Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (215)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Văn Giang
Mới nhất
A-Z
Z-A
Các Bảng Hiệu Trên Đường Phố Ở Việt Nam Ngày Nay
12 Tháng Ba 2024
7:26 SA
Ngồi trên xe hơi, có thể nhìn quang cảnh đường phố, nhưng không thể nhìn kỹ một nơi nào, vì xe chạy lướt qua khá nhanh. Tôi thấy trên đường phố Saigon, vài nơi ở Hà Nội, và các tỉnh miền Bắc có những bảng hiệu của các cửa tiệm buôn bán ghi những tên hiệu khá khôi hài. Sự cạnh tranh buôn bán dữ dội, trong một nước tự nhận là Xã Hội Chủ Nghĩa, cố nhiên là một điều mỉa mai, tự chửi cha cái chế độ chuyên nghề “đánh tư sản.” Sự cạnh tranh khốc liệt đã khiến cho người ta phải chế ra các bảng hiệu kỳ dị để lôi cuốn sự chú ý của khách mua. Nhưng vì cố gắng “sáng tạo” quá trớn cho nên hóa ra buồn cười. Khi đi dạo phố, vì tôi không có ý và không chuẩn bị để ghi chép, tôi chỉ còn nhớ được một số bảng hiệu “ấn tượng” khá tiếu lâm.
Đều là vợ Cả ?!
08 Tháng Ba 2024
6:41 SA
Đa thê không phải là chuyện mới mẻ. “Tệ trạng xã hội” này đã có mặt trên quả đất cỡ vài ngàn năm rồi. Cho đến ngày hôm nay, ở thế kỷ 21, người ta còn đếm được trên 100 quốc gia vẫn còn chính thức hoặc bán chính thức cho phép / công nhận việc đa thê. Xưa nay, theo quan niệm chung của xã hội Việt Nam, chế độ đa thê được cho là “bi kịch” của người phụ nữ và con cái của họ. Nói cách khác, chúng ta thấy đời sống phụ nữ Việt Nam có nhiều chuyện buồn hơn chuyện vui. Vợ cả than đã đành: “Gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ.” (Ca dao) Mà vợ lẽ cũng than: “Vợ lẽ như giẻ chùi chân Chùi rồi lại vứt ra sân Gọi ông hàng xóm đem chân đến chùi...” (Ca dao)
Việt Nam Tự Hào?
29 Tháng Hai 2024
7:57 SA
- Tôi tự hào, vì chỉ ở nước ta, các nhà lãnh đạo rất can đảm, giết ngay cả người đã làm ơn nuôi nấng, ủng hộ mình, như "hắn ta" đã giết bà Cát Hanh Long. - Tôi tự hào, vì chỉ ở đất nước ta, người trong một thôn xã sống với nhau bao nhiêu thế hệ, vui buồn hoạn nạn có nhau, vậy mà sau khi Đảng dạy dỗ xong, thì mọi người đã lao vào nhau đấu tố, cắn xé nhau và chia nhau "quả thực" (tức tài sản của kẻ bị kết tội) mà không một chút ưu tư hay suy nghĩ. - Tôi tự hào, vì chỉ ở nước ta, đã có những “người cộng sản kiên cường” biết chôn sống "đồng bào" của mình trong một ngày thiêng liêng là ngày Tết ở cố đô Huế. tetmauthanhue1968-2 - Tôi tự hào, vì chỉ ở nước ta, các nhà lãnh đạo rất can đảm, giết ngay cả người đã làm ơn nuôi nấng, ủng hộ mình, như "hắn ta" đã giết bà Cát Hanh Long. caicachruongdatcathanhlong
Cộng sản và cờ máu
27 Tháng Hai 2024
7:27 SA
Hồ sơ về csvn đã được bạch hóa, mọi người đều biết HCM và đảng cộng sản Việt Nam là công cụ đắc lực của cộng sản quốc tế. Từ những ngày đầu tiên của cái mà HCM gọi là “Cách mạng vô sản” ở Việt Nam thì cờ đỏ sao vàng, khăn quàng đỏ, băng đeo cánh tay áo màu đỏ, băng rôn trên đường phố màu đỏ… Ôi thôi, chỉ có một màu đỏ làm xa xẩm tim óc nhân dân Việt Nam… Tất cả những cái “đỏ” này chỉ là sự sao chép từ cộng sản quốc tế chứ HCM chỉ thấy giỏi về cái mảng chính trị gian ác chứ làm sao mà có đủ trí khôn để nghĩ ra cái gì ích quốc lợi dân mình.
Thói hư tật xấu của người Việt
27 Tháng Hai 2024
7:18 SA
Người nước ta bao nhiêu kẻ có học thức, có khoa mục, có tài cán. Người thì ganh đua khoa bảng, kê thì luồn cúi cửa công hầu, người thì lo việc doanh sinh, kẻ thì chực tung hoành sơn thuỷ. Có tài có trí không ai ngồi lo tới việc làng. Có tưởng đến chẳng qua là lúc về nhà quê muốn nhân cái thế mình mà ăn trên ngói chốc, mà người dạ kẻ vâng, cho nó mát mặt mấy thím đàn bà vô tri vô giác mà thôi, chớ ít người biết lấy cái tài lực quyền thế mình ra mà chỉnh đốn việc dân xã.
Ngày Xuân Gặp Bạn
01 Tháng Hai 2024
9:26 SA
Hoa Đào phủ khắp không gian. Xuân về khơi lại muôn vàn nhớ thương. Thăng trầm dâu bể đọan trường Người xưa, tình cũ bốn phương gọi mời. Gặp nhau đây, bạn với tôi. Nhìn nhau để thấy tả tơi thế nào! Mai vàng rực rỡ thế gian. Đông qua Xuân tới ngập tràn niềm thương. Tha hương chạnh nhớ sân trường. Nhớ người cắp sách trên đường mưa rơi. Giờ đây kẻ ở chân trời. Người thời góc biển tả tơi cõi lòng...
Đổi Đời
30 Tháng Giêng 2024
11:27 SA
Kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ từ tháng 9 năm 1975 đến hết năm 1978 tôi hoàn toàn chưa có đi học một ngày, một giờ nào trong trường học cả. Cứ lúi húi rửa chén kiếm sống và để dành dụm chút tiền còm gởi về Việt Nam (qua ngả Pháp lúc bấy giờ) cho mẹ già và một bầy em thơ tạm sống vất vưởng cho qua ngày qua tháng ở Sài gòn! Nghe Thành nói, tôi cảm thấy mí mắt tôi có cái gì ướt ướt; không biết đó là nước mắt của chính mình đã ứa ra từ hồi nào mà không biết; hay chỉ là nước đái của mấy con chim hải âu đang bay là đà kiếm thức ăn ở phía trên mấy cây cột đèn ở bãi đậu xe.
Năm Thìn Nói Chuyện Rồng
17 Tháng Giêng 2024
7:01 SA
Lời khuyên cho tuổi Rồng: “Khôn ngoan là nên hấp thu những nguyên tắc về tùy thời, cảm thông và tha thứ. Cao hơn, mạnh hơn, tưởng như được người trọng nể, nhưng cũng khiến Tuổi nầy sống một cuộc sống không trọn vẹn. Nếu như tuổi Rồng biết cân bằng giữa ước vọng thành công và biết tán thưởng chuyện nhỏ nhặt, họ sẽ sống một cuộc sống đáng sống hơn.” Tam Hạp: Tuổi Rồng hạp với tuổi Tí (con Chuột) và tuổi Thân (con Khỉ). Tứ Xung: Tuổi Rồng khắc / kỵ tuổi Sửu (con Trâu), tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất (con Chó).
Hai chuyên vui đầu năm
05 Tháng Giêng 2024
7:09 SA
Đồn Công an Phường gần đó, nghe chuyện liền gởi 1 tên cán bộ đến nhà thờ để trước hết tìm biết sự thật và đồng thời sau đó lấy cớ để bắt ông Cha về tội phản động chống đối chế độ. Khi tên công an đến gần con két thì thấy con két này im rơ chẳng nói năng gì cả. Tên công an liền tìm cách khai mào cho con két bằng cách nói nhắc tuồng để cho con két lập lại lời mà hắn muốn nghe (!) Hắn nói với con két: - Đả đảo cộng sản. Con két im lặng. Tên công an lập lại: - Đả đảo cộng sản. Con két vẫn im lặng. Thấy vậy tên công an lập lại lần thứ 3: - Đả đảo cộng sản. Lần này, con két nói: - “Đó là lời Chúa.”
Mùa Giáng Sinh Cảm Tác
27 Tháng Mười Hai 2023
7:46 SA
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời Giáng Sinh lại đến bồi hồi tâm can. Hân hoan nghe tiếng chuông vang Bài ca dâng Chúa rộn ràng lòng con. Lời nguyện còn mãi sắt son Một đời trọng đạo vẫn tròn dư âm. Con người đẹp ở chữ tâm. Nhìn về quê cũ bao lần xót xa. 47 năm, tưởng mới hôm qua ! Mỗi năm một mới, dấu xưa đâu còn? Tuổi già nhưng dạ chẳng mòn “Đất” kia vẫn rộng, “Nước” còn mơ chi? Ngàn năm đâu có nghĩa gì Công Cha nghĩa Mẹ xá gì đêm đông…
Quay lại