Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (2)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đào Dân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Những tấm hình
04 Tháng Giêng 2019
7:06 SA
Năm 1979, trong khi tôi đang trằn mình nơi miền Bắc lạnh giá thì ở Sài Gòn, mẹ tôi và bé Nga được anh Khinh chồng chị Anh đưa về quê hương Quảng Trị. Ngoài căn nhà nhỏ gần như đã mục nát trong một con hẻm ở Thị Nghè được bán đi với giá đủ để trang trải cho một chuyến xe về quê, chỉ còn lại đống sách báo mà tôi ký cóp tích lũy được trong mấy năm đi lính là có thể đem bán cân lấy chút tiền lẻ. Với quảng đường dài gần cả ngàn cây số, và phải khó khăn lắm mới mua cho được 3 tấm vé xe đò, một mình anh Khinh phải vất vả giành giựt lên xe, giành giựt để tìm chỗ ngồi ít nhất là cho hai mệ cháu, một quá gìa yếu, một quá bé nhỏ, giữa dòng người lúc nào cũng đông nghẹt, chen lấn, xô đẩy.
Cái tên của tôi
09 Tháng Mười Một 2018
6:50 SA
Cái sự yêu thích màu trắng cuả cái mũ cối ấy bắt đầu từ ngày còn thơ dại. Khi ấy, độ hai ba tuổi, cái mũ cối trắng đầu tiên cũng của ông Thị cho, tôi đã gần như bị mê sảng với nó. Đi đâu cũng đội, thậm chí cả khi ở trong nhà. Lúc ngủ tôi cũng để nó ở bên mình như sợ bị mất cắp. Và chuyện gì cũng phải đến khi nó đã quá cũ, bị rách hết vành chỉ còn trơ lại cái chỏm tròn ở giữa trông như cái nồi nhỏ úp trên đầu, tôi vẫn đội nó và giữ gìn như của gia bảo. Mẹ tôi đã nhiều lần bảo tôi vất đi, nhưng tôi nhất định không chịu, lại còn nằm vạ nữa. Đến lúc bực quá, mẹ tôi phải dùng đến cây roi dâu, đánh cho tôi ba roi đau quắn đít.
Quay lại