Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Phú Khải
Mới nhất
A-Z
Z-A
30 năm: làm sao có thể quên!
04 Tháng Sáu 2019
6:38 SA
Họ Đặng đã quyết định dùng vũ lực. Ông ra lệnh giải toán biểu tình trong vòng 24 tiếng kể từ đêm 3 tháng Sáu nhưng không muốn đổ máu. Lệnh này nghe thật mâu thuẫn, nhưng cấp quân đội muốn thực hiện thành công thì không còn cách nào khác là đàn áp thẳng tay, kể cả dùng xe tăng và bắn đạn thật vào người dân. Số người chết cho đến hôm nay không ai biết rõ con số chính thức. Theo BBC thì ước đoán khoảng 10 ngàn người bị giết theo tài liệu mới nhất của Anh quốc.
Bắc họa
15 Tháng Năm 2018
6:52 SA
Họ bây giờ không còn biết sợ ai ngay cả đối với Hoa Kỳ. Họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt cho được mục tiêu bá chủ. Thế giới tự do, và giá trị độc lập và tự do, đang phải đối diện với một mối đe dọa khủng khiếp trong những thập niên tới. Chỉ có sức mạnh của trí tuệ, tình thương và lòng dũng cảm cao độ của cả một dân tộc, và của nhiều dân tộc liên minh với nhau trên thế giới, và liên minh với người Hoa yêu chuộng tự do trong và ngoài Trung Quốc, thì mới có thể cứu nguy được tình thế này. Nhưng điều quan trọng trước tiên là phải nhận thức ra được mối đe dọa này càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn.
Bắc Kinh và chiến lược đổ bộ âm thầm vào nước Úc
08 Tháng Hai 2019
6:30 SA
Cả hai ông Huang và Chau bị tố cáo làm cánh tay dài của Bắc Kinh. Ông Chau (biệt danh CC3) cũng bị dân biểu Andrew Hastie tố cáo tại quốc hội Úc về hành vi lũng đoạn Liên Hiệp Quốc qua vụ hối lộ cố Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ John Ashe. Còn hồ sơ xin gia nhập công dân của ông Huang thì mới đây đã bị từ chối, và tư cách thường trú nhân của ông cũng bị hủy bỏ. Tuy có biệt thự trị giá 13 triệu đô la tại Sydney, ông Huang hiện đang ở ngoài Úc (có nguồn tin cho rằng ông đang ở Bắc Kinh, nguồn khác thì nói Hồng Kông) nên có xác xuất là ông không bao giờ được quay về lại ngôi nhà này của mình. Quyết định của chính phủ Úc đối với hồ sơ di trú của ông Huang đã gửi một thông điệp mạnh mẽ nhất đến các chính quyền nước ngoài, đặc biệt là Bắc Kinh, rằng nếu có ý đồ sử dụng tiền để lũng đoạn chính trị tại đây thì nên nghĩ lại.
Chiến tranh và bài học lịch sử
02 Tháng Mười Một 2017
6:32 SA
Lãnh đạo cộng sản tự bản chất không hề đề cao vai trò trí tuệ trong việc trị nước hay giữ nước. Họ đã từng đề cao “hồng hơn chuyên”, “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” v.v... Qua các hành động của họ từ xưa đến nay, họ muốn người dân và đảng viên trung thành với đảng hơn với nước. Họ tiếp tục dùng thành quả chiến tranh để đề cao hoặc bảo vệ tính chính nghĩa của họ bấy lâu nay. Họ không chỉ say sưa trong chiến thắng mà còn sử dụng nó để biện minh cho tất cả tội ác của họ trong chiến tranh và về sau, từ Mậu Thân cho đến Đại Lộ Kinh Hoàng cho đến tù cải tạo khắp nước khi chiến tranh chấm dứt.
Chuyện cờ Vàng: Giá trị nằm ở đâu?
20 Tháng Năm 2021
7:10 SA
Nếu cố gắng thể hiện các giá trị văn minh và nhân nghĩa trong cách đối xử và giải quyết vấn đề với người khác, thì cho dầu chế độ cộng sản có thắng miền Nam bằng bạo lực và dối trá, họ cũng không thắng được cuộc chiến văn hóa qua lối hành xử thiếu văn minh từ bản chất trí trá của họ, dù đã sau 46 năm cầm quyền. Chính nghĩa nằm sâu xa, không phải bề ngoài. Biểu tượng chỉ có ý nghĩa, và chính nghĩa, nếu hành động phản ảnh niềm tin của con người vào các giá trị đích thực.
Đâu là nhiệm vụ của giới tình báo Úc?
01 Tháng Mười Hai 2021
7:08 SA
Họ đã theo dõi cộng đồng lưu vong của nước họ. Họ cố gắng lấy thông tin đã được phân loại về các mối quan hệ thương mại của Úc. Họ yêu cầu một công chức cung cấp thông tin về các quy trình an ninh tại một sân bay lớn. Họ đã nuôi dưỡng và tuyển dụng thành công một người được phép nắm giữ thông tin an ninh của Chính phủ Úc, mà người này có quyền truy cập vào các chi tiết nhạy cảm của công nghệ quốc phòng.
Đầu Xuân: Chúc nhau gì?
29 Tháng Giêng 2019
6:31 SA
Việt Nam không còn là đất nước của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn mãi suy nghĩ về Việt Nam. Tôi cũng không hiểu vì sao. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không liên hệ gì đến Việt Nam nhiều. Rất nhiều những tập tục truyền thống cũ tôi đã không còn giữ nữa. Đi làm thì nói tiếng Anh, về nhà phần lớn cũng thế, khi tiếng Việt các con còn đơn sơ quá. Có thời gian tôi đã quên được Việt Nam hoàn toàn. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, không lo âu, không vướng bận gì cả. Gần đây Việt Nam lại trở thành từng hơi thở và suy nghĩ của mình. Thành thật mà nói tôi chẳng cần gì từ Việt Nam cả. Nhưng những gì xẩy ra trên mảnh đất này vẫn cứ mãi ám ảnh tôi. Những đêm trằn trọc không ngủ được vì muốn làm gì cho Việt Nam.
Hong Kong: Kết cuộc sẽ ra sao?
18 Tháng Mười Một 2019
6:57 SA
Nếu đổ lỗi hoàn toàn cho cảnh sát trong chuyện này, dù họ đã sử dụng bạo lực quá mức, là không công bằng và không chính xác. Cảnh sát là người thi hành công vụ. Tất nhiên vẫn có những cảnh sát đã dùng bạo lực quá mức, làm sai luật. Ở đâu cũng thế. Nhưng khi nó mang tính cách toàn diện hay hệ thống thì đó là điều khác. Nên nhớ mọi quyết định sử dụng bạo lực, hay không sử dụng, và đến mức độ nào, ở bất cứ nơi nào, đều là những quyết định chính trị. Lỗi ở đây không phải là cảnh sát mà là người đứng đầu hành pháp, tức bà Carrie Lam. Bà có quyền, và có thể, chiếu theo Luật Cơ Bản/Hiến pháp của Hồng Kông, để chứng tỏ khả năng lãnh đạo chính trị của mình cho giải pháp Hong Kong, kể cả vấn đề kiềm chế sử dụng bạo lực, nhưng bà đã không làm như thế.
Khi nào người Việt Nam mới kiểm soát được hiện tại?
04 Tháng Hai 2021
7:14 SA
Các chế độ cộng sản nỗ lực tối đa để viết, sửa, rồi viết lại, và sửa lại, lịch sử. Bởi vì nó tiếp tục giúp họ duy trì quyền lực ngày hôm nay. Để họ tiếp tục cai trị ngày mai. Vì thế câu nói của George Orwell quả thật là chính xác: “Ai kiểm soát được quá khứ thì kiểm soát được tương lai; ai kiểm soát được hiện tại là kiểm soát được quá khứ. Vấn đề là đại đa số người dân không quan tâm, hoặc không ham muốn tìm hiểu, lịch sử một cách thấu đáo. Trong khi chế độ cầm quyền thao túng lịch sử theo chiều hướng của họ.
Những cuộc đổi đời tháng Tư
30 Tháng Tư 2019
6:45 SA
Nhìn về lịch sử Việt Nam trên hai ngàn năm qua, dân Việt đã trãi qua bao nhiêu cuộc nội chiến và ngoại xâm, cho nên đã bị quá nhiều vết thương và chấn thương. Hận thù đưa đến hận thù. Bạo lực sinh ra bạo lực. Chế độ chính trị hiện nay là hiện thân của chấn thương quá lớn và có lẽ tồi tệ nhất của một tầng lớp văn hóa thấp. Lối thoát duy nhất là cắt đứt vòng luẩn quẩn. Hạt giống tốt có khả năng chuyển hóa. Niềm tin vững chắc vào các nguyên tắc và giá trị nhân bản sẽ đặt nền tảng cho các thế hệ mai sau. Và thông tin, giáo dục cùng với tình thương và cảm thông sẽ là nguồn dinh dưỡng và sức sống cho tiềm năng dân tộc mai sau.
Quay lại