Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Từ Thức
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cái Tôi của người Việt
09 Tháng Chín 2020
7:07 SA
Bất cứ người Việt nào cũng là một cái nhà gì đó. Hơn một cái nhà, đó là những lâu đài. Cũng lạ, cái TÔI to tổ bố ở một xứ như VN. VN, xứ người ta nói ảnh hưởng văn hóa Phật giáo, tôn giáo của vô ngã, cái tôi không có. Nơi chịu ảnh hưởng Lão giáo, những người đã ra suối rửa tai khi nghe thiên hạ nhắc tới tên mình. Nơi người Công giáo hành đạo nhiệt thành, và Công giáo coi vị tha, nghĩ tới người khác, là đức tính hàng đầu. Khổng giáo? Khổng tử nói: “Biết, nói là biết; không biết, nói là không biết; thế là biết đấy.” Người Việt ta cái gì cũng biết, quên rằng thỉnh thoảng nhận mình không biết là dấu hiệu của sự thông minh.
Ném đá
25 Tháng Ba 2020
8:16 SA
Một ý kiến, có thể đồng ý hay không đồng ý, và nói tại sao. Đó là cơ hội để trao đổi, trình bày quan diểm của mình, làm sáng tỏ vấn đề. Cái đó gọi là sinh hoạt dân chủ Không có gì khẩn trương, bởi vì nước Mỹ không bị đe doạ, về thanh danh, về uy tín , về an ninh quốc phòng, chỉ vì có người nói nước Mỹ không vĩ đại. Hãy thử dịch câu nói của NNNQ sang tiếng Anh, đưa cho bất cứ người Mỹ da trắng nào, chắc rất ít người phẫn nộ như người Việt. Có lẽ họ chỉ mỉm cười. Nước Mỹ, nếu vĩ đại, chính là vì họ chấp nhận và tôn trọng tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, kể cả những suy nghĩ tào lao nhất.
Về một người vừa nằm xuống
09 Tháng Ba 2020
8:19 SA
Quẳng cái đẹp nhất của những thế hệ trẻ vào sọt rác là cái tội nặng hơn cả tội cướp của giết người. Tôi nghiệm thấy những người ngày xưa hoạt động xã hội, lớn lên, về già vẫn không bỏ được cái tật đó. Có những lúc nản lòng, bỏ cuộc một thời gian, cuối cùng lại mò vào, vác ngà voi như một cái nghiệp. Anh Cương sau này thất vọng với thời thế, thấy giấc mơ anh em gặp lại nhau uống ly cà phê trên hè phố Sài Gòn tự do xa dần. Nói chuyện qua điện thoại hay mail, chỉ bàn triết lý Phật giáo và chuyện thiền. Anh ra đi bất ngờ và bi đát. Anh chờ đưa chị lâm trọng bịnh ra đi, nhưng anh đi trước.
Từ cái sợ của người dân tới cái sợ của đảng
06 Tháng Hai 2020
8:00 SA
Về sức khoẻ, quá trễ, dân đã và đang trả giá cho sự tàn phá môi trường, ô nhiễm, thức ăn độc hại. Về cách chận virus, VN tiếp tục mở tung biên giới tiếp nhận người Tàu, kể cả người Vũ Hán, trong khi nước Tàu bị cô lập với cả thế giới, kể cả những nước xa vạn dặm. Đảng không ngăn chặn virus, Đảng tiếp tay cho virus lan tràn. Cũng như không dám gọi tên người nước lạ khi nói tới biển đảo, Đảng không dám nhìn nhận người mẫu quốc tự do ra vào ở VN là những ổ virus di động.
Sợ
09 Tháng Mười 2019
7:51 SA
Để sống còn, phương tiện duy nhất của người dân là cái sợ. Cái sợ trở thành một bản năng. Đúng hơn là cái sợ chính quyền, ngay cả ở những người không biết sợ, không phải vì can đảm, nhưng vì vô ý thức. Đó không phải là một cái sợ bâng quơ, nhưng là cái sợ guồng máy đàn áp của chính quyền. Rất nhiều người VN đứng hồn nhiên coi gỡ mìn, chở mìn trên xe đạp, nghĩa là coi mạng sống của mình không đáng một xu, nhưng không hề, không dám phản đối khi bị nhà nước cưỡng bức. Không dám tỏ một thái độ chống nhà nước, dù rất bất mãn, uất ức.
Từ Joshua Wong tới những người tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam
20 Tháng Sáu 2019
7:09 SA
Joshua Wong rất đáng khâm phục , nhưng sự thực, nghĩ cho cùng, là Joshua Wong ở Hong Kong dễ hơn, thoải mái hơn, ít nguy hiểm hơn là người chống đối chế độ ở VN. Bởi vì dù sao, Cảnh sát Hong Kong cũng được người Anh huấn luyện, ít dã man hơn và chưa biết giúp người chống đối tự tử trong đồn công an. Bởi vì dù Tư pháp Hong Kong, từ 20 năm nay, đã bị Bắc kinh thao túng, nhưng tòa án vẫn còn tương đối độc lập. Trước áp lực của dân, Joshua chỉ nằm tù vài ngày đã được trả tự do. Ông bà quan tòa Hong kong không phân phát 10, 15, 20 năm tù dễ dàng như ông già Noël phát kẹo, như ở một xứ man rợ.
Lộc Hưng: Cô Bé Áo Đỏ
23 Tháng Giêng 2019
7:06 SA
Căn nhà, với đứa trẻ, là tổ ấm, là tình nghĩa gia đình, là tình yêu của mẹ, là kỷ niệm với cha, là những tiếng cười đùa với anh chị em. Tất cả thành mây khói. Cái sụp đổ, mất mát, tan vỡ ấy sẽ lưu lại suốt đời đứa nhỏ, không có gì gột rửa được. Không có gì sống lâu, vĩnh viễn, hơn những kỷ niệm thời thơ ấu Nhìn cháu gái ngồi trước ngôi nhà, khu phố của mình bị san bằng, tự nhiên nghĩ tới một truyện ngắn của Nam Cao, tựa là “Mua Nhà.” Đó là văn chương Việt Nam, cái thời người ta chưa nuôi văn nghệ sĩ như nuôi heo, người viết văn không tủi thân vì nhận được ít bổng lộc, không than không được vỗ béo để có tâm huyết viết bài phục vụ chế độ. Cái thời người ta còn viết văn để phơi trần thực tế xã hội, để diễn tả cái nhức nhối, ngoài đời và trong đầu. Nam Cao kể chuyện mua nhà.
Vài ý nghĩ vớ vẩn về đại tang, quốc tang
10 Tháng Mười 2018
7:25 SA
Sau giai thoại đồng chí Chủ Tịch thuở nhỏ bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học bài, người ta tưởng nghệ thuật điếu đóm đã tới tột đỉnh. Nhưng không, vẫn có những thằng cha muốn đi xa hơn nữa. Thích Minh Hiển, một thượng tọa quốc doanh khác, làm lobby cho cựu Tổng Bí Thư nơi cửa Phật, tuyên bố ngon lành : ‘’ Cụ Đỗ Mười có đủ đức tính của một Bồ Tát thị hiện ‘’. Nói chắc nịch, như phát ngôn viên chính thức của Đức Phật, sau khi đã xét hồ sơ . Hai ông trùm một đảng cướp lăn ra chết, cả nước phải để tang . Hiện tượng quái dị đó phải trách ai ? Đảng cướp lộng hành hay một dân tộc thụ động, cam chịu ?
Cầu siêu cho chủ tịch nước
25 Tháng Chín 2018
7:10 SA
Người Cộng Sản quen thói gian lận, tin rằng cứ gian sảo, độc ác cả đời, tới ngày chết chỉ cần gọi mấy ông sư quốc doanh tới làm báo cáo láo với Phật là xong. Ông Quang sau này làm chủ tịch giấy, chỉ đi phát bánh Trung thu hay khánh thành nhà hộ sinh, thiên hạ quên ông đã hét ra lửa, bàn tay đã vấy máu khi làm bộ trưởng Công an. Có người nói ông bị đầu độc vì chống Tàu, nhưng chống Tàu đến nỗi bị mất mạng mà vẫn ngậm miệng ăn tiền cho tới chết, cái chống ấy nó cũng lừ đừ như ông từ giữ đền. Khỏi lo cho tương lai nước Tàu, cho tình hữu nghị Hoa Việt.
Tôi Đi Học *(1)
10 Tháng Năm 2018
7:33 SA
Lớp học yên tĩnh trở lại. Một con chim liệng đến đứng trên bờ cửa sổ trống (cánh cửa đã bị cô giáo…), hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa bay trên bờ sông Viêm sống lại đầy dẫy trong trí tôi. Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm. Ngày nay, cánh đồng không còn một tiếng chim hót, bờ sông trở thành đất của hãng Tàu, nước sông đen, cá chết nổi lềnh bềnh vì hóa chất.
Quay lại