Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (275)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Khải Thanh Thủy
Mới nhất
A-Z
Z-A
Một trận đánh đẹp
02 Tháng Mười Một 2022
7:03 SA
Lệnh trên đưa ra là bằng bất cứ giá nào cũng phải giải tán đoàn trước khi đến Vinh , nếu để đoàn lọt vào khu vực thành phố đông người , biết bao nhiêu người dân hiếu kỳ kéo nhau ra xem hoặc vô tình tiếp tay ủng hộ thì đoàn giáo dân phản động này sẽ biến thành biểu tình lớn , gây tắc nghẽn giao thông khiến chúng ta không thể kiểm soát được mà dư luận quốc tế biết tới sẽ bất lợi về cả hai phương diện kinh tế và chính trị…Vì vậy bằng mọi cách chúng ta phải đàn áp họ, phải tách họ ra khỏi đoàn biểu tình cũng như cách ly họ với đám đông xung quanh trục đường quốc lộ 1 A…
Bao giờ cho đến ngày xưa
15 Tháng Hai 2022
7:08 SA
Ngày cách mạng đến, lãnh đạo thành phố bắt ông bà mình phải giải phóng gia nhân, người ở trong nhà để xóa bỏ vĩnh viễn chế độ người bóc lột người. Nhiều lần mình nghe mẹ kể lại: Mấy bác gái cứ quỳ xuống ôm gấu quần lụa trắng của bà mà khóc: “Con không cần biết cách mạng nào hết, con chỉ cần ông bà thương con, cho phép con ở lại với ông bà, hàng tháng con có tiền lương gửi về nuôi chồng, con mẹ già ở quê, thỉnh thoảng sẵn xe nhà, bà cho con theo chú lái xe về thăm nhà là được, con xin bà (bà mình buôn gạo tấm từ Nam Định lên Hà Nội và vải từ Hà Nội xuống Nam Định bán nên có tài xế và xe tải riêng).
Đời thế mà vui
07 Tháng Hai 2022
7:01 SA
Ngày xưa anh nhớ, có lần cãi nhau với Hoa, bị cả đám bạn của Hoa gọi là “ Con của một lũ cán ngố”, “Một lũ Khỉ rừng vượt Trường Sơn”, anh chửi ngoa lắm: Nào :” Đồ ngụy quân ngụy quyền, ngụy diên ngụy diện*. Nào” bám đít đế quốc, không biết sợ, không biết nhục mà còn rống lên như thể oan ức lắm”… Vốn đanh đá, Hoa tức khí lấy luôn đôi guốc cao gót đánh thẳng vào mặt anh, giờ vẫn còn vài vết sẹo nhỏ li ti.
Nghĩ về em
20 Tháng Mười Hai 2021
6:45 SA
Phạm thị Đoan Trang Người con gái kiên cường Bọn chó má làm sao tồn tại mãi Để giam em suốt 9 năm dài ? Nơi Cali chị đã đến gặp em*** Một cô gái tài hoa, không make up Giữa cha mẹ tù nhân, em tỏa sáng Bằng lời ca và tiếng hát dịu dàng Cả nhân loại đang hướng về em Hãy kiên trung sống giữa lao tù Rồi nhất định sẽ đến ngày Minh Chính, Phúc nghẹo, Lú già quỳ gối trước nhân dân.
Nghĩ cùng thế sự
14 Tháng Mười Hai 2021
7:50 SA
Nếu đa số người dân biết xu hướng tất yếu của đảng cộng sản là sự sụp đổ và thể hiện sự tin tưởng vào tương lai không cộng sản đang chờ thì tất nhiên thành phần “còn đảng còn mình” sẽ phải chao đảo liên tục. “Thanh kiếm và lá chắn” sẽ cùn cằn, mòn rỉ vì lo nghĩ đến tình cảnh gia đình vợ con hiện tại hơn là chịu luật nhân quả ba đời ” Một đời làm Lại, tam đại dở hơi “*. Tội gì phải thi hành lệnh đàn áp , xuống tay với người dân vô tội để gây thêm hận thù , chuốc oán , đằng nào họ cũng biết, hễ xảy ra biến động thì lũ lãnh đạo cộng sản sẽ bỏ rơi họ để cao chạy xa bay sang tận cơ ngơi đang chờ sẵn ở nước ngoài.
Hai lần gặp may
04 Tháng Mười Một 2021
6:57 SA
Không ngờ nạn dịch ập đến, tiền bán xe bị tiêu sạch vào những việc không đâu; Nào một tuần “ngoáy mũi” một lần, nào nằm dài trong nhà chờ chính phủ mở chốt… dẫu chỉ là mì tôm, cơm muối hay cháo rau qua ngày , bỏ rẻ cũng vài chục ngàn tiền hồ mỗi ngày… Huống hồ những 3 tháng trời… Còn cái điện thoại cùi bắp, cả ngày không một cú gọi, ông cũng dự định đẩy đi nốt, mua thùng mì tôm may ra cầm cự được một tuần, quanh đi quẩn lại cũng không cánh mà bay. Có lẽ người nào trong khu trọ túng quẫn quá đã làm thay ý định của ông rồi …
Xóm Người Việt
19 Tháng Tư 2021
6:59 SA
Nhìn tấm bảng của khu , đố ai nghĩ đó là khu của Người việt, nhưng chỉ cần bước chân qua barie vào trong xóm là nắm bắt được ngay hồn Việt, người Việt, từ cách trồng cây cối đến bố trí đồ đạc trong nhà, cách giặt và phơi quần áo. Cả khu có chung một nhà giặt, gồm 10 máy thi nhau hoạt động bất kể lúc nào, nhưng chỉ có cánh trẻ giặt, còn các ông các bà thuộc diện U60 trở lên, hàng chục năm cấm có mất một cent tiền giặt, đơn giản vì ngày nào cũng thay rửa, tắm giặt nên tiện thể giặt tay rồi phơi phóng ngay trước cửa, chỉ vài tiếng đồng hồ là khô, manager có nhắc nhở thì xách vào trong nhà, manager đi rồi lại đâu vào đó, chỉ 1, 2 bộ thôi mà, lại tiết kiệm mỗi lần được $ 3 tiền giặt, sấy khô.
Một Lần Tới Thủ Đô
03 Tháng Hai 2021
6:54 SA
Sau một đêm ngủ vùi, trở dạy theo đúng lời hẹn, bác tài lái taxi đã đến tận cửa khách sạn để đưa ba anh em ra máy bay trở lại Sài Gòn. Ngang qua khu vực Lăng Bác, giọng bác tài vui vẻ cất lên: “Con ở Miền Nam vô thăm lăng Bác, đã thấy thây ma nằm trong tủ kính, ôi toàn thây trong như thủy tinh…” Cả bọn bất giác mỉm cười, Cầu còn cao hứng bồi thêm “ Ôi từ đâu xanh xao Việt Nam”…
Thương lắm Thịnh ơi
12 Tháng Giêng 2021
7:01 SA
Trước ban tổ chức nhân cơ hội đục nước béo cò, mỗi năm tổ chức một đợt, tốn cho văn nghệ sĩ các cô khoảng vài triệu bạc thì báo cáo cả trăm triệu để lấy tiền bỏ túi chia nhau. Hãng phim truyện hoặc phim tài liệu cũng vậy, làm mấy bộ phim vớ vẩn về bác: Nào “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, nào “Hẹn Gặp Lại Sài Gòn” rồi “Đi tìm Út Huệ”* v.v … cũng khai khống lên cả vài chục tỷ để rút lõi, trong khi phim làm xong chẳng ma nào xem cả, phải phân phát xuống tận cơ quan, xí nghiệp, trường học bắt cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên vào xem miễn phí. Nếu là lãnh đạo các cấp, các ngành trực thuộc Bộ Văn hóa còn được hưởng phong bì cả triệu VND để lôi kéo hoặc hướng dẫn dư luận quần chúng…
Lại chuyện thật như đời
28 Tháng Mười Hai 2020
6:26 SA
Ngày xưa khi tròm trèm 28 tuổi, bà cũng phải lòng một anh bộ đội Cụ Hồ quê Thái Bình. Chưa từng một ngày làm ruộng, phải chịu cảnh chân lấm tay bùn đã đành, còn bị bà mẹ chồng khắc nghiệt cấm từ bánh xà phòng đến thìa mì chính, giọt nước mắm cấm đi, mặc cu Đức cứ kiệt quệ từng ngày…Khổ quá, bà đành ôm đứa con suy dinh dưỡng ra khỏi nhà …và bây giờ số phận lặp lại, con Hằng tuy không khổ như bà 26 năm về trước nhưng thời thế khác rồi, nó đâu có chịu cảnh thiếu trước, hụt sau, chịu đựng hy sinh hết thẩy vì chồng, vì con như bà?
Quay lại