Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (122)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Thanh Nghiên
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tâm thư của Phạm Thanh Nghiên
18 Tháng Chín 2023
7:15 SA
50 mươi năm trôi qua nhưng chúng ta không thể quên. Vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu. Vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng. Vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi. Vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta, không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chận những gì sẽ mất trong tương lai.
Kìa công an lại đến…
18 Tháng Năm 2023
7:12 SA
Hôm nay, dù phải rời đi khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình nhưng tôi vẫn nhìn về quê hương với con mắt và trái tim Việt Nam. Tôi luôn nhớ đến những người bạn của tôi đang phải ở trong tù và tôi luôn nhớ đến tất cả những người bạn của tôi đang tranh đấu và chưa bị vào tù. Tôi luôn nhớ rằng tôi đã sống qua một chế độ độc tài và tôi tin rằng mình sẵn sàng chia sẻ gánh nặng đó với bạn bè của tôi dù ở một phương trời rất xa. Vì vậy tôi không dám gọi mình là người tranh đấu, nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc lên tiếng để bảo vệ những cái đúng và những điều cần phải được bảo vệ.
Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu : 37+38 =75
21 Tháng Mười Hai 2022
7:20 SA
Ông sinh năm 1947, quê quán ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nguyên là cựu đại úy Chủ Lực Quân, xuất thân khóa 6/68 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ra trường về phục vụ tại Tiểu Khu Quãng Nam, thuộc vùng 1 chiến thuật – quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông bị bắt làm tù binh sau khi vùng 1 chiến thuật thất thủ vào đầu tháng 4/1975, sau 30/4/1975 khi miền nam sụp đổ chuyển thành học tập cải tạo và được thả về vào cuối năm 1980, sau hơn 5 năm bị tù cải tạo.
Vì nhầm lẫn nên đời thêm thi vị
21 Tháng Chín 2022
7:46 SA
Đúng lúc hết giờ lao động, tù nam đi làm về, xếp thành từng hàng dài lũ lượt vào trại. Bọn họ nhìn tôi, thứ duy nhất khác giới tính với họ, như nhìn một sinh vật lạ. Tôi chẳng sợ hãi, cũng không thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì. Thỉnh thoảng, tôi lại gườm gườm đôi mắt sau cặp kính cận để đáp trả những gã tù buông lời cợt nhả khi đi ngang chỗ tôi. Thấy cánh tù nam chú ý đến tôi nhiều quá, mấy tên cai tù bắt đầu quắp mắt, đe nẹt họ. Lúc này, Dũng mới thèm mở khoá, tháo xiềng chân cho tôi.
Không chỉ là những án tù
17 Tháng Mười Hai 2021
6:44 SA
Biên bản ghi chép của luật sư tại phiên sơ thẩm đã công bố nhiều thông tin rợn người. Trịnh Bá Phương bị bốn tên liên tục đánh đập trong quá trình tạm giam, lấy cung. Chúng đặc biệt “ưu tiên” đánh vào bộ phận sinh dục của Phương. Chúng tra tấn tinh thần, dọa không “khai báo” sẽ bị đưa vào trại tâm thần. Mà chúng đưa ông vào trại tâm thần thật. Chúng nhốt Phương trong một căn phòng nhỏ như cái hộp, đến nỗi cầm cốc nước lên uống còn khó khăn. Thế mà vẫn không khuất phục được người đàn ông bình dị mà phi thường này.
Phạm Đoan Trang, người tự do ngay cả khi bị cầm tù
15 Tháng Mười Hai 2021
6:39 SA
“Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.
Một vài kinh nghiệm trong nhà tù cộng sản
21 Tháng Chín 2021
6:51 SA
Và khi bị còng tay, bước chân ra khỏi ngôi nhà thân quen hãy nghĩ ngay rằng "mọi người đã quên mình rồi". Tâm lý trông chờ (hoặc hy vọng) người khác đấu tranh cho mình, nhớ đến mình thậm chí ca ngợi mình rất ít khi mang lại sức mạnh cho bạn. Tất nhiên, đấy là nếu bạn là người mạnh mẽ. Hãy nghĩ rằng mọi người ở ngoài đều bận rộn với những công việc của họ, cũng là những việc bạn vẫn làm lúc chưa bị bắt. Nên vui vì có thể bản thân bạn ít được nhớ tới nhưng lý tưởng của bạn, khát vọng của bạn vẫn luôn được đồng hành.
Một vài mẩu chuyện vặt trong tù
20 Tháng Chín 2021
7:11 SA
Khổ thân nhất là mấy người tù ở gần đó, nghe cuộc đối thoại giữa tôi và người cai tù, họ sợ xanh mắt. Tội nhất là cô Dung “Phong”, án chung thân, nghe tôi “cãi cán bộ như chém chả’, sợ đến nỗi rơi cả chìa khóa hòm. Cho nên hôm ấy về phải lấy gạch đập ổ khóa ra để lấy đồ ăn. Suốt mấy hôm liền không dám ra chỗ tôi ngồi tán gẫu như mọi ngày vì sợ vạ lây. Dễ đến cả tuần lễ sau cô Dung mới lại dám mon men đến chỗ tôi, nhưng cũng chỉ ngồi chuyện trò chốc lát rồi mắt la mày lém lượn ra chỗ khác vì sợ cán bộ bắt gặp. Bao nhiều người tù bị đi “uống cafe” can tội giao du với “con phản động” là tôi rồi. Nhưng hình như tôi …dễ thương hay sao ấy (lần đầu tôi tự khen mình), nên dù bị cấm, nhiều người tù vẫn qua lại, quý mến và ngầm giúp đỡ tôi trong suốt 4 năm tù.
Chú đái há chú?
01 Tháng Chín 2021
7:06 SA
Một hôm đi chợ về, bác gặp ông hàng xóm ở đầu ngõ. Ông phàn nàn: -Con vợ thằng Thảo chả biết phép tắc gì. Nó chạm mặt tôi bao nhiêu lần, cấm có mở mồm ra chào lấy một câu. Bà về bảo ban nó chứ để thế hàng xóm người ta cười cho. -Vâng, chú thông cảm, cháu nó chậm mồm chậm miệng, chứ không có ý hỗn hào gì đâu. Để tôi nhắc cháu. Bữa tối vừa xong. Chờ lúc chỉ còn hai mẹ con dọn dẹp dưới bếp, bác Tuân nhắc khéo: -Con à, từ giờ đi đâu gặp hàng xóm láng giềng, con chào hỏi người ta một tiếng. Hàng xóm ra vào nhìn thấy nhau, phải chào hỏi cho có đầu đuôi chứ ai lại cứ thế mà đi. Không được đâu.
Những cuộc đời khác sau lằn ranh kẽm gai
23 Tháng Tám 2021
6:47 SA
Khi còn có thể lang thang trên đường phố để ăn xin, bà cụ già hẳn là gặp không ít cảnh đời khốn khổ như bà. Bà biết mình đói. Bà cũng biết còn những người đói khác. Nhưng bà cụ ăn xin không bao giờ biết được rằng, giữa cơn đói khát của dân chúng, vẫn có những tên lãnh đạo, quan chức đi chơi golf, du hí, hoặc lái xe vượt ngàn cây số đưa con ra phi trường để bay sang Mỹ du học. Chúng đi, hả hê và vui vẻ. Không một chốt chặn nào trong hàng chục, hàng trăm chốt chặn, không một vòng tròn kẽm gai nào trong hằng hà sa số vòng tròn kẽm gai cản trở chúng trên hành trình giẫm đạp lên những thân phận thường dân Việt Nam đang rỉ máu.
Quay lại