Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (275)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Khải Thanh Thủy
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thời đại Hồ Chí Minh khổ đến bao giờ?
14 Tháng Tám 2023
7:26 SA
“Ông nói ít thôi, từ 1945 đến nay cả đất nước này bị hàm oan chứ chẳng riêng mình ông đâu. Thời đại chó nhảy lên bàn độc, trị người tử tế lương thiện này, cho dù ông không hộc lên như lũ chó, hay làm chó như lũ chúng nó thì ông vẫn phải sống chung với chó kia mà, đừng tạo cớ để lũ chó đầu đàn đến nhà thộp cổ, xích tay ông như lần trước…”
Đắng lòng quá!
02 Tháng Tám 2023
7:04 SA
Em hiểu quan điểm, lý lẽ của người Việt mình. “ Thóc đâu, bồ câu đấy”, nhưng ở đây không phải là thóc mà là bọn cóc ghẻ, còn con An và lũ bạn của nó, nếu cứ tiếp tục như thế này, ắt sẽ không còn là bồ câu nữa mà là giẻ cùi, quạ đen…chị hiểu không? Được, nhất định em sẽ đưa con An ra nước ngoài sống đúng với phẩm chất “công, dung, ngôn, hạnh” của người Việt , chứ không thể nhắm mắt, đưa chân, đánh đĩ cả bốn phương, tám hướng, làm nô lệ cho ngoại bang ngay trên xứ sở quê hương mình như thế này được.
Đọc thơ Lê Thị Dung
09 Tháng Năm 2023
7:19 SA
Bài thơ là những lời nhắn gửi cuối cùng đến gia đình nhỏ gồm chồng và con cô, cũng là “tiếng chuông gọi hồn” tới tất cả những ai còn có chút lương tri cả trong và ngoài ngành giáo dục , cũng như cộng đồng người Việt suốt ba miền Bắc, Trung, Nam… Nếu thực sự còn chút lương tri con người ( không bị phần CON nuốt hết phần NGƯỜI gồm cảm nhận, suy nghĩ, đạo lý, tâm tư v.v …) phải lên tiếng bảo vệ cô, bảo vệ một con người cao quý trong lĩnh vực giáo dục...
Ham sống sợ chết
25 Tháng Tư 2023
6:48 SA
Khi hắn tròn 15 tuổi, bước vào tuổi dậy thì, trổ mã, chân cẳng bỗng nhiên dài hẳn ra, tóc tốt um, đến mức hắn cũng không tin vào tai, vào mắt mình. Ngày nào cũng vậy, hễ sểnh ra là hắn chạy ra sân kho hợp tác xã, đứng nép vào cột nhà, nơi ông đội trưởng khắc hẳn cái thước dây dài 2 mét lên đó để cân đo lúa cho bà con xã viên, xem hôm nay hắn cân nặng bao nhiêu, dài ra mấy phân so với hôm qua? Mà sao hắn ăn khỏe thế, gia đình càng đói hắn ăn càng khỏe, ăn đến lúc mẹ hắn phải vét nồi cành cạch mới lặng lẽ đứng lên…Nhưng bất ngờ nhất là bạn bè gọi hắn là thằng “Tân một cú”.
Quê Hương là gì hở bạn???
06 Tháng Hai 2023
7:21 SA
Con dâu chưa kịp trả lời, chị đã nhảy ngang vào cuộc nói chuyện của hai cha con bằng cách bấm vào đường link trong Iphone nó vừa gửi, đọc to: “Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thừa nhận số người bị thương do tai nạn giao thông vẫn tăng 8% so với cùng kỳ nghỉ Tết năm ngoái, đáng lưu ý theo số liệu của Bộ Y tế, số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng 13,5%. Tình hình ùn, tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tại một số trạm thu phí trên các tuyến giao thông…”
Bao giờ cho đến tháng 10?
24 Tháng Giêng 2023
7:26 SA
Sếp xua tay, cau mặt, nói rành rẽ từng tiếng, nửa như cảnh báo, nửa như nhắc nhở: –Phải cảnh giác với người Việt Nam. Câu nói của sếp khiến Hiến vừa tức giận , vừa xấu hổ, những cục “tức” lan rộng ra tận mang tai, xuống cuống họng, nuốt không trôi…”Kiểu này là khó “gặm” đây. Ông ta biết đủ mọi thói hư tật xấu của người Việt Nam, ăn cắp, ăn vặt, ăn tham, nên sẽ luôn giữ khoảng cách với người Việt, Mình tuy là cấp dưới, dù là “người cầm lái vĩ đại” đi chăng nữa, cũng sẽ khó mà tạo thiện cảm, ấn tượng…Hiến nghĩ.
Dốt đặc hơn sáng lỏng
24 Tháng Giêng 2023
7:05 SA
Chúng tôi không thể cấp giấy chứng tử cho ông nhà được. – Sao cơ ạ, anh ngạc nhiên bật ra câu hỏi ngoài tầm kiểm soát: Vị cán bộ đáp, mặt không biến sắc: –“Giấy của bệnh viện ghi “tử vong” chứ có ghi là đã chết đâu. Theo quy định của ủy ban, Tử vong không phải là chết nên chúng tôi không cấp giấy được!”.
Nhặt trên đất Mỹ
28 Tháng Mười Hai 2022
7:12 SA
Đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt tôi thoáng buồn khi biết tại khu vực Little Sài gòn và bãi biển Long Beach gần nơi tôi ở, đã có hàng chục, hàng trăm ngôi nhà giá bạc triệu của các quan tham nhũng cộng sản, trong đó -theo lời kể của Vân- hàng xóm cũ của tôi ở Viêt Nam, có tới mấy chục căn là của cha mẹ Mai và lãnh đạo tập đoàn dầu khí…Thật chua xót, trong khi Người Việt ở Mỹ đi làm vài chục năm còn không có nổi ngôi nhà mơ ước mà bọn hút tài nguyên thiên nhiên của đất nước đem bán, chỉ vài năm là có hàng triệu USD trong tay ,tha hồ ăn trên ngồi trốc…hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của người dân.
Hai đứa trẻ
01 Tháng Mười Hai 2022
7:25 SA
Bây giờ vườn bưởi đã bị chặt phá, mùi hương chỉ còn trong ảo mộng … Quyên và Hoa cũng thuộc về hai thế giới, hai đẳng cấp khác nhau, kẻ bóc lột và người bị bóc lột. Chỉ sau đêm nay thôi cả hai sẽ chẳng thể đi chung một con đường hoặc lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, giữa hai đứa đã hình thành một hố sau ngăn cách mà Quyên chỉ lờ mờ cảm nhận khi gia đình Hoa đột ngột bỏ lại ngôi nhà cấp 4 cuối xã để chuyển lên căn biệt thự to đùng nơi phố huyện…và bây giờ, khi sự thật bị phơi bày, cái hố sâu đó dã trở thành huyệt lộ sinh tử của hai người…
Nỗi đau Việt Nam
01 Tháng Mười Hai 2022
7:18 SA
– Ôi tôi gạt đi: Cháu đã sang được đây lại học về công nghệ thông tin thì tạm thời yên tâm đi. Chứ ở lại Việt Nam toàn tư duy lờ đờ, tư duy nòng nọc, tư duy ếch nhái thì bao giờ thành người được… có gì 5 năm sau tính tiếp. Chị cười mà mắt ngấn lệ, bảo: – Nếu được ở lại nước Mỹ thì dù có trở thành cột điện tôi cũng ước cô à. Bây giờ, buộc phải trở lại Việt Nam chỉ muốn thành cột điện có chân để chạy thẳng sang Mỹ thôi. Làm người ở Việt Nam trong thời buổi ô nhục này, tủi hổ lắm.
Quay lại