Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (9)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Châu Thạch
Mới nhất
A-Z
Z-A
Mưa Sài Gòn Xưa Và Nay
25 Tháng Giêng 2022
7:13 SA
Mưa Sài Gòn ngày xưa còn hai đứa Mưa ngày nay mỗi đứa mất một người Vẫn song đôi, vẫn có tiếng nói cười Nhưng bên cạnh không phải người xưa ấy. Mưa Sài Gòn nơi đây và nắng đấy Anh và em xưa mưa nắng chung đường Nay khác tình, khác cảnh, khác yêu thương Mưa hay nắng đâu cần nhau em nhỉ. Mưa Sài Gòn! Mưa Sài Gòn mộng mị! Đi trong mưa, anh mơ loạn đèn màu Con đường nào hai đứa lại gặp nhau? Mưa, mưa mãi, mưa dài, mưa chẳng dứt!
Nhớ Em Sài Gòn
07 Tháng Giêng 2022
6:31 SA
Tôi thằng học sinh đi học xa nhà Đâu với tới em, thượng lưu đài các Thôi cứ yêu, vẫn làm thơ viết nhạc Không có dịp nào gởi tới em xem Một mình tôi ôm mộng mãi ngày đêm Tình yêu trẻ gởi vào hai tờ giấy Nhìn trăng treo sông Sài Gòn nước chảy Yêu đơn phương đẹp mãi đến hôm nay Rồi một ngày áo thư sinh vất đấy Tôi phải thay bộ đồ lính quân trường Từ đó cuộc đời đối diện tang thương Quên em mất, thơ nhạc tình cháy hết
Hai Bài Thơ "Quê Hương" - Hai Tâm Tình Khác Biệt
06 Tháng Tư 2020
6:31 SA
Nhìn bức tranh quê hương của Nguyên Lạc hình như ta thấy nó không có gì mơ mộng nhưng nó lại rất gần với ta. Bức tranh hiển hiện lại cho ta những ngày nhảy nhót ở đồng quê. Tiếng chửi của bà, thước khẽ của thầy, vết roi của cha, những trái me chua, những viên kẹo chia nhau, có tiếng cười, có nước mắt cho ta sống lại hoàn toàn một thời huy hoàng của tâm hồn nhưng khó nhọc bởi đời sống tại nông thôn. Với nhà thơ Đỗ Trung Quân, quê hương “là dòng sửa mẹ/ Thơm thơm giọt xuống bên nôi” để đứa trẻ lớn lên hoàn toàn không biết chiến tranh, không biết chia ly, không biết tan tóc, không biết con người bị bắt buộc phải nhận một quê hương thứ hai cho đời mình. Vì vậy nhà thơ đã nói “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi” và trách cứ những người không nhớ quê hương
Bài thơ "Hương Quê" của Đặng Xuân Xuyến và những cảm nhận
05 Tháng Mười Hai 2018
7:21 SA
Thơ Đặng Xuân Xuyến thường chơi cái trò ỡm ờ. Lời ít, thấy nhiều, hiểu rộng, suy diễn sâu xa tùy người. Do đó thơ Đặng Xuân Xuyến thường gặp phải hai dòng cảm ứng khác nhau: người cho dở kẻ khen hay. Đọc bài thơ này thấy ngắn quá, có cái gì cụt cụt, thiếu thiếu làm cho ta ấm ức trong lòng. Nhưng chính cái thiếu thiếu, cụt cụt đó làm ta cứ thòm thèm như mới ăn nửa cái bánh thì bánh có dở cũng thành ngon mà bánh ngon cũng chưa biết hết mùi vị chính xác thế nào. Cái đó thương thì nói nghệ thuật mà ghét thì nói xảo thuật. Nghệ thuật hay xảo thuật thì cũng là một thành công của sự kết cấu bài thơ, của ý đồ tác giả.
Đọc "Gánh hát" - thơ Đặng Xuân Xuyến
04 Tháng Tư 2018
6:43 SA
Ngẩng mặt lên anh Quệt nước mắt đi anh Dừng thôi mấy trò “con hát” Đời vốn đủ đắng cay mặn chát Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời Đừng đắp điếm nụ cười Đừng ép niềm tin đem tráo đổi Chẳng phải quan tham Chẳng cố phạm sai lầm Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử Hà tất khiếp lòng người giận dữ Chẳng sợ làm ma trong tù Chẳng sợ tòa tuyên án tử Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn.
Hai bài thơ "Quê Hương" hai tâm tình khác biệt
20 Tháng Mười 2017
7:16 SA
Có lẽ người có thể quên quê hương, người có thể phá quê hương là những người đang ở trên quê hương. Bởi những người đi xa, không có quê hương nên mới nhớ, không thể không nhớ được. Họ cũng không cầm vận mệnh quê hương trong tay nên cũng không làm sao phá được bằng những người trực tiếp với quê hương.
Đọc "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười" Thơ Trần Trung Đạo
13 Tháng Mười Một 2015
12:00 SA
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê Mười năm tóc mẹ màu tang trắng Trắng ...
Cảm nghĩ của Châu Thạch về "HÀNG CÂY LÁ ĐỔ" - thơ Phạm Ngọc Thái
17 Tháng Tám 2012
12:00 SA
HÀNG CÂY LÁ ĐỔ Thế là hết! Em đi, chôn chiều vào gió... Ta lang thang qua lá đổ hàng cây, Bản tình xưa em hát ở đây Nơi ngày nay xác các con thiên nga đã chết Ôi, hàng cây! Cùng ta bao đêm từng tha thiết Những nụ hôn và tấm thân bất hủ của em Giờ ta sống ...
Có một mùa hè
07 Tháng Sáu 2011
12:00 SA
Có một mùa hè đặt tên Đỏ lửa Sản sinh ra một Đại lộ kinh hoàng Đã dập vùi một thị xã tan hoang Và ngàn vạn mối tình tan nát. Em đã bỏ đi dưới hàng phượng đỏ Tôi nhìn theo mắt lẫn trong khói mờ Ba lô đầy một túi nặng là thơ Tôi quay ngược không theo đường ...
Quay lại