Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (10)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Luân Hoán
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tâm sự cùng em trai
22 Tháng Chín 2023
6:43 SA
cũng từ đó nguyện yêu đời mãi mãi sao bây giờ bọt lệ trắng niềm vui làn chăn mỏng hoang vu vòng ngực nhỏ nghe gì em trong thăm thẳm môi cười chắc vang vọng một vài viên đạn nổ ngang lưng trời, ngang khúc ruột quê hương người người chết cho tự do vẫn sống xác thay phân bón cho cỏ xanh đường anh ngại nói, đã từ lâu anh muốn... tội cha già bán mệt nhọc nuôi con may mẹ đã nằm yên trong lòng đất anh em mình mỗi đứa mỗi cô đơn
Ngơ Ngác Cõi Người
15 Tháng Giêng 2019
10:10 SA
đời lưu lạc mỗi ngày là một tuổi dài vô cùng nhưng không đủ xót xa ta hổ thẹn muốn giấu người tất cả giấu được người, nhưng đâu giấu được ta thư viết cho người mấy lần không gởi ta đốt để nhìn làn khói trắng bay từng chữ của ta hóa thân trong lửa ta cũng cháy vèo sao vẫn chưa hay
Tâm sự cùng em trai
20 Tháng Tư 2018
7:28 SA
anh ngại nói, đã từ lâu anh muốn... tội cha già bán mệt nhọc nuôi con may mẹ đã nằm yên trong lòng đất anh em mình mỗi đứa mỗi cô đơn em đừng trách anh bỏ nhà bỏ cửa sống lang thang xao lãng cả học hành em cũng khóc từng đêm nằm suy nghĩ? nín đi nào, đừng xé nát lòng anh. tho
Những Cuộc Chạm Súng Tiêu Biểu Cùng Những Giọt Máu Tôi
19 Tháng Chín 2017
7:20 SA
Đạn không ngớt nổ trong “xóm mồ côi”, nhưng không có đường đạn nào qua hướng chúng tôi đang bố trí. Chúng tôi chưa khai hỏa yểm trợ vì đồng đội và địch quân cùng có mặt trong một mục tiêu. Sau chừng bảy phút chạm súng, chúng tôi thấy nhiều binh sĩ xuất hiện ở bìa xóm. Họ chạy về hướng chúng tôi. Đó là những khinh binh của Đại đội 3 và cả một số cán binh Việt Cộng. Để ngăn ngừa sự lợi dụng của địch nhằm mở rộng mặt trận, chúng tôi được lệnh khai hỏa. Tôi linh động cho binh sĩ bắn xuống mặt ruộng thay vì trực diện tác xạ. Đám binh sĩ của Đại đội 3 không dám trở về với tiểu đoàn, Việt cộng do đó cũng không dám theo đuôi.
Đà Nẵng, một chuyến về có thực
18 Tháng Chín 2017
8:36 SA
Tôi đi suốt chiều dài 3.200 thước của con đường. Đã dừng lại trước căn nhà cụ Song Châu, nơi anh bạn Trần Gia Phụng (hiện ở Toronto, Canada) chưa bạc tóc vì những tháng năm nghiên cứu sử học. Tôi cũng đứng nghỉ chân trước vị trí cũ của phòng vẽ Nguyễn Viết Hậu, thân phụ họa sĩ Khánh Trường (hiện ở Hoa Kỳ). Tôi gõ những bước chân bên mé chợ Cồn, đang mang bảng tên Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Tiếng người, tiếng còi xe hỗn loạn. Tôi băng ngang 9 thước mặt đường, để tìm lại cái quán sách nhỏ, chuyên cho thuê sách kiếm hiệp ngày nào. Dù những cao ốc đang khoe khoang đứng liền nhau, tôi cũng nhận ra cái nền phòng ngủ Bình Dân, nơi tôi từng theo một cô gái gặp trên chuyến xe An Lợi từ Huế về đây.
Phúc thư Châu Văn Tùng - Đà Nẵng
16 Tháng Bảy 2015
12:00 SA
tao sẽ chưa về thăm mày được bởi vì, giản dị, thiếu tiền thôi sáu con bốn chín (*) đều vô cả cố quốc, về chơi, có mấy hồi đâu phải tao thèm mang áo gấm vễnh mày giữa đói rách bà con túi quần, tệ lắm vài trăm bạc trả tiền nhậu nhẹt, trả tiền hôn chẳng ...
Châu Văn Tùng, người độc giả thứ hai
17 Tháng Bảy 2015
12:00 SA
Độc giả là người bạn đường của người viết. Trong giai đoạn tôi tập tễnh bước vào cuộc chơi thơ văn, Châu Văn Tùng là độc giả thứ hai của tôi. Không dành cho anh vị trí thứ nhất, bởi vì chính tôi giữ vai trò này. Dù thật sự, sau khi làm được một bài thơ, ...
Trong sân trường bữa ấy
23 Tháng Hai 2015
12:00 SA
em có nhớ trong sân trường bữa ấy giờ ra chơi em phơi nắng chiều đông gió bấc khô làm đôi má se hồng cùng chúng bạn em ngồi quanh gốc phượng tà áo trắng xoè như đôi cánh lượn trải diụ dàng trên cỏ mượt mà xanh nét thơ ngây đầy khuôn mặt tinh anh đôi mắt ...
Đồng Hành Cùng Vũ Khí *
13 Tháng Mười Một 2012
12:00 SA
khi nằm bìa Nghĩa Hành lương khô ba ngày hết trời đất rất yên lành không thấy bóng thần chết dựa lưng vào ba lô gã tà lọt vừa để viết láu mấy câu thơ bộc trực như lời kể: anh đang đi hành quân đến một nơi tuyệt lắm có rất nhiều người dưng lưng ong thơm ...
Xuân Phổ, Cuộc Hành Quân Đầu Đời Binh Nghiệp
01 Tháng Tám 2010
12:00 SA
Tưởng nhớ Trần Mỹ Lộc, tặng Châu Văn Tùng và Nguyễn Văn Pháp N hững ngày phép sau khi rời trường Thủ Đức đã nhẹ nhàng đi qua khá lâu. Chúng tôi cũng đã vào đến thị xã Quảng Ngãi từ ba hôm trước. Dẫu dựa hơi một rẻo dù che, hôm nay, chúng tôi cũng nhất ...
Quay lại