Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (5)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cao Xuân Huy
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vải Bao Cát
06 Tháng Hai 2020
7:46 SA
“Khốn khổ cho cô, và cũng khốn khổ cả cho tôi, đã đành. Khốn khổ cho đất nước tang thương này. Nhưng chiến tranh đã qua rồi, chiến tranh đã qua lâu rồi mà, mọi chuyện rồi sẽ phải qua đi. Yên tâm đi cô bé, vết thương cô sẽ lành. Mọi vết thương đều sẽ phải lành. Ngủ yên đi cô. Thôi nhé, hãy ngủ yên và đừng sợ hãi. Sẽ không có ai làm gì cô đâu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn phải dùng bao cát để làm gì nữa. Không dùng bao cát để làm hầm trú ẩn, không bao cát để đắp giao thông hào
Ngu Như Lợn
01 Tháng Ba 2019
6:52 SA
Thời gian này có “dịch” trốn trại. Đêm hôm trước điểm danh đủ, sáng hôm sau mở mắt ra là thiếu một vài mạng. Đảng tổ chức và lãnh đạo thành công mọi cuộc cách mạng, cho nên đảng không thể thất bại trong việc ngăn chặn chuyện trốn trại. Vận động mọi khả năng sáng tạo của đỉnh cao trí tuệ loài người, đảng nghĩ ra một cách kiểm soát tù không tốn công tốn của là bắt tù gác tù. Sau một ngày “lao động là vinh quang, trồng khoai lang là yêu nước”, tù được phân công thay nhau gác… tù.
Ngu như lợn
19 Tháng Sáu 2014
12:00 SA
Lý lịch của Mạnh chuột đọc được trên tờ trích ngang: - Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh - Cấp chức sau cùng: Y Sĩ Đại Úy, Đại Đội Phó Quân Y - Đơn vị sau cùng: Sư Đoàn Nhảy Dù Mạnh chuột không loắt choắt như cái biệt danh “chuột” mà anh em cùng trại đã đặt, ...
Thời "giải phóng" : Trả lại tiền
12 Tháng Chín 2013
12:00 SA
Cao Xuân Huy sinh năm 1947 tại Bắc Ninh. Ông đi lính Thủy quân lục chiến năm 1968, bị bắt làm tù binh tháng 3, 1975 , tù 5 năm. Năm 1982 vượt biên và đến Mỹ năm sau đó. Năm 1985, in hồi ký “Tháng Ba Gãy Súng.” Truyện ngắn này rút trong “Vài mẩu chuyện,” ...
Tháng Ba Gãy Súng
30 Tháng Ba 2018
7:51 SA
Khi địch tràn ngập vị trí phòng thủ ở đỉnh đồi, Sáng đã xin pháo binh bắn thẳng vào đầu mình, không khóa, không mã, không ngụy, không ám danh đàm thoại gì hết trên hệ thống truyền tin, tiếng Sáng ngắn gọn sau một tiếng chửi thề: “Đụ mẹ, nó đông quá, chụp lên đầu tao!” Pháo đã chụp lên đỉnh đồi và hai chiếc máy bay cũng nhắm thẳng đỉnh đồi mà dội. Cái chết thật anh hùng nhưng cái chết thật vô danh -đã đành-. Cái sống anh hùng của cả một tiểu đội vẫn bám chặt, vẫn chiến đấu trên ngọn đồi đã bị địch tràn ngập cho đến khi được giải cứu, đã chỉ được nhắc nhở đến như một tin tức bình thường.
Quay lại