Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (296)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyên Lạc
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vết thương
29 Tháng Tư 2024
8:45 SA
Hai mươi năm đời vốn đã buồn thiu Từ lúc gặp em ta hết tên liều Yêu dáng điệu đà, môi son, mắt biếc Đường lá me bay tha thướt diễm kiều! . Tà áo Văn khoa rạng rỡ những chiều Mắt liếc dao cau chém hồn ta tiêu Chân sáo bên nhau, nhạc tình quán vắng Môi hôn nồng nàn... Yêu biết bao nhiêu! . Tạm biệt Sài Gòn lòng sao không đành Trong hồn lính trận hương quế môi ngoan... Đâu biết từ ly sẽ rồi mãi mãi! Núi thẳm rừng sâu... mất dấu kinh thành!
Lời Hẹn Ước
22 Tháng Tư 2024
8:14 SA
Em còn trẻ đâu biết đời quá dữ! Đâu biết đời đầy những khổ đau Đâu biết người không dung thứ nhau Toàn lừa lọc mưu toan ám hại . Đáng đời chưa ai bảo em khờ dại! Tin lời tên lãng tử như anh Để trách hờn nước mắt lưng tròng Để chờ đợi quắt quay chiều phố vắng . Để đếm bước rã rời cay đắng Đường quạnh hiu dài lắm phải không em? Đáng đời chưa ai bảo yêu lầm! Tên lính trận hoang tàn bạt mạng * Mộng rất nhỏ của người cô lữ Của kiếp đời với bao nỗi tan hoang Chiều tha hương se sắt lệ điêu tàn Chạm phiến nhớ tận cùng miền ký ức!
Tứ Tuyệt Tháng Tư
18 Tháng Tư 2024
8:21 SA
Nghiêng bầu rót nỗi thương đau Ai người tri kỷ cạn sầu cùng ta? Lệ ngân luân lạc chiều tà Tháng Tư rưới rượu... xót xa Hồ trường 4. Nâng ly thất chí Hồ trường Đắng cay uống trọn đau thương kiếp người Cố nhân giờ huyễn mộng thôi Trùng dương cách biệt ta đời phiêu linh! 5. Đã rồi một cuộc tang thương Lật trang bại sử đoạn trường xót xa Ai người tri kỷ cùng ta? Hồ trường thống hận lệ nhòa tha hương!
Chút Dấu Yêu Xưa
22 Tháng Hai 2024
7:23 SA
Chút thôi thoảng một chút thôi Chút mùi hương cũ một thời thiết tha Chút thôi dù đã mù sa Chút thôi cũng đủ xót xa tình đầu! . Chút thôi một chút thật sao? Chỉ là một chút sao đau một đời? . II. Nửa trăm năm người ơi rồi xa biệt! Mỗi độ xuân về buồn theo nỗi mơ Ngôi trường cũ phượng hồng đôi mắt biếc Bỗng thấy mình khóc ngất dấu yêu xưa
Ông Đồ Mới
01 Tháng Hai 2024
9:04 SA
Ông đồ mới ngồi đấy Giấy đỏ, ngọn bút lông Cạnh bên chai vang đỏ Khề khà với đám đông Nhắc người qua kẻ lại "Cách mạng là nghĩa nhân" . Mỗi năm hoa đào nở Hình như... bút ông cong Sao lòng tôi hụt hẫng? Mắt buồn nhìn xa xăm Ông đồ ngày xưa ấy Còn đâu nữa mà mong! . Chữ tuôn dòng dối trá Bút lông xưa đã cong "Những người muôn năm cũ" Hồn có sầu hay không?
Về Thăm Cố Xứ
12 Tháng Mười Hai 2023
8:33 SA
Không biết mai này thăm cố xứ Có còn gặp lại dấu yêu xưa? Phố thân quán cũ tình ta đó Âu yếm môi ngoan những hẹn hò . Không biết mai này thăm cố xứ Có còn gặp lại những quen xưa? Ta hết ta xưa người chắc thế Phôi pha năm tháng tóc sương mù! . Thống hận nghìn năm chương bại sử Thất chí còn gì ước với mơ! Quê hương xua đuổi ta lữ thứ Đất khách tìm đâu bóng nguyệt xưa? . Ta biết mai này về chốn cũ Mình ta hiu quạnh khóc hoang vu Không lẽ không về thăm cố xứ Một lần... rồi miên viễn thiên thu!
Đọc Lại Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học Của Phạm Công Thiện (7)
15 Tháng Mười Một 2023
7:44 SA
Dù người nói và người viết có chết đi và dù mười ngàn năm có trôi nếu câu nói và câu viết ấy còn sót lại thì hơi thở nóng nồng của người nói và người viết vẫn còn nguyên vẹn trong câu văn. Chính cơn say sưa thuần khiết, chính lòng chân thành, chính sự sạch sẽ trong tim đã khiến cho lửa trong câu văn vẫn còn cháy mãi thiên thu.
Đọc Lại Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học Của Phạm Công Thiện (6)
07 Tháng Mười Một 2023
9:48 SA
Bi tráng không phải là bi đát và bi thảm. Bi tráng là chuyển hoá nỗi đau khổ kinh hoàng thành ra niềm cực lạc ngất trời. Bi tráng là nhảy múa ca hát bên hố thẳm. Bi tráng là cuồng say ngây ngất trong sự đau đớn quằn quại. Nietzsche, Nikos Kazantzakis, Ulysse, Alexis Zorba là hình ảnh trung thực của con người bi tráng. Tóm lại, bi tráng (tragique) là đội vương miện trên nỗi đau đớn khôn cùng của cuộc đời. Dù bên ngoài là nghịch cảnh tai hoạ khủng khiếp, nhưng bên trong vẫn là niềm kiêu hãnh vô biên và vô tận. Đó là ý thức bi tráng.
Đọc Lại Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học Của Phạm Công Thiện (5)
24 Tháng Mười 2023
7:02 SA
Thiền là Ngộ, ai cũng có quyền nói về Thiền, viết về Thiền, bênh vực Thiền, chỉ trích Thiền, tranh luận về Thiền; muốn làm gì thì làm, nhưng luôn luôn cần phải tự hỏi rằng: “mình có ngộ hay không?”; nếu mình tự nhận rằng chưa Ngộ thì khi viết hay nói về Thiền thì phải đứng trên quan niệm “chưa ngộ”; còn nếu tự nhận rằng mình đã “Ngộ” thì lấy gì làm tiêu chuẩn để biết rằng mình “Ngộ”; bởi vì “Ngộ” làm gì có tiêu chuẩn và ai cũng hiểu rằng “Ngộ” mà biết rằng mình “Ngộ” thì chưa phải là “Ngộ”; vậy “không Ngộ” là Ngộ ư? Nói như thế cũng không đúng. Chỉ có cách giải quyết duy nhất là muốn biết mình “Ngộ” hay không, thì cứ đợi đến “Ngộ” rồi sẽ biết.
Đọc Lại Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học Của Phạm Công Thiện (4)
09 Tháng Mười 2023
7:38 SA
Mặc dù trần gian này đầy đau khổ, nhưng trần gian này vẫn luôn luôn là một trần gian tươi đẹp. Nếu sự đau khổ không còn ở trần gian này thì trần gian không còn tươi đẹp nữa. Thế giới này phải được thoát thai trong sự đau khổ để làm trần gian này trở thành một toàn thể (une totalité). Trần gian này, cuộc đời này, sự sống này là một cái gì trọn vẹn mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy đủ hết tầm vóc. Bất cứ một hệ thống triết lý nào, bất cứ một ý thức hệ nào, bất cứ một chính trị nào cũng thất bại…
Quay lại