Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (169)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Ngọc Thái
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tự Thán về Cuộc Đời
12 Tháng Mười Hai 2023
8:22 SA
Một đời phong trần, ta đã làm nên cả một kỳ tích hơn chán vạn những nhà thơ: Dẫu viết cả nghìn bài, xuất bản in hàng chục tập? Nhưng Chết tất cả là hết! Đời rồi quên lãng... thơ ca thành bụi cả - Nghĩ vậy, lấy đó làm nguồn vui lớn. Về già có phải chịu cảnh vật vã, buồn đau? Cũng là lẽ thường, có gì phải oán thán. TA SẼ MÃI MÃI SỐNG GIỮA NHÂN GIAN VÀ TỔ QUỐC! LƯU DANH TÊN TUỔI MỘT THI NHÂN KỲ VĨ CỦA NƯỚC NON NÀY. Chẳng lẽ cuộc đời như thế không đáng giá hay sao?
Trái Tim Vò Xé
18 Tháng Chín 2023
8:16 SA
Ngọc Bảo ơi! Cha gọi tên con tháng năm trong nước mắt Sống khôn, chết thiêng !.. Có biết lòng cha? Muốn đi cùng con về thế giới bên kia Sống lại cái thời, cha con ta cùng nơi trần thế. Cha không muốn viết thơ nữa đâu? Nhưng trái tim vò xé Khóc chẳng cứu nổi con? Lệ nuốt cũng không trôi... Người sống đây mà linh hồn chết mất rồi Về với cha đi con !... Dẫu chỉ còn cái bóng Ôi, thi ca! Ôi, thi ca ảo mộng! Ngàn năm sau: Nhân thế hỡi, người ơi! Hãy khắc tên cha con tôi lên một góc giữa trời Ghi lại nỗi đau này Của một nhà thơ đã phải sống đến hết đời như thế.
Kỷ Niệm Chùm Thơ Mưa
12 Tháng Sáu 2023
8:12 SA
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay Mưa rơi khẽ như hoa vậy Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không? Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại Về bên anh mái tóc rối tơi bời Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi
Chùm Thơ Tự Thán - Phạm Ngọc Thái
01 Tháng Sáu 2023
7:25 SA
Đi tìm thăm cụ Nguyễn Du Mới nay mà ngỡ thiên thu hỡi người ! Tôi - Cụ mọi thứ xa vời Người chuyên lục bát, tôi thời tân thơ Cố nhân đứng đỉnh đầu xưa Hậu duệ hiện đại chắc chưa ai cùng Nước non non nước trùng phùng Thơ riêng một cõi vẫy vùng ngàn năm Tìm ông HÀN giữa xa xăm Chỉ xin hóa một ánh trăng cùng Người Máu xưa loang đỏ góc trời Câu thơ để lại sáng ngời còn đau Hồ Xuân Hương giờ nơi đâu Mộ Bà đã mất, ngàn sau thơ còn
Trần Đăng Khoa với bài thơ hay, giàu tính nhân văn
28 Tháng Mười Hai 2022
8:42 SA
Ôi thiên nhiên, cảm ơn người nhân hậu Những so le, người kéo lại cho bằng Ít nhất cũng là khi nằm xuống Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vầng trăng... Những nắm đất lặng thinh như trăm ngàn nắm đất Ai hay đâu đây là những con người Với bời bời nỗi niềm tâm sự Đến bây giờ có lẽ cũng chưa nguôi... Tôi đi giữa nổi chìm bao số phận Người xưa vẫn đây mà, có xa cách chi đâu Tôi thầm gọi. Sao không ai lên tiếng Chỉ hoang vắng dưới chân và sương khói trên đầu...
Chùm Thơ Về Con
01 Tháng Mười Một 2022
7:06 SA
Chỉ thiếu mình con thôi... Đứng giữa Hà Thành hoang vu như mộ vắng Cha gượng sống đây. Biết trụ nổi hay chăng? Sợ không qua... còn bao chuyện dở dang Thân già héo đau con, đất trời cùng tan hết. Chả cách nào có thể còn gỡ được? Con đi... đem cả hồn cha sống theo rồi Giờ đến cuối cuộc đời Giành viết “thơ khóc” mang con vào vĩnh cửu. Ôi, Hà Nội! Hồ Gươm, Tháp Rùa với hàng sấu buông bốn mùa dan díu Người có buồn khi vắng bóng con tôi? Xin gửi lời chia tay. Cùng con, tôi cũng đi rồi Chỉ còn dấu quê hương trong miền xanh ký ức.
Chùm Thơ Tình Mưa
30 Tháng Chín 2022
7:33 SA
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay Mưa rơi khẽ như hoa vậy Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không? Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại Về bên anh mái tóc rối tơi bời Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy Dẫu chỉ thấy còn bong bóng, vỡ đầy môi…
Chùm Thơ Tình Bỏ Quên
24 Tháng Tám 2022
7:12 SA
Hỡi con phà với sông nước trắng phau Có nhớ bóng dáng người thôn nữ Ngày hai buổi đến trường qua đó Cõi hồn thơm ngát hương hoa. Anh đã cùng em ngày tháng đón đưa Dẫu không thể lấy em làm vợ Nhưng lòng thương thì giàu tựa bể Lệ nhân tình rơi đẫm cả trang thơ. Đau xé tim anh. Trời đổ sập gió mưa. Cầu thượng đế hãy giữ em tôi lại Em còn trẻ vẫn đang mùa tình ái Cuộc đời vừa mới được yêu thôi! Anh bế em lên... trong phút cuối cuộc đời... Như nhân thế từng ẵm chàng Hăm Lét (*) Bởi em là hoa, là chim, những gì đẹp nhất của non sông nước Việt
Chùm thơ viết ở bệnh viện
09 Tháng Tám 2022
7:34 SA
Cứ vẫy vùng gầm vang trời đất Rồi tới ngày ta xé toạc không trung Sẽ hiền lành về bên Phật ở Tây Thiên Cùng các thánh mây vờn, gió hát Nơi trần thế khói hương tưởng nhắc Làm ngôi miếu bên đường như Lý Bạch xa xưa Rêu phủ bốn mùa, vắng vẻ hoang sơ Với non nước muôn đời không thẹn hổ Thôi, sướng cũng đã nhiều dẫu còn lúc khổ Sắp hết đời vẫn cố kiếm tiền nong Bù cho vợ, con những năm tháng hoài trông Rồi thanh thản ta đi vào kiếp khác
Chuyến Tàu Nhanh
01 Tháng Tám 2022
7:49 SA
Của trời đất dầu to em vừa cả Ai cũng có thời ăn chả, ăn nem Mỗi em lại có một vị riêng Cái của ấy chẳng bao giờ thấy đủ. Kéo váy toang ra nhẹ nhàng em nằm ngửa Đùi giang cánh hạc tựa trời xanh Một lỗ buông mành cây lá phủ Gang dài em hút tuột vào trong. Mắt nhắm lim dim. Chôn khẽ động... Khoảnh khắc tan tành cả "em, anh" Sống ở trên đời mà sướng thế Tội gì? Em nhỉ "chuyến tàu nhanh"...
Quay lại