Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (15)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn thị Thanh Dương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thời khắc cuối cùng
11 Tháng Tư 2024
7:17 SA
Tôi cũng ngẩn ngơ nhìn ra bến sông, nếu tôi đi ngang qua đây, ra đến bến tàu sớm hơn, tôi có dám bước xuống tàu không? Đi đâu về đâu và sẽ ra sao, sẽ xa cách người thân đến bao giờ? Đó là một quyết định khó khăn cho tất cả mọi người trong cơn hoảng loạn binh biến này. Khi về đến nhà thì gia đình ông anh chồng tị nạn đêm qua cũng… ân hận khi xuống nhà tôi vì suốt đêm nghe tiếng súng từ phía An Phú Đông vọng về. Thế là nhân tiện anh thuê xe taxi này để gia đình anh trở lại nơi tôi vừa trú ẩn. Một cuộc trao đổi ngoạn mục. Ông taxi… trúng mối.
Nếu tình cờ gặp lại
06 Tháng Tư 2023
6:32 SA
Qua rồi bao nhiêu mùa trăng của tuổi 16-17. Anh đã đi theo ngã rẽ đời anh, không hề gặp lại tôi cho tới biến cố 1975 thì đường đời xa càng thêm mịt mùng xa. Bây giờ thỉnh thoảng nhớ về quá khứ với người lính hành chính tài chính mà tôi đã tình cờ 3 lần gặp gỡ thì tôi chẳng mong cầu biết tên anh làm gì, nhưng nếu định mệnh cho chúng ta tình cờ gặp lại nhau lần nữa, lần thứ tư trong cuộc đời, dù tôi và anh bao nhiêu tuổi, dù gặp anh trong hội cựu chiến binh, trong hội người già hay trong viện dưỡng lão, chỉ để chào nhau, hỏi thăm nhau như hai người bạn cũ cũng đủ trả nợ cho nhau những cảm tình mới chớm nở đã vội tàn phai của thuở ban đầu.
Tổ hợp mì sợi
23 Tháng Ba 2023
7:31 SA
Hai tháng sau thì tổ hợp mì sợi bắt đầu hoạt động, địa điểm họ thuê là 2 căn nhà tôn trong khu gia binh cũ phá các vách ngăn ra cho rộng để làm nơi sản xuất, rất gần nhà tôi, đi bộ chừng 10 phút là tới. Tuy là từ căn nhà ở như hộ dân nhưng ở mặt tiền đường, treo bảng hiệu lên cũng đập vào mắt người ta “Tổ Hợp Mì Sợi Gia Công Phường10 Gò Vấp”. Bên trong tiếng máy chạy ầm ĩ (chắc vì máy cũ, phụ tùng dổm mới kêu to đến thế?) và tiếng nói cười của mười mấy công nhân mỗi ca cũng làm khối người mơ ước được vào làm tổ hợp như tôi.
Hai bà bán gà
17 Tháng Mười Một 2022
7:10 SA
Bà Cam biết gia cảnh còn nhỏ miền Trung này thật đáng thương và đáng nể, em trai thi đậu đại học nhưng cha mẹ không có tiền cho con vào Sài Gòn học hành. Thịnh đã trải qua nỗi buồn này, học xong trung học Thịnh không dám mơ gì hơn vì biết nhà mình nghèo, nên hiểu em, thương em, quyết cùng em vào Sài Gòn, Thịnh kiếm đủ thứ nghề làm ăn buôn bán dù cực nhọc để nuôi em ăn học, khi xin được một chỗ bán gà trong chợ An Đông thì Thịnh đã kiếm tiền ổn định hơn và mỗi ngày mỗi đông khách, khấm khá thêm vì mua bán ngay thẳng thật thà.
Vẫn là Bố
21 Tháng Sáu 2022
6:59 SA
Dù mấy dòng sông, dù mấy chuyến đò, Ai đi hết được tình cha tình mẹ? Những dòng sông không bờ không bến đó, Con đi hoài chuyến đò dọc, đò ngang. Các con của bố trưởng thành lớn khôn, Cũng như bố, con làm cha làm mẹ, Bao nhiêu tuổi bố vẫn là bố trẻ, Khi chơi đùa với lũ cháu bé thơ. Bố laị kể những câu chuyện ngày xưa, Những trò đùa trẻ con nào cũng thích, Ông nội, ông ngoại hồn nhiên vui tính, Lại làm bò, làm ngựa để cháu chơi.
Lãnh đồ Mỹ – Chuyện xóm tôi sau 1975
20 Tháng Tư 2022
7:27 SA
Những nhà lãnh quà từ thân nhân ở nước ngoài gởi về có nhiều nước, Mỹ, Úc, Pháp, Canada… nhưng nhiều nhất vẫn là Mỹ, nên người ta cứ gọi chung là “Lãnh đồ Mỹ”. Nhà “Lãnh đồ Mỹ” bỗng thuộc tầng lớp “nhà giàu” khi xung quanh mọi người vẫn đang vật lộn với đói khổ của thời bao cấp. Thời đó gói bưu phẩm vài pound cũng bán được vài chỉ vàng. Thùng đồ hàng không mấy chục pound thì bốn năm cây vàng dễ như chơi. Hàng xóm phải thèm thuồng và ghen tị.
Biển của người vượt biển
10 Tháng Bảy 2015
12:00 SA
Biển đẹp hay xấu, biển vui hay buồn, Biển kỷ niệm của mỗi người mỗi khác, Dù biển nào cũng màu xanh cát trắng, Dù biển nào cũng vô tận bao la. Biển của người Việt Nam tìm tự do, Là bao gian nan là cơn ác mộng, Từ con sông nhỏ, dòng sông nước ngọt, Đưa ...
Chờ Mong Tờ Điện Tín
01 Tháng Tư 2015
12:00 SA
Sau 1975 những người còn ở lại miền Nam Việt Nam không biết những ai đã nghĩ ra và những ai đã là người đầu tiên ra khơi vượt biển đi tìm tự do ? để cho dòng người đi sau tiếp nối không bao giờ ngừng nghỉ nếu các trại tị nạn không đóng cửa chấm dứt chương trình cưu mang những người vượt biển. Ai cũng mơ ước, cũng tính đường đi tìm tự do tùy theo hoàn cảnh khả năng tài chính của mình. Bao nhiêu người đã may mắn đến bến bờ và cũng bao nhiêu người bất hạnh bỏ xác ngoài biển khơi ...
Ly Rượu Quê Hương
02 Tháng Tư 2015
12:00 SA
Cám ơn anh Hoàng Công Thiếc đã gợi ý chủ đề bài thơ này Anh đã uống những ly rượu buồn, Quán biên thùy hắt hiu miền chiến tuyến, Khi đồng đội anh có người nằm xuống, Không kịp nói lời vĩnh biệt chia tay. Ly rượu nhạt có thể làm anh say, Nhưng không thể ...
Không mua hàng China
19 Tháng Năm 2014
12:00 SA
Không ! Tôi không mua hàng sản xuất ở China, Dù giá rẻ, Dù kiểu hàng trình bày đẹp đẽ,. Ở các chợ Mỹ, Hay các chợ Châu Á, chợ Việt Nam… Tôi cầm món hàng lên, Đọc thấy “Made in China”, Hay có những món hàng, Chỉ ghi những giòng chữ nhỏ mịt mờ, Không dám ...
Quay lại