Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Mạnh An Dân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Saigon, Quán Cà Phê và Tuổi Lang Thang...
21 Tháng Ba 2025
8:26 SA
Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi ngôi nhà bình thường khác, với một cái cửa sổ lúc nào cũng đóng và một cánh cửa ra vào nhỏ, loại sắt cuộn kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, với một cái quầy cong cong, đánh verni màu vàng sậm, trên mặt có để một ngọn đèn ngủ chân thấp, với cái chụp to có vẽ hình hai thiếu nữ đội nón lá; một bình hoa tươi; một con thỏ nhồi bông và một cái cắm viết bằng thủy tinh màu tím than. Phía sau, lúc nào cũng thấp thoáng một mái tóc dài, đen tuyền, óng ả, vừa như lãng mạng phô bày vừa như thẹn thùng, che dấu.
Giờ Cuối Ở Một Đơn Vị Nhỏ
22 Tháng Mười 2015
12:00 SA
Tùng cúi người phóng nhanh về phía bờ đất cao trước mặt. Tiếng đạn pháo kích hết tầm, lao xuống tạo thành những tiếng hú dài rờn rợn. Mấy âm thoại viên kéo quặp cần ăng - ten ngụy trang, lom khom chạy theo Tùng. Mấy trái khói màu gắn quanh máy bộ đàm ...
Câu Chuyện Cà Phê và Mùa Hè Đỏ Lửa
11 Tháng Ba 2015
12:00 SA
Bạn đã uống cà-phê nhiều, bạn biết mà, muốn phà một ly cà- phê tuyệt vời đâu có khó: Cà-phê Sẻ loãng nước nhưng đậm mùi thơm, cà- phê Mít đặc quánh mà vô vị, hãy chọn một tỷ lệ pha trộn thích hợp là đã đi được 70% đoạn đường rồi; muốn kẹo thêm nữa hã? ...
Qui Nhơn, Bình Định trong thơ người lính Trần Hoài Thư
28 Tháng Tám 2014
12:00 SA
Sinh ở Đà Lạt, chạy loạn về Nha Trang, học ở Cô Nhi Viện Hòn Chồng, 11 tuổi về Thừa Thiên, đi học ở Huế, ở Sài Gòn, đi dạy ở Tam Kỳ, đi lính ở Thủ Đức, đi trận ở Bình Định. “Lý lịch” trông có vẻ giang hồ lãng tử; tuy nhiên thời chinh chiến của thế hệ ...
Ngày Xuân Nhớ Lại
12 Tháng Ba 2011
12:00 SA
Hai giờ bốn mươi lăm, ngày hai mươi chín tháng chạp, đầu năm 1975, Tiểu đoàn trưởng 2/46, Thiếu tá Nguyễn Hữu, không thông qua âm thoại viên, trực tiếp gặp các Đại đội trưởng thuộc quyền trên tần số nội bộ và gọi tất cả đến gặp ông tại Bộ Chỉ Huy Tiểu ...
Tây Ninh, Chút Còn Lại Trong Lòng Một Người Lính
03 Tháng Tám 2010
12:00 SA
Tôi không sinh ra ở Tây Ninh, nhưng tôi đã có thể chết ở Tây Ninh, chết vì Tây Ninh, nhiều lần. Chữ chết hiểu theo nghĩa đen, chính xác, bởi vì tôi đến Tây Ninh với tư cách một người lính tác chiến trong những năm sống mái mất còn cuối cùng của cuộc chiến, mà tính chất ác liệt, kể cả về quân số tham chiến cũng như kỷ thuật chiến tranh đã lên đến mức cao nhất ở khắp các mặt trận. Với tôi, Tây Ninh như một quê hương thứ hai, một nơi chốn tràn ngập kỷ niệm, thấp thoáng niềm vui và giọng cười của tuổi thanh xuân và đầy ắp những ngậm ngùi của chia lìa, mất mát.
Quay lại