Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (32)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Mộng Tú
Mới nhất
A-Z
Z-A
Một Mảnh Đời Hồ Dzếnh
20 Tháng Chín 2024
7:26 SA
Chú Dzếnh muốn đi sau để tránh cảnh thương đau cho thím, nhưng chú lại là người đi trước. Trên chiếc giường gỗ ở ngôi nhà 80 phố Hòa Mã, Hà Nội, trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn đêm ngoài phố hắt vào, tôi nằm cạnh thím, nắm chặt bàn tay già nua của thím, nhìn lên đình màn, hình dung ra khuôn mặt thanh nhã với nụ cười hiền lành ở bức ảnh trên bàn thờ của một thi sĩ Trung Hoa mang trái tim Việt Nam trong lồng ngực, tôi nói thầm trong lòng: Cám ơn thi sĩ đã vào trong gia đình họ Trần Trung.
Tháng Ba và Tháng Tư Ở Đây
11 Tháng Tư 2023
7:39 SA
30thang4-12 Hôm qua ở đây là ngày đầu mùa xuân tờ lịch rơi xuống một nụ đào Tháng Ba sắp hết Tháng Tư như lệ sắp trào Tháng Ba ở quê tôi năm đó thành phố nào thảng thốt con đường nào chảy máu bãi biển nào oan khiên Một người lính vừa tự kết liễu đời mình Giầy trận có linh hồn nón trận có khối óc áo nhà binh có gói một trái tim tất cả phủ trên anh thành một bài “Truy Điệu” Tháng Ba người giẫm đạp lên nhau chiếc thuyền lao ra biển tiếng kêu thất thanh tiếng khóc như cánh chim bay lạc
Tóc Trắng và Con Đường Mùa Thu
15 Tháng Mười Hai 2022
7:33 SA
Ta vẫn một tấm Gìn Vàng Giữ Ngọc Dòng Sông ơi Định Mệnh chảy về đâu Khu Rừng Lau xác xào trong trí nhớ Gió từ đâu thổi tạt tới phương này Ở trước mặt có hàng cây lá đỏ Một mình ta đi hết một con đường Có ai đợi ở cuối đường không nhỉ Nỗi Sầu nào cũng coi nhẹ như Mây Ta đang bước bằng bàn chân thế kỷ Cát bụi nào Xóa được Dấu Chân qua Ta đã sống bằng Tình Yêu Thánh Hóa Mình Lại Soi Mình trong mỗi sát na
Tháng Tư Ơi
15 Tháng Tư 2021
8:02 SA
Thôi nhé, đừng dao động Ngủ yên Tháng Tư ơi Tôi hái cánh hoa tươi Đặt lên môi con số Con số 30 nở Gọi tên người ngày xưa Tiếng vọng như chuông đổ Từ giáo đường Tháng Tư Con số 30 nở Vang như tiếng biển xa Mẹ đang ôm hoa sóng Ru con trên bãi nhà Con số 30 nở Một đóa hoa thật hiền Từng cánh hoa rất mỏng Xếp lên nhau bình yên
Hãy cài bài thơ lên ngực mới
29 Tháng Năm 2019
6:27 SA
Tôi đọc thơ Tô Thùy Yên cũng khá lâu, tìm thấy thơ anh chất giấu trong đó những hệ lụy về kiếp nhân sinh: Lịch Sử, Đất Nước, Chiến Tranh, Tình Yêu và Cô Đơn. Đôi khi thơ anh trầm uất quá, như kéo mình xuống một con vực tối om. “Trời đất thì buồn như xác rỗng Ta thì như gió, tuyệt bơ vơ Trăm năm, cửa khép hờ mưa nắng… Mãi chẳng ai về qua gọi cho” (Nỗi Đợi) Cũng may dưới đáy vực đó là những con chữ lấp lánh như sao, soi tỏ mặt người, những chữ như hoa cỏ làm đẹp cho mất mát. Anh mang hoa cỏ cài vào cái chết.
Nối Vòng Tay Lớn
12 Tháng Ba 2018
6:54 SA
Thủy thủ đoàn có 5,800 người và 3,000 người trong số họ đã vào thành phố thăm viếng, vui chơi và làm công tác thiện nguyện. Họ đến những trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Đà Nẵng, vui chơi, đàn hát với các bạn trẻ. Những khuôn mặt của các quân nhân Mỹ đó toát lên một vẻ chân thật, trong sáng và đầy thiện chí. Họ hát tiếng Việt để hòa đồng với người Việt. Rồi ngắm nhìn những khuôn mặt các em ở khu da cam, khu tâm thần và những người trẻ Việt trong thành phố bao vây chung quanh họ, những khuôn mặt rạng ngời đầy niềm tin vào một sự tốt lành, sự ngay thật.
Ông Này không làm thơ
30 Tháng Mười Một 2017
6:47 SA
Bây giờ bắt tôi phải làm thơ với ngôn ngữ đổi mới này, chắc tôi phải thay nguyên tim, óc, mới và cả hai bàn tay mới. Tôi chắc ông PGS Tiến Sĩ Bùi Hiền này không đọc thơ bao giờ và chắc chắn không làm thơ rồi. Nếu có, ông đã chẳng nỡ đối xử với chữ nghĩa tiếng Việt như thế.
Thư gửi các bạn thời trẻ dại
03 Tháng Mười 2017
6:51 SA
Cái hậu chiến tranh giống như khói hun vào phổi chúng ta, không thể nào lấy ra được. Chúng ta sống với buồng phổi đó cho đến lúc chết . Chiến tranh Nam - Bắc Việt Nam dù được suy diễn cách nào, dù đặt tên cuộc chiến là gì ta cũng thấy rõ ràng là “Huynh Đệ Tương Tàn”. Những người lính sau một trận chiến, chết nằm úp mặt, lật lên máu đỏ da vàng, nếu còn thoi thóp sẽ nói cùng ngôn ngữ với ta. Cộng Sản hay Quốc Gia lúc đó chỉ còn trơ ra một hình hài “Việt Nam” khốn khổ.
Ái quốc
01 Tháng Tám 2017
7:04 SA
Buổi chiều bắt đầu xuống, bụi lau bên kia sông những thân lá đã nhòa vào nhau, bên này bờ sông của thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc, có người đàn ông khoảng trên dưới sáu mươi, khuôn mặt buồn buồn, hai con mắt long lanh sau cặp kính trắng như rớm lệ, ông ngồi như đang chờ một ai đó. Chốc chốc ông lại nghểnh cổ lên một chút như cố nhìn xem có chiếc thuyền nào đã vào con sông này chưa.
Nước mắt, nước biển và Thuyền Nhân Việt
24 Tháng Tư 2017
6:51 SA
Đó là chuyện 11 cô gái Việt, không một mảnh áo quần, bị trói cổ vào nhau, thả nổi trên biển. Xác các cô trôi tới bãi Tha Sala này, được người địa phương thương tình vớt vào chôn cất. Ai nghe cũng phải xót thương, rùng mình, uất hận. Những nàng thiếu nữ như hoa đỏ Một sớm theo nhau bước xuống thuyền Hoa bỗng rơi ra từng cánh mỏng Thả vào lòng biển máu oan khiên
Quay lại