Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (24)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Trường Trung Huy
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nguyễn thị Hoàng trở lại - "định mệnh còn gõ cửa" (?!?)
04 Tháng Sáu 2020
5:20 SA
Sau ngần ấy năm im vắng, im vắng trong ẩn nhẫn - sự ẩn nhẫn “đội một hòn than chôn chân sầu đứng đợi” như trong lời một bài hát của Nguyễn Đình Toàn chăng? - (nhưng, đối với Nguyễn Thị Hoàng “bất động cũng là hành tung của một kẻ ẩn mình”),…có lẽ, định mệnh đã một lần nữa (không lúc nào thôi?!?) “gõ cửa”, và phải chăng người nữ sĩ ấy thấy đã đến lúc cần “hoàn thành”… điều “đó”, đã đến lúc “làm cho xong hết cuộc tiễn đưa” – tất toán một “dự định lớn”! - (& cuộc hồi đáp này, sau 2 quyển sách của “lần đầu”, hứa hẹn sẽ là 2 “bom tấn” lớn của chính bà: Người Yêu Của Đấng Trời & Nhật Ký Của Im Lặng – như trên tay gấp sách NXB New Viets đã teasing).
Thử giải mã sức quyến rũ trường cửu của NHẠC XUÂN MIỀN NAM TRƯỚC 1975: Chiến Tranh, Hoà Bình, Nước Mắt &...cả Nỗi Chết!
16 Tháng Giêng 2020
7:31 SA
Trước năm 1975, nhạc Việt không màu, bởi trăm nghìn hồng tía nên không ai tô vẽ màu cho âm nhạc. Danh từ “nhạc vàng”cũng ít được sử dụng. Có chăng chỉ có ban Nhạc Vàng của Đài truyền hình Sài Gòn do nhạc Phó Quốc Lân phụ trách, “Nhạc vàng”trong chương trình ca nhạc này chỉ mang ý nghĩa những bài nhạc hay, được tuyển chọn cho chương trình này (*), hoặc số hiếm những cuốn băng có ghi nhạc vàng = “chương trình nhạc yêu cầu êm dịu”. Trong khi đó, miền Bắc sau này gọi chung nhạc Việt miền Nam là “nhạc vàng”, được dán nhãn chính trị là nhạc “ru ngủ”, “đồi trụy”và “phản động”. Cũng trong ý hướng “bênh vực” cho “thứ” nhạc vàng ròng đó, bài viết ngắn này cũng muốn khơi chuyện thế nào là một nền văn chương & một bề dày âm nhạc miền Nam dát vàng, vàng của vàng son rực rỡ, vàng cùa vàng mười quý hiếm, không phải vàng của vàng vọt ủ ê hay vàng ệch của rã rời bải hoải!
Nhạc Xuân Trần Thiện Thanh - “yêu lúc băng rừng như Mộng Tình Nhân"
13 Tháng Giêng 2020
8:25 SA
Những hình ảnh mơ đắm ấy, chất trữ tình lính chiến ấy, thoáng “uỷ mị” (của những) quân nhân… được nhắc đi nhắc lại và bày tỏ một cách chân thành và thẳng thắn như vậy trong các bài nhạc miền Nam trước 1975 như thế, là một phần của chân dung những chiến sĩ - bên cạnh những hình ảnh khí chất “Người đi giúp núi sông/hàng hàng lớp lóp chưa về / hàng hàng nối tiếp câu thề/ giành lấy quê hương…”, “Không quên lời xưa đã ước thề/ dâng cả đời trai với sa trường/Nam nhi cổ lai chinh chiến hề/nào ai ngại gì vì gió sương…”...còn là “lãng mạn đời lính”, còn là những nhắn về khi tâm tư còn khắc khoải “người tình & quê hương”
Mai Thảo & "Hà Nội ở dưới ấy"
15 Tháng Mười 2019
7:49 SA
Trong giai đoạn đầu ở giữa lòng Sài Gòn, êm đềm với những “đời người yên, trên những vỉa hè hiền”, ông đưa ra những tuyên ngôn quyết liệt của mình, ông tìm (lại) cho mình một căn cước mới, sau “giã từ”, sau một “lìa cách đã”, những đoản văn của ông như một định danh lại lại vùng đất của trú ẩn tình tự mới, vùng đất mà nay ông “xin nhận nơi này làm quê hương”, điển hình là qua đoản thiên HÀ NỘI – MỘT ÁNH LỬA ĐÃ TẮT , một trong những đoản thiên/ tuỳ bút hay nhất của Mai Thảo, và cũng là 1 trong những đoạn viết hay nhất về Hà Nội/ về sự chia cách "đến tận cùng" trong văn chương Việt.
Tưởng tiếc ...Tô Thùy Yên (1938 - 2019) - "Ba sinh còn để nhớ cho nhau..."
23 Tháng Năm 2019
7:18 SA
Khi bạn nghĩ "Cám ơn hoa đã vì ta nở / Thế giới vui từ mỗi lẻ loi"thotothuyyen là một câu ngạn ngữ - là bạn đang biết đến TTY; khi bạn hát "Chiều trên phá Tam Giang" là bạn đang biết TTY; khi lang thang trong Saigon và bỗng hiện từ đâu về "Ôi Saigon giờ giới nghiêm..." là bạn đang biết đến TTY; khi bạn tưởng "Ta về như hạc vàng thương nhớ / Một thưở trần gian bay lướt qua" ngậm ngùi như một câu Đường thi, là bạn đang biết TTY... Vĩnh biệt một "ngôi sao" sáng của nền thi ca Việt - đã đi vào vĩnh viễn Im Lặng Lớn!
Lần theo tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt xưa ...
05 Tháng Tư 2019
8:35 SA
Lần này men theo cung đường từ Dalat đến Tháp Chàm tôi đi vào đầy đủ các trạm đã kể ở trên, có nhiều trạm nằm heo hút trong sâu của dãy nhà dân, lẻ loi nép mình khuất sau đường cái hoặc ven một bờ sông hoang vắng . Đẹp nhất là Trạm Bò (ga Đa Thọ) - nằm hiu hắt lẩn khuất sau con lộ lớn, bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn toát lên nét đẹp “Đông Dương” của một thời vàng son Dalat cũ...và khi đến đề-pô (depot: nơi trạm dừng để sửa đầu tàu) đoạn trước khi đến D’ran thì tìm thấy “di tích” typo Bellevue (Belle = beautiful / vue = view) (mà người Việt đã “dịch” sang tên cho con đèo rất hay là Ngoạn Mục) (hình như lúc trước còn gọi là đèo Krông Pha – một địa danh của người Chăm - người Việt đọc là Sông Pha)
Những ngón tay bắt được của trời
04 Tháng Hai 2019
8:15 SA
Tạp chí Văn (trước 1975), ngoài là bệ phóng/bệ nâng của nhiều tên tuổi văn chương Việt, còn là một gallery thu nhỏ, một gallery chu đáo và ấn tượng nơi nhiều bìa báo (và cả những phụ bản) là những tác phẩm nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao của dàn họa sĩ thời danh – những con người với phước phần khi được ban cho “những ngón tay bắt được của trời” (từ của nhà văn Mai Thảo gọi họa sĩ Duy Thanh trong một bài viết trên tạp chí Sáng Tạo). Những vóc dáng “em gầy như liễu trong thơ cổ,” nhưng gương mặt đẹp-đau-thương, những đường nét khêu gợi trí tưởng, những mảng màu siêu thực… trên bìa của Văn, khiến tạp chí này – ngoài giá trị nội dung không thể phủ nhận – còn bật lên với những giá trị thẩm mỹ và có thể được xem là một trong số ít những tạp chí văn chương được chăm chút nhất về mặt “mỹ thuật” của làng báo chí “ngàn hoa đua nở” trước 1975.
Người Con Gái Ngồi Đợi Một Chuyến Tàu Về - truyện dài cuối cùng của Duyên Anh trước 1975
23 Tháng Tám 2018
6:43 SA
Đứng ở bậc tháp điêu tàn của dân Hời dựng trên ngọn núi Nhạn trông xuống, thấy thị xã giống như một chợ xổm. Cái vẻ tạm bợ rải rác đó đây. Chúng ta cố níu tạm bợ làm vĩnh cửu nên cuộc sống nó hất hiu đến tội nghiệp. Nó hắt hiu nhấp nhô trên mặt nước đời, dần dà, trở thành những cơn sóng lớn. Và chúng ta là những chiếc thuyền nan bồng bềnh trôi, biết định hướong nhưng bất hạnh hơn cả những cánh bèo vô định.
Bên lề sách cũ - lời vỗ về cho ngày sầu muộn...
19 Tháng Tư 2018
7:55 SA
Và không chỉ là những trang sách, mà đó còn là những gì bên lề của tả tơi này... Câu chuyện của những thân phận, của một trời tâm tư…dựng bày không khí của cả một thời đại chỉ bằng đôi ba dòng chữ trải lòng, nơi đó là … những chiều chủ nhật “rối gót tình nhân”, những ngày xưa thân ái, những ngày về phép “vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay”, những chán chường của cuộc nội chiến ... Nơi đó, là một “ngày’…và cũng là cả một “đời”
50 năm Tết Mậu Thân Huế - "ai giải oan ai sử nợ này?"
02 Tháng Hai 2018
10:41 SA
Vì sao là Huế? Huế thất thủ kinh thành cho đến Huế Mậu Thân... Huế tan nát, Huế người âm sống cùng người dương... ... Người ta bảo... Chỉ có ở Huế mới thấy trước mỗi nhà đều có cái am nhỏ, lưng quay ra phía ngoài, dành để thờ cúng những hương hồn oan khiên tử nạn… .. Người ta bảo ...Chỉ có ở Huế, ngày Tết ... Dân chúng qua giỗ nhà hàng xóm, rồi vội vã trở về nhà làm giỗ cho người thân của mình . Vì quá nhiều người ở Huế có chung ngày giỗ ...
Quay lại