bà con lao động, những người nghèo tay làm hàm nhai mới hiểu hết lòng người Sài Gòn. Thành phố này không chỉ là những toà nhà cao, những nhà hàng sang trọng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với ánh đèn màu xanh đỏ. Mà Sài Gòn còn là những con hẻm chằng chịt từ quận giàu cho đến quận nghèo. Sài Gòn ở đâu cũng có hẻm. Và là những con hẻm rất Sài Gòn.
Những chiếc xe mì của quá khứ
06 Tháng Bảy 2020
6:21 SA
Đi năm châu bốn bể, kể cả một thời gian khá dài ở bên Trung quốc, tôi vẫn không thấy đâu ngon bằng tô hủ tíu mì ở Việt Nam, đặc biệt là tô mì ở Chợ Lớn. Họ cũng gọi là mì nhưng thiếu cái hương vị mình đã dùng qua, cái cảm giác mà mình đã hưởng thụ. Ngay khi ra Hà Nội, hay về Đà Nẵng, vẫn thấy tô mì không giống tô mì Chợ Lớn. Bởi tô mì của quá khứ là tô mì quen thuộc, đã theo ta suốt một quãng đường dài của cuộc đời. Bây giờ ở Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi, cũng chẳng khó khăn gì để kiếm một bát mì ngon, nhưng ăn trong quán, trong nhà hàng máy lạnh lại không có được cảm giác thú vị của ngọn gió đêm hiu hiu, ngọn đèn đường hắt hiu và phố xá có người qua, ăn trong âm thanh rộn rã của cuộc sống.
Ngớ Ngẩn Buồn Cười
05 Tháng Mười Hai 2022
7:23 SA
Lãnh đạo, quan chức nhà nước giờ đa phần là từ phong trào Đoàn Thanh niên được cơ cấu lên. Một phần nữa là con của các quan tiếp nối truyền thống làm quan. Phần còn lại rất ít là những người có khả năng nhưng chỉ làm những phần việc chuyên môn, không có quyền quyết định mọi việc. Nhìn chung đa số đều có học hàm, học vị, bằng cấp cao nhất nhưng có phải là "tinh hoa" không? "Tinh hoa" gì mà cứ phát biểu là dân cười, dân châm biếm vì toàn nói linh tinh, chẳng giống ai. Quản lý thì dân chê, điều hành thì dân bất mãn. Thế thì có nên tăng lương cho họ để "giữ tinh hoa" như phát biểu của ông Bộ trưởng?
Mùi của Tết
23 Tháng Giêng 2024
7:52 SA
Mùi của Tết còn là mùi của nhang, trầm khiến cho căn nhà ấm lại trong cái lạnh đầu xuân. Mùi nhang khói như sợi dây nối liền những người đã khuất với những người đang sống. Mùi để nhớ về, mùi của những cuộc đoàn viên. Cháu con thắp lên cây nhang, đốt lên ánh nến, mẩu trầm rồi vái lạy trước bàn thờ, trước di ảnh của ông bà, cha mẹ. Cái mùi nhang khói ấy theo mãi suốt một đời người. Đó còn là mùi thơm của thau mứt gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt khoai, mứt me Mạ làm. Cái mùi cháy của đường phảng phất mùi va ni cuốn hút thằng bé chực chờ được vét thau. Cái mùi và miếng mứt hơi cháy ở đáy thau theo thằng bé đi suốt cho đến tuổi già.
Đi Ăn Ở Hà Nội
22 Tháng Ba 2024
7:30 SA
Ra Hà Nội tìm món ăn ngon của một thời trong văn của Thạch Lam, của Vũ Bằng và cả ông Nguyễn Tuân, những người được cho là sành ăn, thế nhưng khi thấy mọi người chen chúc ở vỉa hè và món ăn bày tràn cả lề đường thì ngại ngùng. Cũng có một số quán bán trong nhà, nhưng chật chội và bẩn cộng với muỗng đũa nhầy nhụa cả mỡ. Căn nhà ám khói và tràn giấy lau bay như bướm, trắng cả sàn. Chủ tiệm và người phục vụ có lẽ đắt khách quá nên chẳng cần lịch sự với khách. Họ trả lời cứ nhấm nha nhấm nhẳng. Chủ và tớ nhễ nhại mồ hôi cứ thế mà bưng bê thức ăn.
Quay lại